(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 26: Đại chiến đảo người cá (1)- Làm anh hùng thật khó!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc cãi vả của JInbei và Luffy tưởng chừng không hồi kết, cuối cùng cũng đã dừng lại. Mỗi người đều chia ra đi thành 2 hướng khác nhau.

Jinbei cưỡi cá mập Megalo và công chúa Shirahoshi tiến nhanh đến quãng trường Gyoncorde, giải cứu đức vua Neptune và ba vị hoàng tử, nhưng tiếc rằng, họ đã mắc bẫy trên đường, thành quả tất cả liền bị giam đến quãng trường.

"Tốt lằm! Như vậy những nhân vật chủ chốt đều tới đông đủ!" kẻ cầm đầu Hody, hắn nhìn đám tù nhân vừa mới đưa tới, hạnh phúc không ngừng. "Kế hoạch này không ngờ lại thuận lợi hơn ta nghĩ nhiều, bây giờ, chỉ còn truy tìm đám Luffy Mũ Rơm còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Nhưng ta tin rằng, bọn chúng hiện tại đang nháo nhào tìm con đường vào Long Cung Thành để giải cứu cho những con chuột mắc kẹt kia!" hắn cười gian xảo "Và khi bọn chúng phát hiện đồng bọn đã chết, tất nhiên cả lũ sẽ đến quảng trường này để tìm ta báo thù, và ta sẽ sẵn sàng để tổng tấn công!"


"Mấy tháng qua, số nô ɭệ mà bọn ta đã bắt ở vùng đáy biển này là 30 000 tên cộng thêm lực lượng người cá vũ trang đầy đủ 70 000 tên từ quận người cá tách biệt với cả hòn đảo bọn chúng tới đây. Nói cách khác ta sở hữu 100 000 kẻ sống ngoài dòng pháp luật!!!"

Quãng trường lập tức ồ lên dữ dội, tiếng la thất thanh đầy vui sướng của những kẻ phạm tội, chúng hứng chí, hạnh phúc cho chiến dịch đánh chiếm hòn đảo này. Trước một quân đội hùng hậu như thế, toàn dân ai nấy cũng đều phải sợ hãi run sợ, họ kinh ngạc, cảm thấy bất lực trước sự yếu đuối của bản thân.

"Còn một phần nhỏ số lượng trẻ con và phụ nữ không thể chiến đấu nhưng chuyện đó ta sẽ sử lý sau khi tình hình ổn. Tuy nhiên, số nô ɭệ loài người đang nằm trong tay ta vẫn không ngừng tăng lên, 100 000 chỉ là con số trước mắt" Hody áp đặt từng nỗi sợ xuống dân chúng, hắn hiền hòa cảnh báo "Bây giờ, nghe đây, các ngươi là nỗi sỉ nhục của tộc người cá nên hãy rời khỏi nhà của mình đi, hoặc là chết, hoặc là bỏ trốn, ta cho phép các ngươi tự quyết định số phận của mình"


Trong khi dân chúng người cá đang lo sợ, chỉ duy nhất một người vẫn rất bình tĩnh, cô ấy là một người cá tiên tri.

"Ở trước mặt quần chúng mà các ngươi lại dám náo động như vậy, đúng là những tên nhóc mặt dày, ta khuyên các ngươi đừng tự mãn, Hody!"

Hody cũng không còn quan tâm đến bài thuyết giảng của mình, hắn quay sang nhìn nàng tiên ngư, lòng cực kì vui vẻ.

"Tưởng ai, hóa ra là người quen cũ, người mò đến đây làm gì hả?"

"Ta thấy ngươi đang tự đắc, vì thế ta muốn cho ngươi biết điều này...." nàng ta hút một điếu thuốc, nhẹ nhàng thổi phà tùng khói trắng xám "Có một chàng trai đã đặt chân lên đảo người cá và đẩy nó đến cảnh diệt vong, đó chính là lời tiên tri của ta!"

Nghe vậy, Hody liền cảm thấy cực kì vui vẻ "Việc hòn đảo diệt vong chắc chắn sẽ xảy ra, cái người trong lời tiên tri của ngươi có phải là ta không?"


