Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 32: Con thật sự không cố ý làm mất mặt




Quần chúng vây xem bị dòng status này chấn động bối rối 囧, một thời gian dài không ol nên bị hack nick rồi sao?

Công ty Thái Thương Tông quỷ quái gì đó chưa từng nghe tới tên, huống chi phạm vi kinh doanh có phải không hợp thời không? Đầu năm nay huyền môn hành nghiệp cũng bắt đầu dùng bloger quảng cáo sao?

Mở hình vẽ kèm theo ở bên dưới xem thử, là một tấm giấy vàng thực bình thường, trên giấy dùng mực đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ vời, hình vẽ chọt mắt không nói, ngay cả chụp hình cũng quá tùy tiện đi, bên cạnh tờ giấy mơ hồ thấy được điều khiển TV cùng nửa quả táo ăn dở.

Nhất thời mọi người rối rít bình luận, có không ít bình luận chế giễu...

[Má ơi, cứ tưởng Vệ Tây quy ẩn lâu như vậy rốt cuộc tái xuất giang hồ, không ngờ lại 2333333]

[Nói không chừng là cậu ta lén phát quảng cáo đấy, không quay phim nữa thì cũng phải kiếm tiền nuôi mình a.]

[Bạn lầu trên nghĩ nhiều quá rồi, giờ còn ai thèm tìm cậu ta đăng quảng cáo chứ, rõ ràng là bị hack nick, quá thảm quá thảm.]

Cũng có không ít fan hâm mộ của Vệ Tây, mặc dù số lượng không nhiều nhưng giọng điệu rõ ràng rất căm phẫn...

[Lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy status mới suýt chút nữa đã từ trên giường ngã lăn quay xuống đất, cứ tưởng người mất tích quay về, kết quả lại...]

[Tây Tây rốt cuộc đi đâu rồi a!! Ít nhiều cũng phải báo tin bình an a!]

[Hack nick mau cút đi! @weiboadmin, hack nick vô pháp vô thiên như vậy rốt cuộc có quản không a?!]

[Chị em mau vùng lên tố cáo!]

Đoàn Kết Nghĩa đăng status xong, thực không ngờ nhận được bình luận như vậy, lập tức kinh ngạc, tố cáo? Fan của sư phụ cũng quá trâu bò đi.

Nghĩ một chút, Đoàn Kết Nghĩa vội lục di động tìm hình chụp lén Vệ Tây lúc dạy anh vẽ bùa, đăng lên weibo.

Nhóm anti cười nhạo cùng fan tố cáo mở hình mới đăng thì thấy Vệ Tây đang nhíu mày cúi người vẽ bùa trên bàn, lần này thật sự bùng nổ.

Fan chính chủ không nhiều, đại đa số đều là vây xem cười nhạo, lúc này xem hình thì cười tới té đái...

[Trời ạ, thật không ngờ thật sự là cậu ta? Này là làm gì a, định chuyển sang huyền môn thật à?!]

[Tôi cũng không biết nên bình luận gì nữa...]

[Vòng giải trí chật vật vậy sao?]

Nhóm fan hâm mộ ít ỏi lập tức rụt lại bàn tay tố cáo, mếu máo chảy nước mắt nước mũi...

[Tây Tây!]

[A a a thật sự là Tây Tây, một chút cũng không thay đổi, chỉ là tóc dài hơn mà thôi!]

[Bị mỹ nhan bạo kích +1]

[Không nên nhìn mấy dòng bình luận SB* kia! Bất quá có tâm tình đăng status chọc cười là tốt lắm rồi, mặc dù không hài hước chút nào nhưng thôi kệ cứ share đi! Bùa chiêu phúc của Tây Tây sẽ phù hộ tôi thực hiện được tâm nguyện!]

Rốt cuộc cũng được share, thế nhưng Đoàn Kết Nghĩa vẫn cảm thấy không đúng, vì sao quảng cáo của công ty lại bị nói là status chọc cười? Nhìn người bạn mạng đầu tiên tên là Cá Nhỏ share status, Đoàn Kết Nghĩa thực sự muốn xắn tay áo giải thích một phen, bất quá không chờ anh đính chính thanh danh của xí nghiệp thì bình luận của antifan đã ập tới như ong vỡ tổ. Antifan cười nhạo Vệ Tây, còn chưa đỏ đã đen, giờ ngay cả đăng status cùng xàm như vậy, thế mà đám fan não tàn lại tin tưởng bùa chiêu phúc gì đó, đúng là quá xàm.

