[ĐN Conan] Em Gái Của Kaito Kid

Chương 3: Thiếu gia Suzuki.




Trường Tiểu học Teitan.

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Các học sinh ùa ra khỏi lớp, nô đùa với nhau và cùng nhau đi về.

Trên hành lang, học sinh vừa đi vừa đùa giỡn. Trong không gian ồn ào đó, mái tóc màu hung đỏ lặng lẽ di chuyển. Cô cúi đầu xuống, ánh mắt có chút thất thần, buồn bực.

"Này, Haibara-san!"

Một giọng nói non nớt vang lên đằng sau. Haibara không quay lại mà tiếp tục đi. Đằng sau, Ayumi chạy lên, đến bên cạnh Haibara. Cô bé cười tươi, vui vẻ nói:

"Chúng mình về chung được không, Haibara-san?"

Không may cho Ayumi là Haibara hoàn toàn bơ cô bé. Cô không trả lời, quay mặt đi mất. Ayumi khá buồn khi thấy Haibara bơ mình. Đằng sau, nhóm Conan cũng đi tới.

"Kệ đi Ayumi, quan tâm đến loại kiêu căng ấy làm gì?" Genta đưa tay sau đầu, hiệu ứng mắt cá chết nhìn Haibara.

Đúng là ngày đầu cậu có thích cô bé đó thật, nhưng càng ngày con bé đó càng khó ưa. Thể loại giề mà người ta chào lại không đáp lại một tiếng chứ!?

Khó ưa!

"Nhưng...." Ayumi ngập ngừng. Cô bé đã quyết tâm phải làm bạn với Haibara-san và Kuroba-san. Phải thực hiện cho bằng được!

Ayumi chạy lên bên cạnh Haibara, Mitsuhiko cũng chạy đến.

"Nhà cậu ở đâu thế Haibara-san? Cậu mới chuyển đến đây à?" Mitsuhiko mở lời, hỏi Haibara.

"Haibara-san, đừng mắc cỡ mà. Chúng tớ cùng đi về với cậu nhé?" Ayumi cười, hỏi Haibara.

"Số 22. Khu 2 Beika. Đó là địa chỉ nhà tôi." Haibara lạnh nhạt nói.

"Hả?"

Conan ngạc nhiên "hả" một tiếng. Genta nhìn Conan, hỏi.

"Sao thế Conan?"

"À không."

Conan chối, nhưng trong đầu lại suy nghĩ. Chỗ đó hình như rất gần nhà cậu, nhưng chẳng có chung cư nào ở đó cả. Hơn nữa cũng chẳng có ai tên Haibara.

Conan vừa suy nghĩ vừa nhìn Haibara thì chạm mắt với cô. Bỗng nhiên Haibara nhìn cậu rồi cười mỉm. Trong đầu cậu lại "hả" một tiếng.

------------------------------------

Đội thám tử nhí và Haibara cùng đi ra tủ đựng giày thì gặp Rimo và Ken cũng ở đó. Ayumi cười rạng rỡ, vẫy tay chào Rimo.

"Kuroba-san!"

Rimo đang lấy giày thì nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên. Ra là Ayumi. Đằng sau còn có Conan, Haibara, Mitsuhiko và Genta.

Conan vừa nhìn thấy Rimo thì bật mode cảnh giác. Cậu nghĩ Kuroba Rimo này quả thật rất đáng nghi. Trong suốt buổi học, cô ta lại đeo tai nghe nghe nhạc, không quan tâm bài học và đôi lúc còn gục xuống bàn ngủ. Nếu là học sinh bình thường thì phải chú ý lắng nghe chứ. Đến Genta cũng nghe giảng cơ mà...

Genta: "..."  Conan, cậu nói thế là có ý gì?

Rimo nhìn thấy vẻ cảnh giác của Conan thì phì cười. Ha ha, có vẻ cô đã chọc đến cậu ta khá nhiều nhỉ. Trong suốt buổi học cậu ta không ngừng tia đến cô bằng ánh mắt dè chừng. Cô đáng sợ như vậy sao?

Nghĩ vậy chứ Rimo vẫn đứng dậy, mỉm cười chào lại Ayumi. Cô kéo theo Ken đi đến gần nhóm năm người-- à không, năm nhóc kia.

"Đội thám tử nhí? Các cậu sao?" Haibara lấy giày ra, hỏi.

"Ừ! Lúc nào chúng tớ cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ dù là ngày hay đêm đi chăng nữa!" Mitsuhiko trả lời.

