[ĐN Conan] Em Gái Của Kaito Kid

Chương 40




Năm mới vui vẻ.

Nhất mấy bạn, mùng một có triện đọc.

Mùng một vui vẻ nhaaaa

-----

"Dạ?"

Rimo sửng sốt nhìn Ran. Ran mang biểu hiện có lỗi cười với cô. Rimo mới à một tiếng.

"Vậy là mọi người sắp đi chơi ạ? Bằng chuyến tàu gì gì đó?" Và không có vé của cô.

"Đúng vậy. Đấy là người quen của bọn chị tặng, chị ấy quen mọi người trước khi em đến nên chị ấy không biết em ấy. Nên chị ấy chỉ gửi có ba vé thôi."

Ran áy náy nhìn Rimo. Rimo nhìn cô, ra vẻ không có gì cười:

"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ ạ. Cuối tuần em cũng có hẹn với anh trai mà."

"Chị xin lỗi nha Rimo."

"Ầy chị Ran có lỗi gì chứ? Hơn nữa, đó là người quen của mọi người mà, em đi theo nữa thì hơi kì. Lại còn là đi bằng chuyến tàu sang trọng ấy nữa."

Rimo phẩy tay nói, sau đó nhanh nhẹn ăn cơm. Hình như lại dính vào vụ án mới, và cô cũng không có thời gian cho mấy vụ ấy. Cô còn thấy may mắn vì không có vé cho mình đây. Nghe nói mấy tấm đó khó giành lắm.

"Khi nào mọi người xuất phát ạ?" Rimo hỏi.

"Vào ngày mốt. Vì đi vài ngày nên chị sẽ xin phép cho Conan nghỉ vài ngày đó." Ran trả lời.

"Vâng, em hiểu rồi."

Rimo gật đầu, sau đó giải quyết nhanh bữa tối. Cô thu dọn vài thứ vào balo, sau đó nói với Ran rằng cô sẽ về nhà. Ran gật đầu, vừa định hỏi cần cô ấy đưa đi không thì quay đầu đã không thấy Rimo đâu rồi.

"Trời ạ! Rimo!"

Conan vừa đi ra đã nghe thấy Ran lớn tiếng gọi Rimo. Cậu không hiểu hỏi:

"Sao vậy chị?"

"Rimo lại một mình đi rồi. Con bé cứ đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Không được, chị phải đưa con bé đi mới được." Ran vội vàng mặc thêm áo khoác, nói với Conan rồi chạy ra ngoài.

Conan nhấc vai, không nói gì. Nhưng khi cậu xem ti vi với ông bác không bao lâu đã thấy Ran tâm trạng bồn chồn đi về. Cậu hỏi:

"Chị không tìm thấy cậu ấy ạ?"

"Ừ", Ran cởi áo khoác ra, lo lắng nói "Chị đã chạy theo tuyến đường lẽ ra em ấy đã đi nhưng chị chẳng thấy em ấy ở đâu cả. Nhưng may mà lúc chị gọi thì em đã nói đã lên xe taxi rồi."

"Vậy là ổn rồi ạ." Conan nói.

"Ôi dào, mấy đứa nhóc này mà lo sợ gì chứ. Đứa nào chả tinh ranh nghịch ngợm như quỷ." Bác già vừa nói vừa lườm Conan. Conan cũng lườm lại ổng.

"Bố nói gì vậy! Em ấy vẫn là con nít đấy!" Ran gắt lên, cãi lại ông.

Buổi tối dần chìm xuống, nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp. Lúc này, Rimo đã chọn cho mình một sân thượng tuyệt vời trên một tòa nhà, vừa cao, vừa lộng gió, tầm nhìn khá tuyệt để làm ổ cho mấy ngày này. Vì Conan sẽ nghỉ vài ngày nên cô quyết định cũng nghỉ luôn cho đủ bộ. Tầm này mà còn diễn vở con ngoan trò giỏi gì chứ. Còn vấn đề ai sẽ xin nghỉ cho cô, thì dĩ nhiên cô sẽ giả vờ làm vị phụ huynh bấy lâu chưa gặp của mình rồi.

Rimo ngồi xếp bằng trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đen. Mặt trăng nhỏ treo trên bầu trời, rọi xuống ánh sáng nhẹ nhàng. Nhưng ánh sáng của nó chẳng là gì so với ánh điện nơi thành phố cả. Chắc vì lý do này, người thành phố mới dễ dàng choáng ngợp khi chiêm ngưỡng ánh trăng đồng quê. Bầu trời lúc này cũng chẳng có sao. Bầu trời thành phố không có sao, cô nghe lướt qua là vậy. Vì vậy, thành phố chỉ có mỗi cảnh trăng tròn đi qua tháp Tokyo là đáng giá.

