Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?

Chương 14: Bỏ đi - Hiện tại




Lẳng lặng dọn đồ, nó chỉ mang theo 1 chút tiền và vé máy bay đã đặt từ trước, quần áo vài bộ laptop rồi bước từng bước lặng trịch xuống cầu thang, đặt lá thư ngay ngắn trên mặt bàn…

3h sáng! Cái giờ mà mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, vùi mình vào trong chiếc chăn ấm thì nó lạnh lẽo 1 mình bước lên tãi đến sân bay qua Mỹ, qua đó rồi có gì sẽ tính sau. Bây giờ trong nó bây giờ chỉ có hai chứ “Trả thù”

Hắn tỉnh dậy di xuống nhà thì vô tình nhìn thấy bức thư, đọc thử xem của ai

“Gửi anh trai, Mary và Kun

Khi m.n đã đọc lá thư này thì Hàn Ngọc Bảo An đã ko còn trên đời nữa. chắc mọi người ngạc nhiên lắm hả, đừng lo cho tôi, tôi muốn đi thật xa để cho lòng thanh thản hơn. Xong việc tôi sẽ quay về tìm mọi người

Nhớ giữ sức khỏa tốt nha. Đừng cố tìm tôi

_Bảo An_”

Sửng sốt! Đó là tâm trạng lúc này của hắn. Đau xót! Nó rời xa hắn mà hắn chưa nói ra lòng mình cho nó nghe. Lo lắng! Hai tư này tuy nhỏ nhưng nó có thể kể ra rất nhiều.

-Có chuyện gì vậy_Vick từ trên gác bước xuống. anh đã tốt hơn về chuyện của mama nhờ có Mary. Anh đột nhiên có cảm giác bất an có chuyện gì xảy ra chăng?

-Kun_Vick nói lớn lên. Bây giờ hồn hắn mới nhập vào xác

-Vick, Jun….._hắn nói lấp lửng làm Vick lo lại càng lo thêm, khi Kun nhắc đến tên đứa em gái của mình

-Jun là sao hả_Vick

-Bỏ đi rồi_hắn

Vick như đứng ình, cầm bức thư hắn đưa cho đọc qua 1 lượt

-Alo_hắn đột nhiên gọi cho ai đó

-Sao vậy_đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của 1 người con gái

-Mary, ko hay rồi, Jun bỏ đi rồi_hắn

-Dạ! Đc em tới liền_Mary hốt hoảng chạy đến nhà hắn

Tại nhà hắn

-Có chuyện gì vậy_Mary hỏi nhưng thừa biết là chuyện gì cô chỉ muôn skhawngr định chắc chắn chuyện đó là sự thật thôi

-…._Vick ko trả lời

Hắn đã kêu bọn trong Demonwwhite lật tung cả cái TG lên

Bỗng có chuông điện thoại, chắc bọn đàn em của hắn tìm đc tung tích rồi, Đó là suy nghĩ của hắn nhưng đời đâu ai được có chữa “ngờ”

-Dạ bọn em đã cố gắng nhưng mà ko tìm thấy tung tích gì_đầu dây bên kia vang kên tiếng nói của 1 thằng đàn em

-Chết tiệt_hắn lạnh lùng nói rồi dập máy

Từ trước đến nay bang hắn tìm người rất giỏi không lý nào lại thế

…………………………………………………………………………………………..

Một năm sau

Bây giờ hắn đã là CT của công ty của nhà mình nhưng vẫn phải đi học. Mary và Vick đã trở thành 1 cặp rồi. Đôi khi đêm khuya hắn khóc. Hừ hắn đã khóc vì 1 đứa con gái sao? Với kinh nghiệm và khả năng không ngừng học hỏi của hắn, hắn đã đưa công ty nhà mk vươn lên vị trí thứ 2 và cũng phải nhờ nó. Hắn làm việc nhưu điên như dại để cố quên nó nhưng càng ngày hình ảnh nó mãi khắc vào tâm trái tim hắn.

À còn vì sao lại đứng thứ 2 thì t./g sẽ nói ngay. Một năm trước có 1 công ty mới lập nhưng rất giỏi. Chỉ trong 1 năm trời nắm vững được kinh tế toàn cầu và họ chỉ biết rằng người lãnh đạo công ty đó là 1 cô gái vô cùng trẻ tuổi và xinh đẹp. Đây chắc là đối thủ của hắn

À thôi, chúng ta nói về nó nha

Nó thì bây giờ. Các bạn chắc cũng không tưởng nổi.

