Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 16: Mời cậu ăn cơm




Vệ Thiên Di té xỉu làm trên dưới Vệ gia hỗn loạn.

Triệu Lương ở bên cạnh lay nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, Chu quản gia lòng nóng như lửa đốt, hô to gọi bà vú hỗ trợ gọi xe cứu thương.

Vệ Tây rốt cuộc cũng thông qua ải mới nhất, trong tiếng ồn ào huyên náo chậm rãi tiến tới, tùy tiện liếc nhìn một vòng, vung tay bụp bụp hai đấm. [đề nghị mọi người không học theo trò này]

Tất cả mọi người: "..."

Năm phút sau, Vệ Thiên Di đỉnh hai con mắt bầm đen lạnh mặt ngồi trên ghế sô pha nhà mình, Chu quản gia nơm nớp lo sợ cầm trứng gà luộc lăn cho ông.

Bầu không khí khá lúng túng, Vệ Tây an ủi bọn họ: "Không cần lo lắng, máu không lưu thông mà thôi, ông rất khỏe mạnh sống rất thọ."

Bất quá không biết vì sao nghe thấy những lời cát tường này Vệ Thiên Di lại không có vẻ cao hứng, thậm chí trên trán còn nổi lên vài cọng gân xanh. Chu quản gia câm như hến, nhị thiếu Vệ gia Vệ Thừa Thù im lặng nhìn anh cả nhà mình hội lâu, sau đó dứt khoát xách thùng nước đi ra cổng lau bảng hiệu.

Cái nhà này thực sự làm người ta không chịu nổi một giây một phút nào.

Triệu Lương cảm thấy không đúng lắm, thế nhưng lúc này trong lòng ông tràn đầy ái mộ, ánh mắt nhìn Vệ Tây thực nhu hòa, khen ngợi cũng đặc biệt chân thành: "Lợi hại quá lợi hại, đại sư ra tay quả nhiên phi phàm, nhìn vành mắt này đi, đánh đều đặn biết bao nhiêu, hai bên tròn hệt như nhau."

Vệ Thiên Di: "............"

****

Thế nhưng không cần biết thế nào, chuyện tháo bỏ bảng hiệu đã bị bỏ lỡ, Thái Thương Tông khai trương, khách hàng lớn Triệu Lương không chỉ đưa thêm một khoảng phí cám ơn, sau chuyện này còn đưa tới hai giỏ hoa.

Có Triệu Lương tuyên truyền, nhóm bạn trong giới nhanh chóng biết đứa con lớn Vệ gia vừa mở một công ty gọi là Thái Thương Tông, phạm vi nghiệp vụ của công ty đặc biệt kỳ lạ. Mới đầu mọi người chỉ xem là chuyện đùa, thế nhưng hướng gió dần dần trở nên kỳ quái, có người suy đoán đứa nhỏ này có phải đã gặp được kỳ ngộ gì đó trong khoảng thời gian rời khỏi nhà hay không.

Bởi vì một ông chủ họ Lâm ở trong giới kinh doanh thủ đô sau khi trở về từ quê nhà Phượng Dương trấn đã mang theo một vài tin tức thú vị ở phương nam xa xôi.

Tin tức chủ yếu là khu du lịch có quá đông du khách, bởi vì chút xích mích tranh chấp mà dẫn tới tai nạn. Tin tức này mỗi kỳ nghỉ đều có, quả thực không có gì hấp dẫn, thế nhưng kỳ quái là người bị nạn khẳng định mình đã bị rơi xuống sườn núi nhưng được lá bùa của một vị đại sư cho cứu mạng.

Nhóm ký giả đặc biệt chú ý tới chuyện này, còn đặc biệt tới phỏng vấn bảo an khu du lịch, không ngờ lại từ miệng bảo an biết thêm một tin tức khác. Khi ấy đội trưởng an ninh đã xảy ra tranh chấp với một người thanh niên, sau đó không ngừng gặp phải xui xẻo, không chỉ phải nhập viện mà vợ còn đòi ly hôn, mấy ngày nay còn bị người ẩn danh tố cáo ngày thường hay lợi dụng cơ hội phạt tiền du khách làm mất vé, vì không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng, khu du lịch đã sa thải ông ta.

