Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 50: Nỗi lòng của kẻ phạm tội




*** Sáng hôm sau ***

“Huraaa!! Biển là tuyệt nhất!!!” – Tiếng một cô gái với mái tóc màu vàng óng như ánh Mặt Trời vang lên, xé tan từng ngọn gió lướt qua chốn này, vang vọng lên tận bầu trời cao vút, xanh thăm thẳm. Cô gái đó vừa chạy trên bãi cát mịn với chiếc phao hình con vịt ngang hông, vừa hứng khởi hét to.

Bên cạnh cô gồm bảy con người mang vẻ đẹp tuyệt vời, những bộ áo tắm hai mảnh ôm lấy cơ thể trắng hồng, xinh đẹp của ba cô gái khiến cho những chàng trai ở bãi biển không khỏi thèm thuồng, cứ dán mắt vào mãi (tính cả Bảo). Năm chàng trai của chúng ta cũng không thua về độ quyến rũ với khôn ngực vạm vỡ, săn chắc, làn da trắng huyện với các cơ bắp rực rỡ dưới ánh nắng không khiến họ ẻo lã mà còn tăng thêm phần quyến rũ, mạnh mẽ của họ, gương mặt tuấn tú cũng khiến những cô gái ở đây nhìn họ với ánh mắt mê đắm. Đúng vậy, vẻ đẹp của tám con người này, chỉ thực sự được “phát huy sức mạnh hết cỡ” khi “thả rông” họ trên bãi biển ngập tràn ánh nắng ấm áp này. Việc họ đi cùng nhau cũng làm dấy lên sự ganh ghét trong lòng những người ở đây. Ba cô gái khẽ bật cười khi thấy một vài chàng trai không quen biết vì mãi ngắm họ mà bị… “gấu” của mình véo má, véo tai lôi đi chỗ khác. Cũng như những cô gái “hám trai” bị chàng trai của mình kéo đi chỗ khác nhằm phân tán sự chú ý.

Bọn họ ùa xuống biển, nô đùa, té nước vào nhau khiến cả bọn ướt sũng và cùng nhau bật cười, dĩ nhiên “tảng băng di động” của chúng ta cũng phải hé môi cười nhẹ vì sự ngốc nghếch, tinh nghịch của Vân, “cậu chủ” không quan tâm ai như Huy cũng nở nụ cười ấm áp bởi An đã không chấp nhất chuyện hôm qua mà bông đùa với cậu. Chỉ trừ ra chàng trai với mái tóc vàng xoăn – cùng màu với Vân ngồi lãnh đạm trên bãi cát trắng. Vì sao cậu không nô đùa cùng những người bạn của mình ư? Không có gì quan trọng đâu… Chỉ là… trong lòng cậu đang nặng trĩu những suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.

Cậu dằn vặt… cậu tự trách bản thân vì sự khốn nạn của mình… về cái việc “không bằng cầm thú” cậu đã làm với Nhật Vi – người con gái cậu yêu nhất, người chỉ vừa tỏ tình với cậu trên chuyến xe hôm qua. Cậu thấy mình tồi tệ… và trên hết… cậu thấy đau… đau vì câu nói: “Cậu đi đi! Đi khuất mắt tớ đi! Tớ không muốn thấy cậu nữa! Đồ tồi!” mà Vi đã ném cho cậu trong nước mắt… Cậu không biết… thật sự không biết phải làm sao để xóa đi cái tội lỗi đó… để cô thứ tha nữa… thật sự không biết… Thế nên… kẻ ngốc như cậu… chỉ có thể làm theo câu nói đó của Vi… tránh xa cô hết mức thôi… mặc dù làm như thế trái tim cậu sẽ rất đau… Cậu để ý nghĩ đó bủa vây lấy mình, ngã người nằm dài trên bãi cát, ngắm nhìn bầu trời xanh, cao vút bằng đôi mắt buông xuôi, chất chứa nỗi đau sâu thẳm…

Còn Vi vẫn thế… vẫn với nụ cười trong vắt của thiên thần, cô nô đùa cùng mọi người, nhưng thấp thoáng trong nụ cười đó… có cái gì đó nhói… Nhói vì cô không ngờ Dương lại có thể làm như vậy, nhói vì cô không ngờ người con trai đó… lại là người dễ dàng để ham muốn thể xác lấp vùi ý chí như vậy. Và, đâu đó trong đầu cô lóe lên cái ý nghĩ: “Phải chăng… cậu ta yêu mình chỉ vì cái thân xác này?” Song song với ý nghĩ đó là hành động nhìn vào cơ thể ướt sũng nước biển do nô đùa cùng mọi người của cô. Đúng thật, chính khoảnh khắc đó… cô mới nhận ra sự quyến rũ của mình, sự quyến rũ với cơ thể hoàn hảo và tuyệt mĩ… Tất cả những cô gái đều mong muốn có được một thân xác tuyệt mĩ nhưng không thể có được… còn cô thì sao? Cô sở hữu được nó từ khi sinh ra, cũng rất tự hào về nó. Nhưng sao trong lúc này… cô lại chán ghét nó? Vì sao ư? Chắc có thể vì nó đã làm tăng thêm phần xác thực cho ý nghĩ “Dương chỉ yêu thân xác này” của cô, tình cảm của Dương không phải thật… ý nghĩ đó khiến giọt nước mắt lăn trên má cô, tan vào vị mặn của nước biển… cay đắng… dù nụ cười vẫn rực trên khóe môi…

Hai người này… ai cũng có ý nghĩ riêng dẫn đến hiểu lầm ghê sợ - hiểu lầm tách họ ra hai con đường trong khi còn chưa kịp thành đôi… hiểu lầm khiến chàng trai không thể đến gần cô gái, hiểu lầm khiến cả hai trái tim đều nhói đau…

“Oi Vi! Em sao vậy?” – Nhận thấy sự bất thường của Vi, Bảo lay lay vai cô.