Fan hâm mộ ít ỏi lấy số ít địch lại số đông, nhất là bạn Cá Nhỏ kia, hoàn toàn là dáng vẻ liều chết, share liên tục mười lần không nói, lại càng không chút yếu thế ra mặt đớp chác ở tuyến đầu, thực phẫn nộ nói nick là của tôi, tôi thích share thì share, tôi nguyện ý tin tưởng Tây Tây, admin cũng đâu có để ý tôi share nhiều share ít.

Bất quá thực bi thương là fan thực thụ của tài khoản này thực sự quá ót, trong mười mấy vạn kia có không biết bao nhiêu là fan cương thi, ngay cả quy mô cuộc chiến cũng nhỏ đến đáng thương, hệt như một đám thôn dân chửi mắng nhau trong một cái thôn nhỏ, người ngoài vòng hoàn toàn không nghe thấy cũng không nhìn thấy, người chân chính share tin cũng chỉ lác đác không được bao nhiêu.

Đoàn Kết Nghĩa nhìn con số không tới ba đơn vị đếm, nhất thời cảm thấy thực lo lắng về vấn đề tuyên truyền quảng cáo của công ty, thầm nghĩ, chẳng lẽ phải bỏ tiền mua like.

Cũng may vào lúc này, cuộc chiến tranh quy mô bỏ túi bất thình lình bị cắt đứt.

Fan hâm mộ Cá Nhỏ kia đột nhiên biến mất một chốc, lúc xuất hiện lại thì từ trạng thái gõ chữ có thể nhận ra người này khá hốt hoảng...

[Mọi người... trước khoan ồn ào... tôi... tôi tới tạ ơn... a...]

Lập tức có người trào phúng: [Tạ ơn cái gì? Mê tín tới điên rồi à?]

Cùng lúc đó, một tài khoản V lớn của weibo công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng của chương trình kéo dài suốt một tháng nay của mình, bởi vì phần thưởng rất lớn giá trị lại cao nên được rất nhiều người hâm mộ chú ý...

[Chúc mừng tài khoản @Cá Nhỏ đã nhận được [phần thưởng đại lễ bao XX], hoạt động bốc thăm trúng thưởng lần này được tiến hành hoàn toàn công khai, đảm bảo kết quả thực sự công bằng.]

Số lượng người theo dõi tài khoản này rất kinh người, cơ hồ chỉ trong nháy mắt bình luận hô hào đã chất đầy khu bình luận...

[A a a a a a tại sao người trúng thưởng vĩnh viễn không phải là tôi QAQ hức hức hức hức hức hức!]

[Thực hâm mộ, lần này thực sự hâm mộ, di động XX của tôi, máy chụp hình XX của tôi, mỹ phẩm thương hiệu XX của tôi...]

[Tổng giải thưởng cũng lên đến mấy triệu đi? Vị Cá Nhỏ kia đời trước khẳng định đã từng cứu vớt địa cầu.]

[Này này, mọi người có vào xem thử tài khoản trúng thưởng chưa vậy, tôi mới thấy tin weibo mới nhất, đột nhiên có cảm giác nguyên nhân bạn Cá Nhỏ này trúng thường hoàn toàn không liên quan tới chuyện cứu vớt địa cầu a....]

Đoàn Kết Nghĩa bị âm báo chấn động làm sợ tới mức suýt chút nữa làm rớt di động, sau khi cầm chắc nhìn một chút, chỉ vài phút ngắn ngủi, lượng share bùa chiêu phúc đã tăng lên tới bốn đơn vị đếm?!

Bình luận đi kèm đều là [A a a mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng vẫn muốn cọ cọ cầu may!]

Khu bình luận weibo Thái Thương Tông cũng tràn ngập lời bình "..." của nhóm vây xem và nhóm hâm mộ chân chính.

Mẹ ôi, mẹ ôi, thật sự không tà môn vậy đi?

****

Nhìn con số share bài tăng lên một cách chóng mặt, Đoàn Kết Nghĩa lập tức cao hứng khoe thành quả với sư phụ.

Vệ Tây không hiểu mấy lời đốp chác của antifan và quỳ lạy đại tiên của người qua đường, thế nhưng cậu nhận ra bùa chiêu búa, lập tức giơ tay gõ đầu Đoàn Kết Nghĩa: "Ngu xuẩn, nhiều ngày như vậy mà vẫn học loại bùa chú cấp thấp này?"