"Cậu tham gia không Haibara-san? Cả Kuroba-san nữa?" Ayumi nhanh chóng rủ Haibara và Rimo đang đi đến.

"Edogawa-kun cũng ở trong nhóm đó à?" Haibara nhìn Conan, hỏi.

"Ừ, cậu ấy là trợ lí của tớ đấy!" Genta xoa xoa đầu Conan, nói.

"Tất cả các yêu cầu đều được gửi qua tủ giày của Genta-kun."

Ayumi mỉm cười, tay chỉ vào tủ giày của Genta. Trên tủ giày có gắn một mảnh giấy nhỏ ghi

Mọi vụ án hóc búa đều được hoan nghênh!!! Đội thám tử nhí lớp 1B.

"Mọi yêu cầu đều gửi qua đây" Mitsuhiko cười một tiếng, tay cũng chỉ vào tủ giày của Genta, nói.

"Và bọn tớ giữ bí mật này với các giáo viên" Genta nói bằng giọng tự đắc. Nhưng...

'Họ biết cả đấy...' Conan nhìn Genta, cười đểu pha chút thương hại.

Rimo nhìn Genta bằng ánh mắt thương hại. Đúng là trẻ con, suy nghĩ ngây thơ thật. Mà, dù sao thì ngây thơ là bản chất của trẻ con mà.

Trừ cô, Conan và Ai-chan ra...

Ha ha ha....

Dù sao cả ba cũng đếch phải trẻ con.

Cô cúi xuống, mang đôi giày màu đen vào. Bây giờ, nó hoàn toàn là một đôi giày thể thao bình thường, không còn là giày patin nữa. Tại sao ư?

Bởi vì nó là vật dùng của cô, vật dùng của một tiến sĩ thiên tài!

Đôi giày này có thể thay đổi chức năng tuỳ hoàn cảnh. Đi bộ? Thành giày thể thao. Lười đi bộ? Thành giày patin. Lười trượt? Thành một chiếc giày hiện đại có thể giúp người sử dụng bay lên và di chuyển.

Ngoài ra, nó còn có thể tăng lực khi đá một vật, tăng tốc độ khi chạy, có thể bật nhảy cao,...

Nói chung, nó là hàng cực hiếm, loại giày mà trên thế giới này chỉ có duy nhất một đôi.

Mang đôi giày vào xong, một ánh mắt nồng cháy khét lẹt chiếu vào làm cô lắc đầu ngán ngẩm.

Này bạn học Edogawa Conan-kun, cậu có cần phải quan sát mọi hành động của tôi như vậy không?

Rimo đưa mắt nhìn Conan, biểu tình lười biếng, mệt mỏi. Conan vẫn nhìn Rimo bằng đôi mắt nghiêm túc.

Bên cạnh, Haibara vừa nhìn Conan vừa đánh giá cả Conan và Rimo.

Rimo chảy mồ hôi, nhìn Conan và Haibara. Này, cả Ai-chan cũng nhìn cô? Muốn nhìn đến khi nào đây?

"Hai cậu... cần nói gì với tớ sao?" Rimo chảy mồ hôi, lên tiếng hỏi Conan và Haibara.

"Hm? Không có gì." Không biết bằng cách nào nhưng hai kẻ kia trả lời cô cùng lúc.

"Ồ, vậy sao?" Rimo trả lời, khoé miệng giật giật vài cái.

Bỗng nhiên, tiếng Genta vang lên, vui vẻ:

"Là một yêu cầu!"

"Thật ư?" Sau đó là tiếng phấn khởi của Ayumi.

Genta mở tờ giấy ra, đọc rồi nói:

"Cậu ấy nói sẽ đợi chúng ta ở lớp 1A sau giờ học."

Mitsuhiko cởi giày ra, đặt vào tủ giày rồi nói:

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi."

Nói rồi, Mitsuhiko, Ayumi và Genta chạy trở lại dãy phòng học. Ayumi quay lại, nhìn Haibara và Rimo. Cô bé cười, nói:

"Đi nào, Haibara-san, Kuroba-san. Nhanh nào, nhanh nào."

Haibara nhìn Ayumi rồi lầm lũi đi theo.

Rimo im lặng một lát rồi nói thầm với Ken bên cạnh:

"Này, nhiệm vụ là tham gia vào công việc phá án nhỉ?"

Ken nghiêng người khi Rimo nói thầm vào tai cậu. Biết làm sao được, cậu cao hơn Rimo mà.