Rimo nhớ, hình như lúc cô đến đây là một đêm trăng tròn thì phải. Lúc đó cô không có tâm trạng ngắm trăng. Cô chỉ chăm chú vào việc tìm thấy thân chủ, sau đó thực hiện nhiệm vụ. Lúc đó, là lúc hứng thú tràn đầy.

Vậy mà, vào một đêm chẳng có gì là đặc biệt này, cô lại có tâm trạng ngắm trời ở đây.

Gió lại lạnh thế nữa.

Rimo rùng mình, lấy ra một chiếc chăn mỏng mà cô đã chuẩn bị trước đó. Trước mặt cô xuất hiện hai giao diện, một là giao diện bàn phím, một là giao diện có hình ảnh của Ken. Cô thở dài một hơi, bắt đầu chạm vào giao diện bàn phím.

[Mở khóa hệ thống.]

[Tiến hành sửa chữa.]

Giọng của Ken vang trong đầu Rimo. Bàn tay cô nhanh chóng lướt trên màn hình, nếu có ai đó nhìn vào sẽ tưởng cô bị điên mất, vì cô đang làm động tác kì lạ trong không khí. Bình thường cô đều sử dụng laptop, nhưng đó là trước mắt người khác. Lúc này chỉ có một mình cô, cô cần gì phải dùng laptop chứ.

Thời gian trôi qua, đống vỏ đồ ăn đã dần dần lấp đầy thùng rác giao diện. Rimo làm việc một buổi tối, một buổi sáng, một buổi chiều, rồi lại đến một buổi tối mà không ngừng nghỉ. Đống đồ vặt cô mua sớm đã hết trong buổi sáng rồi, số còn lại đều là do cô lấy từ cửa hàng hệ thống.

Dĩ nhiên hệ thống của cô sẽ có cửa hàng rồi. Chỉ là cô là chủ của cái hệ thống này, nên dĩ nhiên em nó sẽ không được ra mặt sớm. Mãi đến bây giờ mới có tác dụng một chút.

Rimo hút một ngụm nước, thở ra một chút. Cô nhìn hệ thống chỉ mới sửa được có một tí, đau đầu nhăn mày. Cô xoa đôi mắt muốn đỏ ửng của mình, lại không nhịn được mà thở dài một lần nữa.

Đau đầu quá đi.

"Ahhh..."

Rimo buông người, ngã ra sau. Hai tay cô dang ra, hai chân cũng chẳng ngại ngùng mà dang rộng, Rimo thở dài thả lỏng cả người, đôi mắt hơi nhắm lại. Lâu một lúc, cô mở mắt ra, nhìn lên trời.

Trăng hôm nay to hơn hôm qua một tí rồi, nhưng hôm nay cũng không phải một đêm trăng tròn. Cô ngồi đây cũng được một ngày rồi, nhưng lại chưa giải quyết xong đống hỗn độn bị phá nát này.

"Ahhh..."

Rimo bắt đầu tạo âm thanh vốn đang dính chặt cứng trong miệng mình. Ánh mắt vô thức đặt lên mặt trăng khiếm khuyết. Miệng cô tạo ra âm thanh, mà chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì.

"Àhhh..."

"Ahhh..."

"Ahh ahh ahh..."

Rimo kêu vài tiếng xong, nằm thẳng đơ ở đó mà bất lực nhắm mắt. Cô chán đến hóa rồ luôn rồi à? Rimo đưa cánh tay lên mắt, thở ra.

Chán quá đi.

Sao cô lại phải sửa chữa cái thứ này chứ.

Cứ làm nổ thế giới này đi, rồi ra ngoài sửa là được.

Dù sao bên ngoài sửa sẽ nhanh hơn so với trong này mà.

Đúng là vậy rồi nhỉ.

Trước mắt Rimo xuất hiện một giao diện. Trên đó chỉ có một nút đỏ, không còn gì hết. Nhưng vừa nhìn liền hiểu nút đó là để làm gì. Rimo nằm lặng đi một lúc, sau đó đưa tay ra khỏi mặt mình.

Đúng vậy, chỉ cần một nút này là giải quyết được rồi. Cô sẽ ra ngoài, xử lý tên khốn kia, rồi lại hoàn thiện cái thứ này. Nhanh gọn biết mấy.

Rimo mở mắt, nhìn chiếc nút đỏ trên giao diện. Màu đỏ chói sáng lên trong mắt cô, nhưng cô chẳng quan tâm điều đó.

Rimo đưa tay lên.

"Em..."

"Em làm gì ở đây vậy?"

Mọt giọng nói vang lên trên đầu Rimo, giọng nói vừa xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Rimo ngẩng đầu, nhìn về người đang ngồi trên nóc sân thượng.

