Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 9




***Ngay khi tiếng cười của họ vừa dứt thì đứa bạn cạnh An đã vào, để cặp xuống, mỉm cười trước họ, khẽ nói: “Tớ có làm phiền các cậu không?”“Không có đâu!” - Dương hí hửng.“Cậu tên gì?” - An chen vào.“ Tớ tên Nhật Vi!”

Xin lỗi m.n vì sự gián đoạn:*Trần Nhật Vi:17t, thuộc chòm sao Cự Giải+Tính cách: dịu dàng, vui vẻ, đôi khi là người “chữa cháy” lửa giận của người khác.+Thân thế: không biết. Là em họ của Huy(nhưng chưa ai bít)+Ngoại hình: xinh đẹp với đôi mắt màu chocalate pha sữa, mái tóc đen tuyền óng mượt,có 1 vết sẹo nhỏ ở ngón út.(do bị dao cắt trúng ).Quay lại nào m.n

Nhật Vi cười dịu dàng khiến cả An và Vân còn ngẩn ngơ huống chi là 1 tên con trai như Dương, cô ấy cười đẹp thật, khuôn miệng xinh xắn nhoẻn lên tạo thành 2 lúm đồng tiền trông thật đáng yêu, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai… Không thể bàn cãi nữa, đó đúng là nụ cười thiên thần . Dương đột nhiên nói chen vào : “ Cậu cười đẹp thật đó, như là thiên thần!”. Ngay ý của cô luôn .

“ Cảm ơn, lúc nãy các cậu cười cũng đẹp lắm đó!” - Vi đáp trả lại bằng 1 câu nói kèm nụ cười tươi rói không kém phần sáng chói. Cô, Vân và Dương cũng cười theo. Nhật Vi không nhắc đến tình cảnh thảm hại của cô hôm đó. Cô quay sang phía khác,nói khẽ: “Cám ơn ông trời vì đã cho con thêm 2 người bạn mới vô cùng đáng yêu và xinh đẹp”( TG: chậc chậc, phải cám ơn tác giả chứ! Ông trời nào ở đây?*chau mày* , MA: Im đi!!!*sát khí ngất trời*)

Họ vui vẻ cười đùa, Vân cứ đem mớ truyện ma kinh dị ra dọa An và Vi (Vi cũng sợ ma giống cô) còn Dương thì hùa theo bằng cách chen vào các chi tiết đáng sợ khiến cô và Vi sợ chết khiếp:

“ Đừng nói nữa mà!” - Cô và Vi sợ hãi. Vân không dừng lại mà nói bằng cái giọng rùng rợn:“ Chưa, đang hay mà, rồi cô gái nhìn vào tấm gương… kinh hãi nhìn ra trong gương không phải mình… mà là 1 cô gái máu me đầy mình, nhe đôi răng nanh khát máu, đôi mắt trắng dã sòng sọc tơ máu đỏ tươi… trợn lên trông như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện- ánh mắt của sự thù hận và… tử thần… cái áo trắng ma quái lởm chởm máu… gương mặt hốc hác… đôi bàn tay đầy máu đưa ra phía trước, rên rỉ: ‘trả mạng… cho tao…trả mạng… cho tao’…”

“Aaaaaaaaaaaaaa!” - An và Vi kinh hãi hét lên cắt ngang mạch chuyện của Vân, ôm chặt lấy nhau không cần biết mọi người đang nhìn với cặp mắt ngạc nhiên hết mức. Dương cau mày nói : “2 cậu làm gì mà la to vậy??? Điếc tai tôi rồi nè!”.

“Cho cậu điếc chết, ai bảo em của cậu kể cái đống truyện ma chi?”- Cô buông Vi ra, nổi cáu.“ Hi hi, truyện hay mà!”- Vân hí hửng.“Hay cái gì mà hay, thấy ghê!”- Cô phản bác.

“Hic… hic… đừng có… nói nữa… tớ sợ…” - Bỗng Vi sụt sịt.“Ối ối!Cậu đừng khóc mà!” - Dương bối rối nói nhưng Vi lại sắp khóc nên theo quán tính, cậu đưa tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô, mặt ửng đỏ.