Trong video thì người phụ nữ bán bánh nếp vừa khóc vừa nhìn ống kính nói cám ơn với ân nhân cứu mạng mà bà không biết tên, biểu tình của người bảo an nhận phỏng vấn cũng rất kính sợ. Môn phái Thái Thương Tông được lặp lại rất nhiều trong suốt quá trình phỏng vấn, cộng thêm bối cảnh câu chuyện quá huyễn hoặc, không phù hợp với giá trị quan chủ chốt thiên về khoa học hiện giờ, chỉ có đài truyền hình ở các địa phương nhỏ mới dám tùy tiện phát sóng tư liệu chưa được kiểm duyệt như vậy.

Bình luận bên dưới đại đa số đều là người địa phương, có người không tin giễu cợt: "Thái Thương Tông là cái quỷ gì? Phượng Dương trấn chúng tôi nổi danh nhất là miếu Sơn Thần mà? Còn xem tướng cứu người nữa chứ, lôi kéo mấy ông bảo an nói chuyện cứ như thật, đài truyền hình XX không muốn mặt mùi nữa rồi à? Tố cáo."

Bên dưới lập tức có người biết nội tình phản bác: "Lầu trên biết cái vẹo gì mà nói, có bằng chứng người ta nói láo không? Người bảo an trong tin tức kia chính là hàng xóm kế bên nhà tôi, mấy hôm nay nhà bên ấy thực sự loạn thành một đoàn, vợ ông ta dẫn theo nhóm người bên nhà mẹ đẻ cùng đứa con trai kiện ông ta đòi chia nhà chia tài sản. Cơ mà cũng đáng lắm, tên này nên gặp xúi quẩy từ sớm rồi mới đúng, ngày nào cũng nhậu nhẹt say khướt rồi về nhà đánh vợ đánh con, hàng xóm tụi tôi gặp ông ta cũng phải đi đường vòng."

Từ bình luận này trở xuống có không ít người dân bản xứ vào trả lời, chứng minh chuyện này không phải hoàn toàn bịa đặt.

Hình Khải phức tạp tắt tin tức, liếc nhìn người bạn bên trái, người nọ cũng mờ mịt không kém: "Vệ Tây bây giờ vứt chén cơm đổi nghề làm tiếp thị trên mạng à?"

Một người bạn khác có chút sợ sệt: "Tôi thấy không giống lắm, muốn lừa đám nhà quê kia thì dễ rồi, thế nhưng Lâm Hãn Dương là chuyện gì a? Nghe nói gần nhất ông ta đổi vận, vừa về Bắc Kinh đã ký được hai hợp đồng lớn mà trước kia bàn bạc rất lâu vẫn chưa thỏa thuận được."

Người này nói xong thì lo âu nhìn Hình Khải: "Anh Khải, tôi thấy chuyện này khá kỳ lạ, Vệ Tây về Bắc Kinh lâu như vậy mà không hề liên lạc với anh, có phải nó biết chuyện chúng ta làm rồi không?"

Hình Khải cắn răng: "Không có khả năng, khi đó nó cùng Nguyễn Thời Hành đều đã uống say, chẳng qua nhân dịp chơi trò đại mạo hiểm mượn góc độ chụp tấm hình mà thôi, đâu phải chúng ta dàn xếp tình cảnh, ai đoán được chứ? Cậu không thấy mấy hôm trước Nguyễn Thời Hành còn mắng Vệ Tây với chúng ta à? Nguyễn Thời Hành cũng không đoán ra, Vệ Tây làm sao đoán được?"

Người nọ vẫn lo lắng: "Ngộ nhỡ thì sao? Nguyễn Thời Hành mắng là vì anh nghĩ Vệ Tây thầm mến mình, thế nhưng có thầm mến hay không thì bản thân Vệ Tây rõ nhất a!" Nói xong người nọ ủ rũ cúi đầu: "Tôi đã nói đừng tuyệt đường như vậy rồi, em họ anh không muốn lập gia đình thì cứ nói với nhà là được rồi. Khi không treo người ta nhiều năm như vậy rồi lại lập kế để mình danh chính ngôn thuận từ hôn, đúng là quá đáng. Vệ Tây thích cô ta như vậy, chẳng lẽ lại cưỡng ép cô ta tới cục dân chính đăng ký? Có cần ép người ta tới đường cùng như vậy không chứ?"