"Phải."

Rimo nhếch mép một cái rồi nói:

"Vậy là gián tiếp hay trực tiếp đều được?"

Ken ngạc nhiên nhìn Rimo. Sau đó cậu lắc đầu, cười khổ một cái.

Thật là, thế mà lại tìm ra lỗ hỏng trong nhiệm vụ cậu giao!

Ken gật đầu, "Ừ."

Rimo cười vui vẻ, rồi nhìn Ayumi đang đứng đợi cô. Lúc này, Mitsuhiko, Genta và Ai-chan đã đi trước rồi, chỉ còn lại Ayumi và Conan.

Conan chờ cô ư? Không hề nhé, cô biết tỏng ý nghĩ của cậu ta. Chắc cậu ta lo cô làm hại Ayumi nên ở lại canh chừng chứ gì? Nhìn kìa, đôi mắt cậu ta nhăn lại trong nguy hiểm vcl ra.

Rimo cười với Ayumi, nói:

"Xin lỗi nhé, Yoshida-san. Nhưng tớ phải về sớm thôi, tớ còn phải sắp xếp đồ đạc nữa."

"Ể, Kuroba-san không muốn phá án này sao? Cậu là thiên tài thám tử nhí mà." Mắt của Ayumi đặc biệt sáng lên khi nhắc đến biệt danh của Rimo.

Conan hiệu ứng mắt cá chết nhìn Rimo. Thiên tài thám tử nhí... sao?

Rimo cười một tiếng. Mặt cô bỗng gian xảo trong tích tắc. Cô bước lại gần Ayumi.

Conan giật mình, trừng mắt nhìn Rimo. Cậu ta muốn ra tay ở đây sao? Ngay tại chỗ này?

Rimo từ từ lại gần Ayumi. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Ayumi, ôn nhu nhưng lại pha chút quyến rũ. Ayumi không ngăn được đôi má thêm ửng hồng. Cô bé khá bối rối khi Rimo đang tiến lại gần mình.

'Gì thế này? Kuroba-san chỉ đến gần mình thôi mà. Sao mặt mình lại nóng lên như vậy? Ánh mắt của Kuroba-chan... thật kì lạ...'

Hai tay của Rimo nhẹ nhàng đặt lên vai của Ayumi, rồi từ từ tiến về đằng sau cổ cô bé. Sau đó, thân người cô tiến đến, áp vào người của Ayumi.

Conan và Ken mở to mắt nhìn hai cô bé. Bờ má của Conan đỏ dần, ngỡ ngàng nhìn Rimo. Cô ta đang làm gì vậy!!!?

Rimo ôm Ayumi vào lòng. Đôi môi hồng hào kề bên tai Ayumi, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Ayumi... Tớ gọi vậy được chứ?"

Ayumi rùng mình. Tai của cô bé cứ nhột nhột, cả mặt đỏ bừng bừng. Tại sao Kuroba-san bỗng nhiên ôm cô như vậy chứ?

Ayumi khẽ gật đầu. Rimo mỉm cười, đôi tay khẽ làm động tác mà không ai để ý, kể cả Conan. Làm xong, cô lại ghé miệng lại gần tai Ayumi, tiếp tục chơi trò:

"Ayumi, xin lỗi. Vì tớ phải sắp xếp lại hành lí ở nhà mới. Tớ vừa chuyển đến sống một mình nên chẳng ai giúp cả. Cậu thông cảm cho tớ được không?"

Ayumi lại đỏ mặt. Cô bé bối rối gật đầu, lắp bắp:

"T... Tớ hiểu rồi. C... Cậu cứ về nhà đi, Kuroba-san."

Rimo mỉm cười nghịch ngợm. Hay lắm, vậy là vừa được về sớm vừa tìm ra đồ chơi mới. Một công đôi chuyện.

Rimo ôm chặt Ayumi, nói:

"Cảm ơn nha, Ayumi."

Cô buông Ayumi ra, chưa kịp để cô bé hoàn hồn thì hôn chụt vào má cô bé một cái.

"Ơ."

Cả ba khuôn mặt ngu đần ơ một tiếng. Ayumi đặt tay lên má, khuôn mặt đỏ bừng toàn phần.

Rimo nháy mắt với Ayumi một cái, tay đặt lên chiếc cằm của cô, nháy mắt tinh nghịch nói:

"Phép xã giao thông thường đấy. Mà, cậu có thể gọi tớ là Rimo, Ayumi."