Đoàn Kết Nghĩa khiếp sợ: "Bùa này có thể thực hiện được tâm nguyện, sao lại là bùa cấp thấp được chứ sư phụ?"

Vệ Tông liếc nhìn lá bùa chiêu phúc vẫn còn đặt trên bàn trà, lành lạn nói: "Vốn chính là bùa cấp thấp, bùa chiêu phúc không thể giúp người ta thực hiện được tâm nguyện, huống chi kỹ thuật của anh không tinh, năng lực có hạn, lá bùa này chỉ có thể tăng thêm chút vận khí cho người có lòng thành tin tưởng mà thôi."

Vệ Tây nghe vậy lập tức trợn mắt trừng đại đồ đệ không chịu cố gắng nhà mình: "Sư đệ anh nói đúng."

Hai người đối xử với người lập công lớn như vậy sao? Còn sư đệ nữa, từ ngày bái nhập sư môn chưa bao giờ tôn kính sư huynh! Đoàn Kết Nghĩa tức giận trừng sư đệ, kết quả vừa chống lại ánh mắt đối phương lập tức hoảng sợ quay đầu đi, sư đệ đáng sợ quá a ô ô ô ô.

Coi như hết! Đoàn Kết Nghĩa thầm nghĩ, lấy sắc so người, tôi mới không thèm đấu!

Thế là ủy ủy khuất khuất giải thích: "Đây là thủ đoạn bloger a sư phụ, muốn truyền bá nghiệp vụ công ty thì cần có vị trí nhất định a, ngài xem đi, không phải tăng nhiệt độ rồi sao? Tôi thấy hiệu quả còn tốt hơn nhóm Tiểu Béo bỏ tiền mua like. Sau này weibo chúng ta có người hâm mộ, ngài muốn truyền bá sản phẩm mới cũng dễ hơn, nói không chừng tên tuổi Thái Thương Tông chúng ta có thể truyền tới thiên gia vạn hộ, ngài nói xem đúng không?"

Vệ Tây không giận nữa, nghe một hồi thì động lòng, ngơ ngác lặp lại: "Thiên gia vạn hộ? Sản phẩm mới..."

Cậu lại muốn mang vô điều ra trồng, cậu thích mùi của nó, hơn nữa lợi ích cũng tốt, có thể vô tình giết người, người bên ngoài khẳng định có rất nhiều kẻ thù...

Sóc Tông âm trầm liếc nhìn gian phi.

Đoàn Kết Nghĩa vẫn còn đắm chìm trong tâm tình vui sướng được sư phụ thưởng thức: "Hắc hắc hắc hắc."

*****

Ngay sau đó Đoàn Kết Nghĩa bắt đầu chìm đắm trong gian khổ học hành mà sư đệ ấn định, mỗi ngày học bài đến đau đầu không muốn sống, nằm mơ cũng muốn chạy ra ngoài đẩy thẻ hội viên.

Cũng may không tới mấy ngày thì sư đệ chủ động xin nghỉ, nói mình có chuyện phải làm, phải rời đi hai ngày.

Đoàn Kết Nghĩa thầm nói van cầu sư đệ đi hai tháng luôn đi, kết quả trước khi ra cửa đối phương còn bố trí lại một đống bài tập, trong đó có bài luyện tập vẽ một trăm tấm bùa thanh tâm mới học.

Không công bằng! Nào có đạo lý sư đệ ra bài tập cho sư huynh chứ? Đoàn Kết Nghĩa tức giận bất bình nhưng không dám không luyện, kết quả sư đệ rời đi không bao lâu thì người cha gần nhất không thấy bóng dáng của sư phụ trở về.

Vì để người nhà tỉnh lại, đã liên tục nhiều ngày Vệ Thiên Di cưỡng ép chính mình đi sớm về trễ. Trời mới biết vì sao gần nhất chất lượng giấc ngủ của ông tốt đến vậy, mỗi ngày cứ dính gối là ngủ như chết. Lúc đang ngủ say bị đồng hồ báo thức đánh thức không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng thống khổ, thế nhưng vì muốn đám hồ đồ trong nhà ý thức được sai lầm của mình, ông vẫn liều mạng.