Hình Khải ngắt lời: "Cậu biết cái gì? Hôn sự này do mẹ Vệ Tây định ra khi còn sống, cậu nghĩ Vương Duyệt muốn không gả là không gả à? Huống chi cậu nghĩ Vệ Tây thật lòng thích Vương Duyệt à?"

Người nọ ngẩn người, biểu tình không dám tin: "Vậy mà còn không thích á? Trước mặt em họ anh, Vệ Tây cứ hệt như con trai cô ta ấy, chỉ chưa nâng cô ta tới tậng trời nữa thôi."

Hình Khải nghe vậy thì âm trầm nói: "Nó làm vậy vì tiền của nhà Vương Duyệt thôi! Vì không thể kế thừa sản nghiệp Vệ gia nên phải cưới một người vợ có tiền. Nếu không phải Vương Duyệt ngẫu nhiên phát hiện ba nó không coi trọng nó thì hiện giờ cũng chẳng hay biết gì."

Nghe xong lời này, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, đám bạn mỗi người một biểu tình.

Hình Khải cũng không để ý bọn họ nghĩ gì, yên lặng một lát rồi khởi động xe. Mặc dù nói thực chắn chắn nhưng kỳ thực trong lòng gã vẫn có chút lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định tự mình thăm dò.

******

Vệ gia, nhị thiếu Vệ gia đã lau bảng hiệu sáng bóng loáng, nghe tiếng còi xe ở sau lưng, cậu quay đầu thì thấy biểu tình không thể tin nổi của mẹ mình.

Vệ Thừa Thù cúi đầu nhìn thùng nước cùng giẻ lau trên tay mình, nhất thời không biết nói gì, âm trầm đối mặt với bà: "Mẹ."

Thư Uyển Dung vừa kết thúc chuyến du lịch quay về nhà liền thấy một màn thực khó hiểu như vậy, sau khi đậu xe xong đầu óc vẫn còn chút mờ mịt, bà đặc biệt chạy tới cổng nhìn tấm bảng hiệu treo ngoài cổng: "Cái này không phải là cửa phòng trong nhà mình à?"

Vệ Thừa Thù nhìn miếng ván gỗ có hình dáng lẫn màu sắc giống hệt cửa phòng mình, lại một lần nữa rơi vào im lặng, một hồi lâu sau mới ngắn gọn nói: "Đây là bảng hiệu."

Trên đầu Thư Uyển Dung nảy ra ba dấu chấm hỏi: "Bảng hiệu gì?"

Lần này Vệ Thừa Thù giải thích đầy đủ hơn: "Bảng hiệu của anh cả."

Ba dấu chấm hỏi trên đầu Thư Uyển Dung biến thành một trăm, thế nhưng dáng vẻ của con trai rõ ràng là đừng hỏi gì cả tôi không muốn nói nên mặc dù nghi hoặc thế nào cũng chỉ có thể kiềm nén những vấn đề lớn, lựa chọn một vấn đề khá đơn giản: "Này không phải quá càn quấy à? Ba con đâu? Ba con không quản à?"

Vấn đề này theo lý thì rất dễ trả lời, thế nhưng sau khi nghe thấy vấn đề này biểu tình Vệ Thừa Thù lại càng kỳ quái hơn, liếc nhìn Thư Uyển Dung một cái rồi xách thùng nước cùng giẻ lau của mình đi vào nhà.

Thư Uyển Dung không nhìn thấu suy nghĩ của đứa con trai hệt như ngựa hoang này, chỉ thầm đoán ông chồng nóng nảy của mình phỏng chừng không có ở nhà nên Vệ Tây mới làm càn như vậy, nào ngờ vừa vào cửa thì thấy Vệ Thiên Di đang ngồi trên sô pha xem báo.

Nghe thấy động tĩnh Vệ Thiên Di ngẩng đầu nhìn Thư Uyển Dung: "Về rồi à?"

"A." Thư Uyển Dung vừa định hỏi chuyện bảng hiệu thì lập tức bị chuyện khác thu hút sự chú ý: "Mấy giờ rồi, sao ở trong nhà mà anh cũng đeo kính râm vậy?"

Vệ Thiên Di: "..."

Ông rung rung tờ báo: "Hỏi nhiều vậy làm gì."