Đó là một chàng trai, nổi bật với chiếc áo choàng trắng. Người ấy đội một chiếc mũ chóp cao màu trắng dải xanh, thứ mà chỉ được dùng trong những cuộc biểu diễn thời trang ngày nay. Khuôn mặt được giấu sau chiếc mắt kính một mắt, đầy anh khí nhưng lại ẩn sự tức giận với cô. Trên người anh là bộ vét trắng bên trên áo sơ mi màu xanh và cà vạt đỏ, thứ trang phục rất dìm người mặc nhưng khi khoác lên người anh lại càng làm anh trở nên tỏa sáng, nổi bật với mọi thứ trên đời.

Đẹp trai quá, nhưng cũng quá lộng lẫy rồi.

Rimo nhìn chàng trai, chàng trai ấy cũng đang nhìn cô. Cô cảm thấy chàng trai kia đang giận mình. Nhưng cô lại không hiểu anh giận mình chuyện gì. Cô cũng không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây. Thế nên cô lên tiếng hỏi:

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Em ở đây làm gì vậy?"

Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im lặng.

Gió âm thầm thổi qua. Rimo không nhìn anh nữa, mắt nhìn vào nút đỏ. Nó đỏ đến chói mắt, như muốn nhuộm màu mắt của cô. Rimo muốn hạ tay xuống, nhưng lại dừng nửa chừng.

Cô nghe thấy giọng nói của mình:

"Anh làm gì ở đây vậy, Kaito?"

Cô cảm thấy người kia khẽ giật mình một cái, cô khẽ cười. Sau đó, cô nghe giọng nói kia có chút hờn dỗi, nhưng thật ra lại có tí gì đó kiềm nén sợ lộ tẩy:

"Cô bé làm anh buồn quá nha. Em từng nói là fan của anh mà, sao bây giờ lại gọi sai tên anh vậy?"

Rimo không nhịn được cười khì một tiếng. Cô lấy balo lót dưới đầu mình, sau đó mới thoải mái nói:

"Em không nhớ mình đã nói rằng em là fan của anh. Anh tự đề cao bản thân quá đó."

Rimo âm thầm tưởng tượng những suy nghĩ chạy qua đầu Kaito lúc này. Hẳn là anh đang chê cười cô trong đầu, cười cái người luôn tỏ ra phấn khích khi nhắc đến Kaito Kid. Nhưng, hẳn rồi, người đó thậm chí còn không phải là cô.

Kaito quả thật đang nghĩ như vậy. Anh âm thầm cười cô em đang cố tạo giá của mình, vừa đẹp trai cười:

"Vậy sao? Sao anh nhớ em đã gọi anh là Kid-sama cơ mà? Anh đã nhớ nhầm sao?"

"Em gọi thế đâu có nghĩa rằng em là fan của anh nhỉ?" Rimo cười đáp lại.

"Lẽ nào là như vậy? Chắc là anh nghĩ nhiều rồi ha?"

Kaito khẽ cười, đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi em gái của mình.

Kaito vốn đang làm việc của Kaito Kid, và cũng đã hoàn thành rồi. Kết quả không khác gì những lần khác. Anh vốn đang trở về nhà, nhưng đột nhiên lại có cảm giác kì lạ. Vốn đang bay về nhà, thế mà anh lại để ý đến một thân ảnh nhỏ bé đang một thân một mình trên sân thượng, giữa buổi đêm đầy gió. Sinh ra lòng hiếu kỳ, anh đã bay đến đây thử, và cuối cũng là tìm thấy cô em gái đáng yêu của mình.

Tại sao em ấy đang ở đây? Người đáng lẽ phải ngủ ngoan trong phòng, sao lại chạy đến nơi này, và nằm ở đây chứ?

Anh đã tức giận. Cô em gái bé nhỏ của anh đã lén đến đây, rồi ngồi một mình chỗ này, lạnh lẽo và cô đơn. Anh không biết em ấy định làm gì, nhưng anh phải mắng con bé một trận. Một chỗ thế này mà em ấy lại chạy đến đây một mình sao? Sẽ nguy hiểm đến mức nào chứ, nếu anh không phát hiện ra và đến với em ấy như bây giờ?

Kaito bị dọa bởi những tưởng tượng của mình, và càng thế thì anh lại càng muốn mắng cô thật nặng.

Nhưng anh lại đang ở trong thân phận Kaito Kid, một người không hề có mối quan hệ nào với em ấy, đủ để mà mắng. dặn dò cho em.

Kaito sực nhớ ra. Phải rồi, Kaito Kid là người lớn, và Rimo là trẻ con cơ mà. Anh có thể mắng em ấy, với tư cách một người lớn dặn dò cho đứa trẻ không ngoan ngoãn.