"Không hề!" Madam Shirley đáp thẳng thắn "Chàng trai sẽ khiến hòn đảo lâm vào cảnh diệt vong chính là hải tặc Luffy Mũ Rơm!"

"Cái gì!!!" tâm trạng đang vui sướng của hắn rất nhanh liền trở nên phẫn nộ.

"Lời tiên tri dừng lại ở đó thôi, vậy nên ta không thể đoán được, cậu bé Mũ Rơm, từ giờ sẽ làm gì trên hòn đảo này" ánh mắt cô gái nhìn hắn đầy ý xem thường, nó khiến Hody càng nóng người, bực mình.

"Ruốc cuộc cô đang muốn nói gì hả!!?"

Madam Shirley lắc đầu trước sự ngu dốt của Hody "Ý ta là các ngươi không phải người được chọn. Nói thẳng ra là người đang nắm giữ vận mệnh của đảo người cá, Hody, ít nhất thì ta biết được, đó không phải là ngươi!"

Dứt câu nói ấy, Hody cũng không còn bình tĩnh ngồi yên một chỗ, hắn đứng dậy, hướng phía Madam Shirley, lợi dụng nước trong lòng bàn tay, bắn nó bằng tốc độ chớp nhoáng. Nàng người cá tiên tri không kịp để phòng, bị trúng đòn ngay trực diện, máu bắn tung tóe.
Dân chúng một phen hoảng hốt, tất cả toán loạn lên tìm kiếm bác sĩ, giái cứu cho cô ấy.

"Đúng là nhảm nhí mà, người đang ám chỉ gì đây, Shirley! Ngươi tính trả thù hả!? Nên nhớ, ta hoàn toàn không giống anh trai của ngươi, đúng là ngày ta còn nhỏ, bọn nhóc sống ở quận người cá đều mơ ước sau này được giống như Arlong, anh trai ngươi. Tuy nhiên, bọn ta đã dần dần thiết lập được thế lực của mình, thực tế thì hiện giờ, cụm từ băng Arlong không còn ý nghĩa gì ngoài việc là đóng vai trò biểu tượng rỗng tuất. Từ lâu cái tên Arlong đã trở thành một thứ thừa hãi, bây giờ, người duy nhất có thể tàn phá nơi này để xây dựng một đế chế hoản hảo, đó chính là Hody Jones ta đây!!!"Hắn vươn tay, đón nhận những tiếng reo hò nồng nhiệp khắp phía, chứng tỏ sức mạnh hắn quyên góp bấy lâu nay, một quân đội hùng mạnh.
"Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết, sự thật về người mà cả vương quốc này tôn kính, yệu mến, người mà các ngươi gọi là hoàng hậu..... thủ phạm thật sự đã sát hại Otohime, chính là ta!".

Mọi người bị tin chấn động kia làm cho khủng hoảng đến im bật. Jinbei hoang mang trước lời mình vừa nghe thấy, ông lập tức hỏi lại "Ngươi vừa mới nói gì!!?".

"Cách đây 10 năm, một ngày trước biến cố đó...."

....

Tại quận người cá 10 năm trước.

"Ta không biết ngươi là ai và từ đâu tới, ta cũng không nhìn người nhưng ta nhìn tiền, chỉ cần ngươi chịu chi thì việc gì ta cũng sẵn sàng!" một tên hải tặc đang say trong cơn men rượu, hắn nhìn kẻ mới đến, nói lời thách thức.

Người kia không đáp lại hắn, lập tức ném cho hắn một đống tiền vàng. Tên hải tặc kia lụm nó đầy vui sướng "Muốn ta làm gì?".
"Đây là việc đơn giản, ngay cả con nít cũng làm được. Chỉ có điều, người phải giữ tuyệt đối không được để ai phát hiện ra mình".