Thư Uyển Dung nhạy bén cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không thể nói ra được, bà nghi hoặc nhíu mày, lúc này nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Tây chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Vệ Tây ăn mặc khá tùy tiện, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đắn trước kia, dáng đi cũng cà phất cà phơ, tay cầm di động cúi đầu chơi game, khí chất hoàn toàn xa lạ, cũng may gương mặt thì vẫn hệt như cũ, Thư Uyển Dung vừa nhìn liền nhận ra, liền mỉm cười gọi một tiếng: "Tiểu Tây!"

Vệ Tây quả nhiên ngẩng đầu nhìn bà, thế nhưng ánh mắt chỉ kéo dài tầm nửa giây ngắn ngủi, ngay sau đó ừ một tiếng, quay đầu qua bên kia cầu thang: "Cơm chuẩn bị xong chưa?"

Thư Uyển Dung bị thái độ thờ ơ của Vệ Tây làm sửng sốt, trong ký ức mặc dù quan hệ của bọn họ khá cứng nhắc hời hợt nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thường, ở bên ngoài Vệ Tây cũng tỏ ra rất tôn trọng bà, cho dù bất mãn thế nào cũng không dám lộ ra trước mặt ba mình.

Thư Uyển Dung quay đầu nhìn về phía chồng mình thì phát hiện ông vẫn đang xem báo như cũ, vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không biểu đạt chút ý kiến nào.

Bà có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cười cười chuyển đế tài: "Đứa nhỏ này, ra ngoài lâu như vậy cũng không chịu liên lạc với nhà, thực quá hồ nháo mà, con không sợ mọi người lo lắng sao?"

Vệ ây nghe vậy thì rốt cuộc cũng dừng bước lại, nhìn bà nói...

"Ồ... bà về đúng lúc lắm."

Thư Uyển Dung nhạt bén phát hiện chồng cùng con trai mình nghe vậy thì cùng ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời nghi hoặc không thôi, sau đó nghe Vệ Tây sau khi trầm ngâm thì chậm rãi nói ra nửa câu sau: "Bất quá trong môn phái hiện giờ không có việc vặt, bà chờ vài ngày đi, chờ tôi trồng cây ngoài vườn rồi đi chăm sóc hoa cỏ là được."

Thư Uyển Dung: "???"

Ngay lập tức là tiếng gầm lớn của chồng bà: "Cậu nói cái gì? Cậu còn muốn trồng cái quái gì trong sân vườn nhà tôi? Tôi không cho phép!"

Thấy chồng mình giận dữ như vậy Thư Uyển Dung cũng giật mình, nào ngờ Vệ Tây hoàn toàn không để ý tới, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không vội, đến khi đó nếu ông có hứng thú thì có thể đổi việc với nhau."

Vệ Thiên Di đứng lên ném phăng tờ báo, thở hổn hển, thoạt nhìn đã giận đến sắp hôn mê nhưng thở hổn hển nửa ngày nhưng không phát tác, chỉ gắng gượng nhặt tờ báo lại ngồi xuống như cũ... hệt như một con heo nhỏ bị kinh sợ.

Thư Uyển Dung: "????"

Bà đỉnh một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu, biểu tình mờ mịt nhìn về phía con trai, nhị thiếu Vệ gia né tránh ánh mắt mẹ mình, vẻ mặt giống như đã trải qua tang thương.

Thư Uyển Dung không thể làm gì khác hơn là ôm nghi hoặc vô tận tới bữa cơm, sau đó bà nhìn thấy một gương mặt xa lạ khá dễ nhìn trên bàn cơm. Chàng trai nọ khách khí cười một tiếng với bà, Thư Uyển Dung liền kéo tay áo con trai: "Người này là ai?"

Vệ Thừa Thù vẫn trả lời ngắn gọn như cũ: "Anh trai mang về."

Thư Uyển Dung suy nghĩ một chút liền kinh hoảng biến sắc, bên ngoài đều nói Vệ Tây là... là cái kia, chẳng lẽ là thật? Này cũng quá can đảm đi, dám mang về nhà luôn?!