Thoáng bất ngờ vì mạch suy nghĩ bị cắt ngang, cô vội đẩy tay Bảo khỏi vai mình:

“Kh…không… không có gì đâu anh! Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi à! Hì hì” – Vi lắp bắp rồi xua xua tay, cười trừ ra vẻ không có gì trước bộ mặt nghệt cả ra của cậu.

“Hm… em khóc?” – Bảo lờ đi câu nói của Vi, dí mặt sát vào đôi mắt hơi đỏ của cô, vì cậu nói với volum “hơi bị nhỏ” nên cả đám đã nghe được mà xúm lại vây quanh cô với đôi mắt ếch.

Cô bối rối, chưa kịp trả lời cậu thì đã thấy An tàn nhẫn đạp tên “đèn xanh đèn đó biến thái” qua một bên với thái độ “tỉnh bơ” rồi cất giọng lo lắng:

“Vi, cậu khóc hả? Ai làm cậu khóc vậy? Nói tới nge!”

“Etou… đâu… đâu có! Tớ đâu có khóc đâu!” – Cô nhìn An, lắp bắp.

“Nhưng mắt em đỏ kìa!” – Huy chen vào.

“Ah…Chắc tại nước biển vào mắt em nên cay vậy thôi anh, chẳng có gì đâu….thật ấy!” – Cô nói rồi gượng cười, nhả ra hai chữ cuối vô cùng nhẹ… nếu ai đó để ý một tí… sẽ thấy đây rõ ràng là một lời nói dối…

“Hm….” – Huy nhìn cô một lúc lâu…

“Eh…Có gì không anh?”

“Hm…Aizz… không có gì, nếu em thấy khó chịu chỗ nào nhớ nói anh!” – Cậu thở dài rồi đưa bàn tay ướt sũng nước của mình lên, khẽ xoa đầu cô.

Cô cười tươi hết sức có thể, mà lòng thì vang vọng câu nói: “Em thấy khó chịu ở tim… anh có giải quyết được không... ?”

….

***Trên bãi cát***

Dương nằm đó, đưa cánh tay phải hướng về bầu trời, cao thật cao… Lòng cậu ôm ấp một thứ hi vọng nhỏ nhoi… nhưng hi vọng đó cũng như bầu trời trước mặt cậu vậy… không thể nào với tới… chạm tới được… Hi vọng rằng thời gian có thể quay trở lại… Trở lại lúc cậu chưa làm cái việc khốn nạn đó… Chỉ như vậy mới không tổn thương người con gái đó… chỉ như vậy mới không khiến tim cậu đau nhói… chỉ như vậy cậu mới có thể thoải mái bắt chuyện với Vi được… Aizz… nhưng có lẽ…hi vọng chỉ là hi vọng thôi… Điều đó khiến cậu thu lại đôi tay… buông thỏng…

Gió biển lướt qua… ôm ấp, vuốt ve mái tóc và hình hài cậu, lặng lẽ… như muốn thổi đi sự đau đớn nơi lồng ngực của chàng trai đó…

Cậu chỉ khẽ nhắm mắt… ngủ thiếp đi…

……

………

…..

“Này, Hải Dương! Anh làm gì mà nằm ở đây vậy? Trời nóng lắm đó!” – Có một giọng nói thân thuộc đánh thức cậu, cũng như cảm giác mát lạnh ở má trái khiến cậu tỉnh ngủ.

Cậu cất giọng lè nhè:

“Hm? Để anh ngủ!”

“Ngốc! Có ai đi tắm biển mà suốt buổi ngủ như anh không hả?” – Người đó lăn lăn lon nước trên má trái cậu.

“Aizz… Em chơi thì lo chơi đi! Anh ngủ kệ anh!” – Dương chộp lấy lon nước, ngồi bật dậy.

“Anh nghĩ em có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh trai mình nằm như “xác chết” ở đây mà đi chơi hả?” – Vân bĩu môi.

Nghe thấy câu nói đó, đột nhiên cậu bật cười:

“Em vẫn bỏ mặc anh trai mà đi chơi nãy giờ đó thôi!”

“Eh… Em chỉ chơi thay phần anh thôi mà…” – Cô lèm bèm.

“Thế sao không chơi cho hết buổi luôn đi! Qua đây phá hỏng giấc ngủ của anh làm gì hả?” – Cậu đặt lon nước xuống, bẹo má cô.

“Èo… chỉ là thấy anh lạ thôi mà… Đó giờ nghe đi chơi hay tắm biển là anh háo hức lắm… Vậy mà hôm nay lại ngủ… anh nghĩ… làm vậy đứa em gái này không lo chắc!”

Câu nói của Vân khiến cậu chột dạ…

“Rồi rồi! Chỉ là hôm nay anh hơi mệt, được chưa cô nương?”. Cậu nhả câu đó ra rồi bật nắp lon nước, quay hướng khác tu ừng ực trước đôi mắt ếch của cô.

“Anh… khát lắm hay sao mà uống dữ vậy?” – Cô tròn mắt nhìn.

“…” – Không có câu trả lời. Điều này khiến Vân nhà ta hơi bị quê, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài lủi thủi đi, bỏ lại Dương vẫn đang tu ừng ực lon nước hòng khỏa lấp cơn khát… cũng như nuốt trôi nỗi đau trong lòng…