Cũng vào ngày hôm sau, tại quãng trường Gyoncorde, trong lúc hoàng hậu Otohime đang ra sức kêu gọi mọi người ủng hộ con người, thì phía trong mặt tối, tên hải tặc lén lút đốt đi tất cả mọi thứ. Hiện trường cuộc biểu tình hôm ấy liền xảy ra một cuộc náo loạn d một vụ cháy lớn. Hoàng hậu Otohime ra sức bảo vệ những tờ phiếu khỏi khói lửa tàn ác, nó khiến Hody càng có thời cơ của riêng mình. Hắn đứng xa, nhắm súng vào hoàng hậu, nhẹ nhàng bắn một phát trúng, hoàng hậu cũng đã lìa trần.

Hắn cũng bắn gϊếŧ tên loài người kia, đổ mọi tội lỗi xuống người tên đó, đồng thới che dấu hoàn toàn mọi tội ác của mình.

........

"Gahahaa, không ngờ các ngươi ngây thơ đến nỗi bị màn kịch của ta qua mặt..." hắn sảng khoái trước chiến tích vẻ vang của mình.
Neptune không khống chế được cơn thịnh nộ, ngài vùng vẫy mạnh mẽ trước từng dây xích trói mình lại. Hody lập tức khống chê ông bằng liên tục những đòn tấn công bằng giọt nước của hắn. Neotune lại bị thêm thương tích nặng nề.

"Để ả ta sống thì phiền phức lắm đúng không, Shirahoshi? Lúc nào cũng lảm nhảm trả thù loài người là chuyện không nên, đi khắp nơi trên đảo để thuyết phục mọi người sống hòa bình với loài người. Ta cảm thấy người đàn và đó thiệt chướng mắt, à không, thậm chí có gϊếŧ chết bà ta còn chưa đủ làm ta thỏa mãn. Đối với ta, thì mẫu hậu quá cố của ngươi là một sự tồn tại cần phải được xóa sổ khỏi thế gian này!" Hody nhìn nàng công chúa, không ngừng chế giễu hoáng hậu Otohime. "Chính vì vậy ta không đơn giản là lấy mạng của bà ta mà còn phải phục vụ cho lí tưởng của mình. Ta đã làm sống dậy lòng căm thù của loài người trong người cá suốt một chiều dài lịch sử đau thương của tộc người cá. Cả giấc mộng hão huyền của Otohime và lũ dân đan theo đuổi, trong tích tắc, tất cả phải bị dập tắt dưới đôi tay của ta! Nói cách khác, chính loài người đã hại chết Otohime!" hắn tiêm nhiễm cho nàng công chúa sự tàn ác của loài người.
"Đưa ả hoàng hậu về trời là quyết định đúng đắn phải không? Shirahoshi!" Hody cười. "Mẫu hậu của ngươi, không bị sát hại dưới tay loài người, mà chính ta, đồng loại của bà ấy, kẻ đã gϊếŧ mẫu hậu của ngươi, chính là Hody Jones ta đây!"

Shirahoshi im lặng kìm chế cảm xúc của mình, nàng với đôi ngươi đầy nước mắt, nhìn hắn bằng vẻ đau lòng thay cho sự hận thù đáng có.

"Ta biết lâu rồi..."

Câu nói ấy khiến hắn ngạc nhiên, dường như mọi kế hoạch của hắn cũng bắt đầu đổ vỡ.

"Ngươi nói sao chứ?" Hắn như không tin lời nàng nói, hỏi lại.

"Sau khi chuyện đó xảy ra vài năm, Megalo, là chính Megalo đã nói cho tôi biết bí mật đó." Shirahoshi bình tĩnh nói tiếp "Megalo vốn dĩ là thú cưng của quân đội Neptune, cho nên hôm đó nó đã thấy hết.."

"Thật không ngờ..." Jibei hoảng loạn "Nhưng công chúa à, tại sao người biết sự thật lại không nói ch..." JInbei chưa nói hết câu, liền bị công chua cướp lời.
"Tôi không thể nói!!!" nàng đau đớn "Là bởi vì, nếu như tôi nói ra, mọi người nhất định sẽ căm hận Hody Jones.... thì như vậy, mẫu thân có linh thiêng... chắc chắn sẽ rất buồn.." Shirahoshi cuối cùng cũng thể trụ nỗi, nàng bắt đầu rơi lệ "Đó là điều cuối cùng tôi đã hứa... mẫu hậu không muốn ai mang bất kì căm hận nào với hung thủ, dù là ai hay ở nơi nào, chúng tôi vẫn phải tha thứ cho người đó!!!"