Bà liền muốn hỏi chồng mình sao lại không quản, nào ngờ vừa lấy lại tinh thần nhìn qua thì thấy một màn càng kinh ngạc hơn. Trong quá trình Chu quản gia dọn thức ăn lên bàn, chồng bà cầm đũa liều mạng gắp thức ăn bỏ vào chén mình, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào, tốc độ nhanh như sấm chớp, thoáng cái đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Vừa quay đầu qua, con trai bà cũng có động tác y hệt, mặc dù biểu tình vô cùng phức tạp nhưng tốc độ tay thì không hề thua kém ba mình, thậm chí còn gắp một cái giò heo béo ngậy cố gắng để nó nằm vững vàng trên đỉnh núi thức ăn.

Dấu chấm hỏi trên đầu Thư Uyển Dung đã nhiều đến mức cổ bà sắp không chịu nổi, Vệ Thiên Di thấy vợ khiếp sợ nhìn mình thì xấu hổ bưng chén cơm, chỉ từ kẽ răng phun ra một câu: "Đừng có nhìn, em cũng mau gắp thức ăn đi."

Thư Uyển Dung cảm thấy phong thủy nhà mình có vấn đề, bằng không vì sao bà chỉ mới ra ngoài vài ngày mà đầu óc chồng cùng con trai mình đã hỏng như vậy chứ?

Tiếp đó bà nhìn thấy Vệ Tây cầm đũa... mười phút sau, bà hoảng hốt ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ôm cái bụng ăn không đủ no mê mang mờ mịt.

Vệ Tây đồng bệnh tương liên cảm khái: "Căn bản ăn không đủ no a."

Thư Uyển Dung nhìn qua Vệ Tây, trong ánh mắt thậm chí còn có chút sợ hãi, Vệ Thiên Di cầm báo che kín mặt mình giả vờ như không nghe hiểu lời Vệ Tây, Vệ Thừa Thù nhớ tới khúc giò heo béo ngậy chỉ mới cạp được một phát của mình mà rơi vào trầm tư.

Thời gian tựa hồ vừa thụt lùi về niên đại sáu mươi, toàn bộ Vệ gia rơi vào tình cảnh ăn không đủ no.

Vệ Tây không nhận được câu trả lời mong muốn, thực thất vọng tiếp tục chơi game, lúc nhóm Hình Khải tới nhà thăm hỏi thì thấy một cảnh như vậy.

Cả phòng khách tràn đầy không khí tĩnh lặng làm nhóm người vốn đã thấp thỏm lại càng không biết làm sao, qua một lúc lâu Hình Khải mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với Vệ Tây: "Vệ Tây, cái tên nhóc này, trở về sao không chịu liên lạc với tụi tôi? Đúng là không nghĩ tình anh em mà!"

Vệ Tây bình tĩnh nhìn đối phương.

Hình Khải bị nhìn tới sửng sốt, trong lòng lập tức thấp thỏm dữ dội hơn, thế nhưng không đoán được ánh mắt đối phương có ý gì, chỉ đành làm như không có chuyện gì vẫy tay: "Bỏ đi nhiều tháng như vậy mà không gọi cuộc nào, không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu được. Đi, anh em mời cậu ăn cơm!"

Không biết có phải ảo giác hay không, vừa mới dứt lời Hình Khải liền cảm thấy toàn bộ vệ Gia như có như không chiếu ánh mắt về phía mình.

Hình Khải bị nhìn tới phát hoảng, chỉ thấy nhị thiếu Vệ gia Vệ Thừa Thù tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu, giọng điệu sâu xa: "Tôi khuyên anh đừng làm vậy."

Đừng làm cái gì cơ?

Thế nhưng không chờ Hình Khải suy nghĩ những lời này có ý gì đã nghe Vệ Tây nói, ánh mắt không còn lạnh nhạt như vừa nãy, giọng nói thậm chí còn có thể nói là nhu hòa: "Anh muốn mời tôi ăn cơm? Ăn cái gì? Ít nhiều?"

Hình Khải cảm thấy không đúng lắm, người nhà này bị sao vậy, liền nghi hoặc trả lời: "Ăn cái gì thì tùy cậu, muốn ăn gì cũng được, dẫn cậu tới Quốc Tân Quán đủ sang rồi đi? Còn ít nhiều thì không phải quá nhảm rồi sao, khẳng định đủ cho cậu ăn tới phát ngán!"

...*...

[Tác giả] Vệ Tây: Thật vui vẻ a!

Vệ gia: Nghèo khó.