Kết quả nhân ngày nghỉ về nhà sớm thì phát hiện lượng khách ngày càng nhiều hơn, vừa mới về tới cổng liền thấy đứa con nhỏ đang cẩn thận lau chùi tấm bảng hiệu, sau đó lại đụng vợ mình đang tưới nước cho đám cây cỏ trong vườn, tức tối tới sắp bất tỉnh lao vào nhà, chồng lại tầm mắt đứa con lớn.

Đối phương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi!

Chỉ có Chu quản gia vẫn nhớ ông chủ của mình là ai, tiến tới ân cần hỏi han: "Ông chủ, lâu lắm rồi ngài mới về sớm vậy a."

Vệ Thiên Di đỡ trán, cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ xuất huyết não ngã xuống đất, kết quả sau khi nhắm mắt lại thì vẫn đứng yên như cũ, còn cảm thấy không khí nhà mình đặc biệt mát mẽ.

Nói tới cũng kỳ quái, Bắc Kinh sau khi vào đông thì vừa khô vừa lạnh, chất lượng không khí cũng giảm xuống, thế nhưng tình huống trong nhà và bên ngoài hoàn toàn bất đồng, cảm giác ẩm ướt thoải mái ngoài sân vườn làm người ta có cảm giác nơi này là một thế giới hoàn toàn tách biệt với thành phố.

Thế nhưng lúc này nội tâm Vệ Thiên Di rất phiền não, quả thực không có tâm tình truy cứu nguyên nhân, thấy Vệ Tây không hề chủ động phản ứng tới mình, ông chỉ có thể bực bội phân phó Chu quản gia: "Ông đi bảo đứa nghịch tử kia chỉnh lý sạch sẽ, chốc nữa theo tôi ra ngoài tham dự hoạt động thương hội bản xứ."

Lúc này Vệ Tây đang cùng Đoàn Kết Nghĩa lên kế hoạch cho sản phẩm mới của công ty, dĩ nhiên đã bị nhị đồ đệ ra lệnh cấm trồng vô điều.

Đoàn Kết Nghĩa cầm mớ bùa thanh tâm mình luyện vẽ: "Sư phụ, thứ này vẽ xong cứ để trong nhà thật sự đáng tiếc, con cảm thấy có thể mang ra bán."

Vệ Tây nhíu mày nhìn lá bùa trong tay đại đồ đệ: "Anh vẽ xấu như vậy, bán cho hội viên thì khác nào tự đập bảng hiệu?"

"Quản xấu đẹp làm gì, có tác dụng là được mà sư phụ?" Đoàn Kết Nghĩa mặc dù mạnh miệng nhưng nghĩ tới chuyện bán cho hội viên với giá cao như vậy cũng tự thấy nhột nhột, liền đổi ý: "Không thì vầy đi sư phụ, gần nhất nhân khí weibo chúng ta cũng tạm được, không bằng con mở một tiệm đào bảo đi? Bán rẻ một chút cũng được, tốt xấu gì cũng lấy lại được tiền vốn mua giấy mua mực. Cơ mà nói sao sư phụ không chịu quản sư đệ a, cộng thêm số bài tập lần này, chỉ bùa thanh tâm thôi mà sư đệ bắt con luyện tới ba trăm tấm, vật phẩm chi tiêu hàng ngày của công ty chúng ta cũng quá lớn a. Đang trong thời kỳ khởi khiệp, sao có thể dùng vốn bừa bãi vậy được?"

Gầy dựng sự nghiệp thực khó khăn, hiện giờ Vệ Tây không muốn nghe nhất chính là chữ tiền, lập tức bị Đoàn Kết Nghĩa đả động mà suy nghĩ sâu xa.

Chu quản gia tới chuyển đạt ý ông chủ, Vệ Tây bị ngắt mạch suy tư, liếc nhìn về phía Vệ Thiên Di.

Vệ Thiên Di thầm nói cái đồ nghịch tử này quả nhiên chỉ dám ngang ngược trong gia đình, vừa nghe phải ra ngoài liền run rẩy đi?

Sau đó ông nghe thấy Vệ Tây hỏi: "Trong hoạt động có ăn không?"

"..." Vệ Thiên Di ấn ấn gân xanh nổi lên trên trán mình, không cho phép mình trả lời vấn đề này: "Quy mô hoạt động thương hội lần này rất lớn, mọi người đều dẫn người nhà tham dự, nếu không phải tôi sợ người ngoài nói này nói nọ... Tóm lại, cậu thành thật một chút cho tôi, biết chưa hả?"