Hãy hứa với ta, dù hung thủ là ai và là ở nơi nào, các con cũng đừng hận người đó mà hãy tha thứ cho họ. Ta không mong muốn sự oán giận và hận thù chiếm lấy tâm hồn các con!

"Shirahoshi....."

"Không lẽ nào....."

"Trong suốt 10 năm qua, em vẫn luôn sống giữ lời hứa với mẫu hậu sao? Em đã tự chịu đựng... và giam giữ bản thân mình trong tháp Vỏ Cứng, đúng không?"

Shirahoshi chỉ đáp lại các anh mình bằng sự im lặng, nàng đau khổ từ từ rơi nước mắt.
"Gahahaa.... " trái ngược với nỗi buồn của mọi người, Hody lại cảm thấy thỏa mãn cực kì, hắn cười lớn, chà đạp nỗi đau của người khác "Tính ra thì thú cưng của quân đội hoàng gia cũng được quá chứ! Nhưng ngươi cũng ngu ngốc thiệt, ở nơi đây có rất nhiều người để ngươi kể, thế mà lại chọn công chúa nhút nhát này. Ta cũng nên biết ơn ngươi, nếu không kế hoạch của ta liền đổ sông đổ bể hết rồi! À, cũng phải cảm ơn con bé lương thiện kia nữa chứ! Gahahaa..."

Hody đột nhiên liền phấn khích dữ dội, hắn ra tay tàn độc với Neptune và các hoàng tử. Đức vua bị thương tỗn nặng nề, trụ không nỗi nữa cũng bị ngã nhào xuống đất.

Hắn cũng bắt đầu xử tử  tất cả bằng một thanh kiếm. Nàng công chúa hoảng sợ, lo lắng không ngừng.

"Ngay bây giờ, ta phải loại bỏ những nhân vật thất vại và vô dụng này...ra khỏi đế chế của ta!" Hody cầm thanh kiếm bén.
Quãng trường lại một phen loạn lên , lũ người cá dưới trướng Hody không ngừng hò vang, reo lên phấn chí không ngừng "Xử tử chúng đi! Xử tử chúng đi!"

Không những đồng bọn của Hody tưng mừng như đang mở tiệc, thì toàn thể dân chúng không ngừng kêu gào lớn tiếng, cầu cứu một con người.

"Nè hải tặc Luffy Mũ Rơm!!! Nếu như các ngươi thật sự muốn hủy diệt hòn đảo này,  thì hãy mau tới đấy!!! Ngay lúc này hãy tới và làm điều ngươi muốn đi!!!".

"Nếu các ngươi đang trốn ở đâu đó trên hòn đảo, hãy xuất hiện đi!!!"

"Luffy Mũ Rơm!!! Luffy Mũ Rơm!!! Luffy Mũ Rơm!!!"

Hody xem thường những tên đồng loại của mình, hắn quyết để cho hòn đảo này thấy được thực tại, không thể tránh khỏi sự diệt vọng. Hắn cầm thanh kiếm, nắm đầu vị vua biển cả Neptune.

"Nhìn kĩ đi, lũ dân ngu ngốc, hải thần Neptune, cựu đế vương của các ngươi sắp đầu lìa khòi cổ rồi. Thời khắc huy hoàng đã tới, ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng màn trình diễn có một không hai này" thanh kiêm vươn lên trên không trung, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu với ánh sáng mặt trời "Ngay bây giờ.... vĩnh biệt Neptune!!!" thanh kiếm rất nhanh chém xuống...
Anh Luffy....

Anh Luffy....

"Tôi cầu xin anh, hãy cứu lấy phụ vương của tôi, anh Luffy!!!"

Đường kiếm của hắn dừng lại, chăm chú nhìn hành động quái gở của con cá mập Megalo. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chớp nhoáng, hắn bị một cú đá đau đớn vào người, thân to lớn của hắn bay bật ra xa xuyên thành vào bờ thành đá kiên cố.