Vi hơi ngẩn người nhưng cũng không đẩy Dương ra, từ sụt sịt đến nức nở trong vòng tay của Dương. (Vi sợ ma hơn cả An đấy nhỉ?)

Dương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Vi, tựa như dỗ con nít, nói: “Đừng khóc nữa mà, đang trong lớp học mà khóc, người ta cười cho bây giờ!”.Vi không trả lời, cứ nức nở làm ướt cả 1 bên vai Dương, cậu không quan tâm đến việc đó, cứ vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng Vi, trông 2 người cứ như là 1 cặp tình nhân ấy.

“ Vi đừng khóc nữa mà, cho tớ xin lỗi… tớ không biết cậu lại sợ đến như vậy!”. Vân ăn năn nói.“Cậu khóc không có đáng yêu tí nào, đừng khóc nữa mà, để lát tớ xử đẹp anh em này cho cậu!” - An vừa dỗ Vi vừa ra sức đe dọa….

Rồi Vi cứ nức nở còn An, Vân và Dương thì tìm đủ trò để dỗ, được 1 lúc lâu sau đó, Vi cũng ngừng khóc, buông Dương ra, còn hơi sụt sịt, giương đôi mắt ửng đỏ lên, nói : “Mình xin lỗi… làm ướt áo cậu rồi!”

Nếu là 1 đứa đáng ghét nào đó làm ướt áo Dương, cậu ấy sẽ lập tức nổi cơn tam bành mà cho đứa đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nhưng đây là Vi, 1 cô gái hết sức đáng yêu khiến cậu rung động ngay lần gặp đầu tiên mà, còn làm cho đôi tay của cậu bất giác ôm lấy và chỉ muốn chở che cô gái đó mãi, làm sao cậu có thể giận hay quát mắng chứ, cậu cười tươi đáp lại : “Không sao đâu, tí là khô ngay ấy mà, với lại nước mắt chứ có gì đâu, hi hi,cậu nín là tôi vui rồi!” . Vi hơi đỏ mặt nhưng cũng lên tiếng:“Cảm ơn cậu… cả Vân và An nữa… cảm ơn các cậu!” Nghe tên của mình, Vân lập tức ra vẻ hờn dỗi nói : “Ái chà chà, tưởng bây giờ trong đầu cậu chỉ có anh Dương thôi chứ, vẫn còn nhớ tụi này mà chưa quên hết đất trời là tốt!^^!”“ Đâu… đâu có…”- Mặt Vi đỏ như gấc chín, ngại ngùng đáp.“ Cậu thôi đi Vân,Vi vừa nín được có 1 lúc, cậu muốn chọc cho Vi khóc nữa hả?” - An ra mặt quân tử, đỡ lời giúp Vi.

“ Ừ… thì thôi!” - Vân chau mày, làm mặt xấu nói. Cái vẻ mặt đó làm An không khỏi bật cười, Vi cũng cười. Thấy thế, Dương chen vào: “Này, em có thôi làm cái mặt thấy ghê đó được không hả?”“ Không! Ai bảo anh nhìn chi rồi la!” - Vân vẫn giữ cái vẻ mặt đó, bĩu môi đáp lại."Em có dừng ngay không thì bảo!” .Nói xong Dương đưa tay cốc vào trán Vân.Vân giãy nảy: “ Sao anh đánh em?”

“ Anh phải làm thế mới trị được em!”- Dương hí hửng.“ Anh… !”- Vân khó chịu nói rồi chợt lao đến, cắn vào vành tai Dương.“ Em dám cắn anh hả?” - Dương ra bộ điên tiết.“ Ai bảo anh cốc em! Có giỏi thì đến mà cốc này!”- Vân vừa dứt câu liền chạy vòng vòng. Dương đuổi theo, miệng thì la với theo : “Em đứng lại cho anh!!!!” An nhìn cảnh cặp anh em song sinh này chạy vòng vòng đuổi nhau, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà cười ngặt nghẽo, Vi cũng hết sụt sịt, tuy cánh mũi còn ửng đỏ nhưng vẫn cứ cười, trông cô lúc này thật dễ thương