Vệ Thiên Di không đề cập tới chuyện có ăn hay không, Vệ Tây liền không có hứng thú muốn đi, kết quả Đoàn Kết Nghĩa phát hiện đây là cơ hội làm ăn, lập tức tiến tới thuyết phục: "Sư phụ, mấy dạng hoạt động thế này nhất định sẽ gặp được rất nhiều người, là cơ hội để chúng ta tìm kiếm hội viên a!"

Ánh mắt Vệ Tây lập tức chuyển thành nghiêm túc, thay đổi chủ ý: "Đi lấy danh thiếp cùng thẻ hội viên!"

Vệ Tây nhất quyết muốn dẫn Đoàn Kết Nghĩa theo, Vệ Thiên Di không có cách nào. Hôm nay ông cảm thấy đứa con lớn ra ngoài một chuyến trở về đầu óc liền kỳ kỳ quái quái, làm gì cũng không chịu nói lý. Huống chi mắt thấy đã sắp tới hoạt động, Vệ Thiên Di thật sự không dám xung đột, khó khăn lắm mới dưỡng lành vành mắt không cần đeo kính râm nữa a.

Trên đường đi cơn giận của Vệ Thiên Di vẫn chưa tan, sống chết không chịu nói chuyện với nhóm người nhà phản nghịch, Thư Uyển Dung chỉ có thể trò chuyện với đứa con trai càng lúc càng trở nên âm trầm của mình, Vệ Thừa Thù quá kiệm lời, cuối cùng không còn gì để nói, Thư Uyển Dung chỉ đành chuyển đề tài lên người Vệ Tây: "Tiểu Tây, thương hội lần này khẳng định Duyệt Duyệt cũng sẽ tới, con... cho dù không quên được thì cũng phải tỉnh táo một chút, không thể giống như ở nhà."

Mặc dù gần nhất không hề nghe Vệ Tây nhắc tới Vương Duyệt, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cố chấp của con riêng đối với vị hôn thê, Thư Uyển Dung thực lo lắng đến khi đó Vệ Tây sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồ.

Vệ Tây nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Thư Uyển Dung, biểu tình thực bình tĩnh, Thư Uyển Dung nhất thời không đoán được Vệ Tây có thái độ gì.

Mà Vệ Tây thì đang nghĩ, người Uyển Dung nói là ai?

*****

Vì lực ảnh hướng của danh lợi, quy mô buổi thương hội bản xứ Bắc Kinh trước nay vẫn rất khả quan, nhóm nhân vật nổi tiếng trong giới kinh thương đông đảo đều mượn cơ hội này làm quen với nhau, đồng thời cũng có thể trải đường cho người nối nghiệp, vì thế dẫn theo hậu sinh trong nhà sớm đã là quy tắc bất thành văn, nhưng như vậy thì cũng có không ít lời ra tiếng vào.

Theo quy cách thì Vệ Thiên Di cũng là thương nhân có chút tiếng tăm trong giới, Vương gia tám lạng nửa cân với Vệ gia dĩ nhiên cũng không kém.

Lúc dòng xe tiến vào, Vương Duyệt vẫn lo lắng kể khổ với nhóm bạn: "Tôi nghe nhóm Hình Khải nói khoảng thời gian trước Vệ Tây đã quay về Bắc Kinh, lần này chắc cũng theo ba ba tới, aiz, chốc nữa nếu anh ta lại dây dưa tôi thì biết làm sao đây..."

Vương Duyệt vừa trắng vừa xinh, thật sự rất đẹp mắt, nhóm bạn bè nghe vậy liền an ủi: "Đừng sợ, tụi tôi ở đây mà, nếu anh ta dám dây dưa, tụi tôi sẽ giúp bà."

Này đều là nhóm tiểu thư có điều kiện không tệ trong giới, có thân có không thân, vì thế cũng có người không rõ chuyện tình của Vương Duyệt, nội dung an ủi cũng không giống nhau: "Đừng lo, anh ta với bà chỉ là liên hôn do cha mẹ định đoạt thôi mà, không đến mức cố chấp vậy đâu. Huống chi còn trong trường hợp này, anh ta cũng không dám làm càn đâu."

Vương Duyệt mặc dù lo lắng bị dây dưa nhưng nghe thấy lời này không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, giống như bị coi thường mị lực vậy, liền giải thích: "Bà không biết thôi, anh ta cuồng nhiệt lắm, trước kia lúc theo đuổi tôi thì dính đến mức đuổi cũng không chịu đi, chỉ cần anh ta tới thì khẳng định sẽ bám theo tôi giải thích. Tôi thật sự không biết xử lý thế nào."