Đứng trước sự kinh ngạc của mọi người, một chàng trai xuất hiện với chiếc mũ rơm quen thuộc. Người đó đã đánh bay tên Hody với sức mạnh cực đại.

Luffy Mũ Rơm, thật sự xuất hiện rồi!

"Bị lộ rồi, giờ thì không thể giấu được nữa, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác, khẩn trương lên, quốc vương đang gặp nguy hiểm!!" Jinbei hét lớn, không ai biết ông đang nói chuyện với ai.

"Không sao đâu, giờ thì bắt đầu thôi!..."một giọng nữ vang lên, đáp lại lời ông nói "Tên ngốc Luffy, kiên nhẫn chờ theo đúng kế hoạch đã định, phải nói là lần này đúng là kì tích đó!" hoa tiêu băng Mũ Rơm thoát ẩn trong đám khói, cuối cùng cũng hiện diện, Nami.
"Chỉ cần cái này thôi phải không, ông Jinbei? Lá thư của Thiên Long Nhân?" Nami đưa tờ giấy ra trước mặt ông.

"Chính nó đó! Làm tốt lắm cô gái!" JInbei cảm thán.

"Còn chìa khóa thì đang ở chỗ Robin và anh Victor" Nami nói. Cũng ngay sau câu đó, mọi còng khóa của vua, hoàng tử, công chúa, Jinbei, Megalo, lập tức bị giải trừ, mọi người liền có tụ do.

"Tại sao mình phải tham gia chiến dịch này chứ!" Victor thầm rủa, anh dù gì cũng là thiên tài trộm cắp, nhưng bị bắt trộm cái thứ không đáng giá trị kia, lòng cũng vì thế mà uất ức.

Cũng ngay sau khi đó, từ trên cao một chiếc thuyền lớn đầu sư tử với huy hiệu hải tặc cũng đang bay tới rất nhanh. Kế bên nó là một con cá voi lớn, thú cưng của Neptune.

Tàu Sunny đáp xuống đất với một màn náo động hoành tráng, nó bắn phá bức tường đá phía sau, tạo một lối thoát. Con cá voi nhanh bay tới, đưa vua Neptune và các hoàng tử rời khỏi.
Từ trên con tàu ấy, mọi thành viên băng Mũ Rơm cũng xuất hiện, tuy số lượng không nhiều, nhưng dù sao vẫn rất chất lượng.

"Chà, đông dữ ha, chắc không dưới mấy trăm tên đâu!" chú tuần lộc với hình dạng thú bước xuống tàu trước.

"À, mà nè, bọn chúng đều là kẻ thù của tụi mình hết sao?" anh chàng xạ thủ theo sau, nhìn quang cảnh trước mắt mà lòng rất sợ hãi.

"Chắc là như vậy rồi, khoảng 70 hay 80 mươi ngàn gì đó... à không, một trăm ngàn tên mới đúng!" chàng đầu bếp ngậm điếu thuốc lá, anh nhìn kẻ địch đoán số lượng.

"Yohoho, vậy có vẻ khó khăn rồi đây..." bộ xương nhạc công cười rất là vui vẻ.

"Ai thấy khó khăn thì cứ vào trong tàu ngủ một giấc đi, cứ để mấy tên tép riu lại cho tôi!" anh kiếm sĩ cười thách thức.

"Hehe, ngứa ngáy tay chân lắm rồi, tới góp vui, làm vài đường quyền thôi.." quý ngài robot không ngừng cử động khớp xương của mình.
Tất cả mọi người, từ từ bước gần lại với nhau, tư thế cực kì hoàng tráng. Còn cư dân người cá, nhìn họ với hàng ngàn những câu hỏi, nhưng Luffy chỉ hờ hững đáp lại họ.

"Là bạn hay là thù.... đáp án là gì.... các ngươi hãy nhìn nhận và tự quyết đình đi!"( ĐN One Piece ) Linh Hồn Của Biển - 26 Đại chiến đảo người cá (1)- Làm anh hùng thật khó!