Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 23: Sing




Nàng nói rằng đi về lớp nhưng thực chất lại đi ra sau trường (nơi có nhà kính bỏ hoang ấy - ai không pk thì xem lại chương 11 nha), nàng hơi khó hiểu khi nhìn thấy 1 nhà kính bỏ hoang

" Đã bỏ rồi thì sao nhà trường không dỡ bỏ nó đi nhỉ?" nàng tự hỏi

Cái tính hiếu kì trỗi dậy, nàng tò mò mở cánh cửa ra rổi đi vào bên trong. Một khung cảnh thơ mộng và xinh đẹp. Những bông hoa hồng thơm ngát, bãi cỏ xanh mướt được tỉa ngọn ngàng, gió thổi mát rượi làm cho người ta nhìn thấy là chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc mà thôi. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến một số kí ức, một gia đình đang vui chơi trên một cánh đồng. Họ tươi cười, gương mặt thật hạnh phúc. Đó là gia đình nàng ở thời điểm mà tất cả thành viên trong gia đình còn bên cạnh nhau. Nàng thèm thuồng, ước rằng mình được trở về thời gian ấy. Thật hạnh phúc làm sao

Nàng nhìn về phía cậy cổ thụ, khẽ mỉm cười rồi trên môi mấp máy 1 bài hát

You shout it loud, but I can't hear a word you say

I'm talking loud, not saying much

I'm criticized, but all your bullets ricochet

you shoot me down, but I get up

I'm bulletproof, nothing to lose

fire away, fire away

ricochet, you take your aim

fire away, fire away

you shoot me down, but I won't fall

I am titanium

you shoot me down, but I won't fall

I am titanium

Cut me down, but it's you who'll have further to fall

Ghost town and haunted love

Raise your voice, sticks and stones may break my bones

I'm talking loud, not saying much

I'm bulletproof, nothing to lose

fire away, fire away

ricochet, you take your aim

fire away, fire away

you shoot me down, but I won't fall

I am titanium

you shoot me down, but I won't fall

I am titanium

I am titanium

I am titanium

Stone hard, machine gun

Fired at the ones who run

Stone hard, as bulletproof glass

You shoot me down, but I won't fall

I am titanium

You shoot me down, but I won't fall

I am titanium

Bài hát vang lên, hòa vào cơn gió, vang thật xa. Đây là bài hát mà nàng hay hát khi buồn, chán nản. Đối với nàng mà nói thì bài hát này như một lời động viên nàng không được bỏ cuộc. Mạnh mẹ lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

Nàng đứng trầm ngâm 1 lát thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nàng giật mình, quay người lại rồi hô lớn

- Ai đó? Ra đây đi

Từ bên ngoài, 4 dáng người nhỏ nhắn đi vào

- Hi_ Thư cười nói

- Chào_ Cô nói

- Mọi người làm gì vậy?_ Nàng nói

- Đi tìm cậu đấy_ Nhỏ nhanh nhảu đáp

- Vậy sao ở đây_ Nàng nhăn mặt hỏi

- Thì tìm cậu mà_ Cô lặp lại câu nói của nhỏ

- Mọi người nghe thấy hết rồi hả?_ Nàng nhăn mặt nói

- Vâng. Chị hát hay thật đấy_ Thư cười rồi đưa ngón cái lên cho nàng một like

- Thanks em nhé_ Nàng cười nói

- Sao chị không nói gì hết vậy?_ Thư quay người lại nói chuyện với nó vì nhìn thấy nó cứ im lặng nãy giờ

- Lắng nghe và quan sát. Đó là việc làm đơn giản nhất khi muốn biết một người đang gặp chuyện gì_ Nó nhìn nàng rồi nói. Nàng khẽ mỉm cười với nó

- Chả hiểu gì sất_ Cô nhún vai_ Nè Linh à_ Cô gọi

- Gì?_ Nàng nói

- Cậu đại diện lớp tham gia cuộc thi hát của trường nhé_ Cô mỉm cười

- Đúng đó, chị hát hay lắm_ Thư cười nói

- Được không?_ Nàng e ngại

- Được mà. Ai ủng hộ giơ tay_ Cô vừa nói vừa giơ tay lên cao

- Em_ Thư giơ tay lên

- Bọn tôi nữa_ Nhỏ nói rồi cùng cô giơ tay lên

- Còn cậu thì sao My?_ NHỏ nhìn nó rồi hỏi

- Ừm. Tôi theo_ Nó khẽ gật rồi giơ tay lên

- Ừm. Vậy được thôi, mình sẽ tham gia_ Nàng mỉm cười nhìn cả bọn

Trong giây phút này, cô thật sự hạnh phúc.

Mỉm cười thật tươi, dũng cảm đứng lên vượt qua mọi chuyện. Bạn đã làm được chưa???