Mọi người nghe vậy, đại đa số đều thực khó tin: "Thiệt hay giả vậy? Hai người không phải có hôn ước à? Sao anh ta còn phải làm thừa theo đuổi bà chứ?"

Vương Duyệt nhàn nhạt quay đầu đi: "Sao tôi biết chứ? Lúc tôi muốn từ hôn, ngày nào anh ta cũng chạy tới nhà dây dưa, aiz, tôi thực sự bị anh ta ám tới sinh ra bóng ma tâm lý."

Nhóm cô gái yên lặng một chốc, không khỏi nhìn nhau, biểu tình khác biệt, bất quá nói thế nào thì đại đa số cũng không quá tin tưởng.

Nhìn ra thái độ của bọn họ, Vương Duyệt lại càng mất hứng hơn, sau khi xuống xe từ xa xa thấy một nhà Vệ Thiên Di, trừ bỏ phiền não sợ bị Vệ Tây dây dưa, trong lòng còn có chút mong đợi.

Vì thế Vương Duyệt chẳng những không né tránh mà còn chủ động chỉ một nhà Vệ gia cho nhóm bạn: "Trời ạ, anh ta tới thật kìa!"

"Duyệt Duyệt." Thư Uyển Dung cũng nhìn thấy Vương Duyệt, lập tức quay qua liếc nhìn con riêng một cái rồi lúng túng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp con."

Bởi vì lúc ngồi xe đã nghe rất nhiều sự tích Vệ Tây theo đuổi Vương Duyệt, mặc dù hoài nghi nhưng nhóm bạn vẫn tiến tới lơ đãng muốn bảo hộ Vương Duyệt, cảnh giác nhìn Vệ Tây đứng sau Vệ Thiên Di.

"Chú Vệ, dì Thư, Thừa Thù." Vương Duyệt chào hỏi một vòng, sau đó mới chuyển ánh mắt phức tạp lên người vị hôn phu của mình.

Vệ Tay quan sát nhóm cô gái đột nhiên xuất hiện, lập tức nghe thấy Vệ Thừa Thù ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua thì phát hiện đối phương đang tức giận trừng mình, sắc mặt âm trầm.

Vệ Tây nghi hoặc muốn hỏi xem môn nhân gương mẫu của tông môn muốn gì thì nghe thấy cô gái kia gọi tên mình: "Vệ, Vệ Tây."

Vệ Tây liếc nhìn cô gái một cái, phát hiện đối phương núp sau lưng bạn mình, ánh mắt tựa hồ có chút né tránh.

Vệ Tây không nhận ra người này, vốn không muốn để ý, thế nhưng thấy diện mạo lộ rõ xúi quẩy, rất có thể là khách hàng tiềm năng, vì thế cố nhẫn nhịn ừ một tiếng, sau đó quay đầu đi đánh giá nhóm người rất có thể là khách hàng của mình ở xung quanh.

Vương Duyệt: "???"

Vệ Tây chỉ ừ một tiếng, sau đó thì sao?

Sau đó không còn không đó nữa.

Vệ Tây cảm thấy hiện trường im lặng một hồi, ánh mắt của cô gái trở nên kinh ngạc, ngay cả Thư Uyển Dung cùng Vệ Thiên Di cũng quay đầu lại nhìn mình, Vệ Thừa Thù ở bên cạnh cũng trở nên cổ cổ quái quái.

Vệ Tây bị ánh mắt soi mói phức tạp của Vệ Thừa Thù nhìn tới khó hiểu, liền hỏi: "Chúng ta cứ đứng đây vậy à?"

Thư Uyển Dung a một tiếng, hoàn hồn lại, vừa kiềm nén khiếp sợ vừa lúng túng lịch sự nói với Vương Duyệt: "Duyệt Duyệt, thời gian không còn sớm, bọn dì vào trong trước nha, con với bạn cứ chơi đi, chốc nữa rảnh dì tìm mẹ con ôn chuyện một chút."

Vương Duyệt há miệng, nhất thời không nói nên lời, càng làm cô khiếp sợ hơn là Vệ Tây thật sự cứ vậy đi theo Thư Uyển Dung cùng Vệ Thiên Di rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm quẳng cho mình.