Ayumi mặt vẫn còn đỏ, gật đầu.

"Ưm. Tớ hiểu rồi. R... Rimo, về nhà cẩn thận."

Ayumi nói rồi nhanh chóng chạy đi. Rimo nhìn bóng lưng cô bé, cười nhẹ. Đồ chơi thật dễ thương nha.

Rimo định quay lưng đi về thì đằng sau có tiếng nói:

"Cậu là ai?"

Rimo quay lại, nhìn Conan. Conan trừng mắt nhìn cô.

"Tôi là Kuroba Rimo. Lúc nãy không phải tôi đã giới thiệu rồi sao?" Rimo bình thản nói.

"Không phải... Rốt cuộc cậu là ai? Cậu... là bọn chúng sao?" Conan càng trừng mắt nhìn cô, hàng lông mày nhăn lại càng sâu.

Rimo nhìn Conan, rồi nhếch mép khiêu khích. Không nói không rằng, cô quay người bước ra khỏi. Ken nhìn cô rồi đi theo.

Conan nhìn cô, nhăn mày suy nghĩ. Sau đó, cậu đi vào lớp 1A, nhìn khuôn mặt chưa hết đỏ của Ayumi - hiện đang được Genta và Mitsuhiko hỏi thăm rồi nghe tường thuật lại câu chuyện về anh trai mất tích của cậu bé Nakada Toshiya.

*

"Cậu không làm nhiệm vụ sao?" Ken đi bên cạnh Rimo, trầm giọng hỏi.

"Nhiệm vụ thì dĩ nhiên sẽ làm." Rimo vừa nhìn xung quanh vừa lơ đãng trả lời.

"Nhưng cậu--"

"Tớ có cách của tớ, đừng lo." Rimo cười cười nhìn Ken, nói.

Ken nhìn thẳng vào cô thật lâu rồi thở dài. Sau đó, cậu hỏi:

"Thế... Cậu về sớm là để làm gì?"

Rimo mỉm cười, ngón tay trỏ thon thon đặt dọc trên khuôn miệng nhỏ nhắn, nói:

"Bí mật."

Ken nhìn cô, thở dài một cái rồi khom người bất lực:

"Rồi rồi, bí mật thì bí mật."

Rimo nhìn những ngôi nhà, cửa hàng, toà nhà xung quanh, miệng hỏi:

"Thế nhà cậu ở đâu, Ken?"

"Nhà tớ không cố định, đâu cũng có thể là nhà tớ, nếu tớ muốn." Ken làm vẻ mặt lười biếng. Hai tay cậu đan lại để sau đầu.

"Ghê gớm như vậy? Sao cậu không làm tiểu thiếu gia nhà Suzuki luôn đi." Rimo ngây thơ vô (số) tội nói.

Ken liếc mắt nhìn Rimo một cái, cậu nhếch mép để lộ chiếc răng nanh ranh mãnh, gật đầu:

"Được, nếu cậu muốn."

Rimo cảm thấy như trời đất chao đảo một tí, sau đó lại bình thường. Mọi ánh mắt như dán vào hai người bọn cô. Người đi đường dừng lại một chút rồi đi chậm lại so lúc nãy.

Cô hiểu tại sao họ nhìn cô. Vì cô mang cái danh thiên tài thám tử nhí. Người đi đường chỉ trỏ về cô, họ bàn tán, nói to nói nhỏ với nhau. Có người nhìn cô rồi mỉm cười. Có người thì vẫy tay chào cô. Có cả người đi tới gần cô rồi bắt tay, khen các thứ.

Nhưng, cả Ken cũng bị họ chỉ trỏ! Tại sao chứ? Chẳng lẽ...

"Đừng nói... Cậu trở thành thiếu gia nhà Suzuki... rồi nhé?" Rimo nhìn Ken, hỏi.

"Ừ", Ken nhìn cô, mỉm cười.

Rầm!

Tiếng sét thẳng thừng đánh bên tai cô.

Ok. Cô hiểu rồi. Cái này chính là sức mạnh của hệ thống!

Không bao lâu, một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người. Sau đó, một người mặc bộ áo vét màu đen, cà vạt được thắt gọn gàng bước xuống xe. Người đó tiến lại gần hai người, chào Rimo một cái rồi nói với Ken:

"Cậu chủ, chúng ta phải quay về thôi."

Rầm!

Rimo nhìn Ken. Quả là... sức mạnh hệ thống. Quá nhanh, quá nguy hiểm!