Thực sự Hàn Ngọc Bảo An đã chết. Bây giờ nó là Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết. Tên nghe thôi đã sởn gai ốc rồi. Nó là Fireblack của TG- coi như là cơn lốc của nhân loại ko ai là ko biết con người này. Biết vầ tính cách lạnh lùng, tàn ác, giết nguwowif không gớm tay của cô trong Tg ngầm. Biết cô là một cô gái có tính lãnh đạo giỏi, gây dựng lên Remin- tập đoàn hiện đang nắm vững kinh tế toàn cầu.

Nhớ ngày cô qua bê Mỹ

…………………………………………………………………………………………..

Rào…rào…rào

Trận mưa rào cứ tếp tục kéo dài dăng dẳng. Mọi người nhanh chân trú mưa và chạy thật nhanh về nhà để ko làm cho người mk bị ướt. Cơn giớ cứ rít từng hồi man rợn, gió thổi tạt vào mặt của một cô gái đang ngồi bên vỉa hf. Mặt cô rất đẹp nhưng nó thiếu sức sống, ko cảm xúc

“Ketstttttt”

Bỗng từ đâu đấy, có 1 con xe 4 bánh rất sang trọng đỗ trước mặt của nó

Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, ông ta rất đẹp người ông ta toát ra một vẻ quyền quý sang trọng

-Cháu…tên gì_người đó lắp bắp hỏi nó. Ông cũng chẳng biết vì sao mk lại như vậy chỉ biết rằng nó rất giống 1 người…

-Dạ, hàn Ngọc Bảo An_nó tiwwps nhận thông tin rồi trả lời

-Nhà cháu ở đâu_ông ta lại hỏi

-Dạ.,..cháu ko còn nhà nữa_nó cố gắng nói rồi giọng nó cứ nhỏ dần

-Ta có thể nhận cháu làm con nuôi đc ko_ông lại nói

-Vì sao ạ_nó ngạc nhiên khi 1 người ko quen ko biết gì mà nhận nuôi mk

-Ta thấy cháu rất giống đứa con gái đã qua đời của ta_ông

-Đc ạ_nó trả lời. Nó làm vậy vì biết mk phải thay đổi mới trả thù đc cho mama chứ với nó hiện tại thật sự ko thể làm đc

Nó về nahf ông. Thì ra ông cũng là người giàu có chủ thịch của tập đoàn cũng nhất nhì TG và oogn cũng chính là trùm mafia. Ông dạy nó từ Hàn Ngọc Bảo An yếu đuối, ngốc nghếch trở thành Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết lạnh lùng, tàn độc như thế này. Nó đã phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện đặc biết. Tren người đã hằn bao nhiêu mũi khâu bao nhiêu vết chém. Càng thế nó càng muốn trả thù nhà Tuyết- các người sẽ phải trả giá

…………………………………………………………………………………………..

Sân bay Nội Bài lúc 7h sáng

Hoàn vào dòng người đông đúc kia nổi bật là hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp trên người cô toát ra vẻ lạnh lùng, cao quý

Nó khoác trên mình chiếc váy hòng xinh xinh, tóc tết để lệc vai chân amng đôi giày búp bê

…………………………………………………………………………………………..

Tại Mỹ

Căn biệt thự đồ sộ hiện ra]

-Con chắc là sẽ về chứ Wind (đây là tên gọi của nó bây giờ)_ông Hoàng (ba nuôi) lên tiếng

-Dạ thưa ba, con đã chắc rồi, ba cứ yên tâm con sẽ trở về sớm nhất có thể_nó nói giọng nhẹ nhàng với ông. Đối với nó ông như người cha thứ 2 của mk vậy

Nó bước đi, ông Hoàng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng nó bằng ánh mắt yêu thương

………………………………………………………………………………………….

Nổi lên những lời ghen tỵ lẫn yêu thuwong. Nó chẳng quan tâm, đi tiếp

1 hàng ngang dài đc mở ra. Những người mặc đồ đên đứng nagy ngắn hoàn chỉnh

-Xe đâu_nó lạnh lùng nói

-Dạ đang đỗ ở ngoài ạ.Đây là chìa khóa_một người đànông cung kính đưa cho nó 1 chiếc chìa khóa. Nó ko nói gì bỏ đi lên xe

-Alo, Zun điều tra hộ tôi về Phan Ngọc Tuyết

-Dạ đc_đầu dây bên kia vang lên tiếng nói