Giờ phút này tâm tình Vương Duyệt không chỉ khó tin mà còn khuất nhục khó tả. Trước kia Vệ Tây khăng khăng một mục đuổi theo sau mông, Vương Duyệt thực khinh thường, thế nhưng hiện giờ làm ra thái độ lạnh nhạt như vậy, Vương Duyệt lại càng không thể tiếp nhận. Kết quả lúc tỉnh táo lại, Vương Duyệt phát hiện mình cư nhiên lại chủ động gọi đối phương: "Vệ Tây!"

Người Vệ gia bị tiếng gọi này làm khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại, Vệ Tây dĩ nhiên cũng nhìn, ánh mắt thậm chí có chút mất kiên nhẫn: "Cô gọi tôi?"

Vương Duyệt lúng túng nhìn ánh mắt tựa hồ đang nhìn người xa lạ của Vệ Tây, chỉ cảm thấy thật không tưởng tượng được: "Anh... anh làm sao..."

Chỉ thấy Vệ Tây đánh giá mình, biểu tình có chút khó hiểu, sau đó không chút lưu luyến quay đầu bỏ đi.

Vương Duyệt kinh ngạc đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần dần xen lẫn vào đám người, vốn cô phải cảm thấy an tâm mới đúng, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng.

Cứ như có thứ gì đó quen thuộc đột nhiên biến đổi long trời lở đất, hơn nữa còn không hề báo trước, làm cô nhất thời không thể tiếp nhận.

Vệ Tây vẫn luôn đuổi theo phía sau mình, mỗi ngày ân cần hỏi han quan tâm săn sóc chỉ cần gọi là đến sao lại biến thành dáng vẻ này?

Vương Duyệt không hiểu, thế nhưng khi hồi phục tinh thần thì phát hiện còn phiền toái lớn hơn đang chờ đợi mình.

Nhóm cô gái vốn bày ra tư thái muốn bảo hộ đã tản ra, trừ bỏ hai cô bạn thân cũng mê mang giống mình, những người khác đều lộ ra biểu tình cổ quái.

Vương Duyệt bị nhìn tới sửng sốt, lúc này nghe một cô gái nhếch miệng lộ ra biểu tình một lời khó nói hết hỏi: "...đây chính là vị hôn phu dây dưa đeo bám đến mức làm bà bị bóng ma tâm lý á hả?"

Cô gái đặt biệt nhấn mạnh chữ "dây dưa đeo bám", Vương Duyệt liền nhận ra bất thường, sắc mặt lập tức biến đổi: "Bà có ý gì a?"

Cô bé kia bụm mặt cười khan hai tiếng, cũng không nói thêm gì, kéo nhóm bạn thân đi tìm người nhà mình, Vương Duyệt nghe thấy tiếng cười trộm của bọn họ: "Trời ạ, có phải Vương Duyệt tự luyến quá rồi không, bà nhớ vừa nãy ở trên xe bả nói sao không?"

"Nhớ chứ, bà nói vị hôn phu dính mình đến mức đuổi cũng không chịu đi, nói người ta cứ như keo dính da chó ấy, cứ tưởng yêu bả đến chết đi sống lại. Tôi đúng là mù mắt rồi mới tin bả, vừa rồi còn định bảo hộ bả nữa chứ, kết quả người ta căn bản không thèm nói chuyện với bả. Ngược lại bả trông có vẻ chủ động nhiều hơn, còn gọi người ta lại nữa chứ."

"Trời ạ, đúng là mắc cỡ muốn chết, còn dám dẫn tụi mình qua, bả không sợ bị vạch mặt à?"

"Bà biết không, trước đó bả nói với tôi là lúc học đại học vị hôn phu kia ngày ngày leo tường mang bữa sáng tới cho bả, giờ xem ra toàn là nói khoác thôi."

"Cơ mà dáng dấp vị hôn phu bả đẹp trai ghê ấy, chắc bả ngày ngày nằm mộng nghĩ mình là công chúa nên bạch mã vương tử phải vây quanh bả."

"Không được không được, mắc cười quá, tôi phải kể cho anh tôi nghe, cho bọn họ cũng biết chuyện vui này mới được."

Vương Duyệt nghe đến đây thì trước mắt tối sầm, thế nhưng cố tình lại không biết nên giải thích thế nào.

Đến lúc này cô mới ý thức được, từ nay về sau chỉ sợ mình sẽ trở thành truyện cười của đám người này.

...*...