Đồ Ngốc, Đừng Lấy Dao Đâm Vào Tim Em Nữa. Có Được Không?

Chương 18: Ngọc Cẩm - Khả Nhiên




Nhan Lam Lam thức dậy vào tám giờ sáng. Điều đầu tiên mà cô làm là gọi cho nhân viên vệ sinh để dọn lại căn nhà. Điều thứ hai là cô phải gọi cho dịch vụ tang lễ để cử hành mai táng cho Khả Nhiên. Tiếp theo cô sẽ đến bệnh viện xem tình trạng Ngọc Cẩm. Con bé đang bệnh mà cô lại nói cho nó biết việc này chắc nó sẽ sốc lắm.***

Ba ngày sau, tang lễ được cử hành, bởi ba chị em cô không có người thân cho nên cô chỉ mời một vài người họ hàng thân cận của gia đình cô. Trong ba ngày này, Ngọc Cẩm đã xuất viện và cô cũng đã dọn vào nhà của Ngọc Cẩm và Khả Nhiên. Ở thành phố này cô có mua hai căn nhà: một để Ngọc Cẩm và Khả Nhiên ở, một để cho Nhan Lam Lam ở; và bây giờ cô đang ở nhà Ngọc Cẩm và Khả Nhiên để chăm sóc con bé. Mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo của nó.

Tang lễ kết thúc, Nhan Lam Lam về phòng. Chào đón cô là khuôn mặt thối rữa của Khả Nhiên đang trong phòng chờ cô, Nhan Lam Lam ngạc nhiên:

- Sao em lại ở đây?

Khả Nhiên trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu:

- Em cũng không biết nữa.

Thực lòng Khả Nhiên hoàn toàn không biết tại sao mình vẫn ở đây, đáng ra cô ta phải siêu thoát rồi chứ.

Nhan Lam Lam động viên Khả Nhiên:

- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhan Lam Lam xoay người đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại. Cô bước trên hành lang dài, tiếng bước chân của cô đều đều vang lên thanh thoát nhưng khi ở hoàn cảnh này nó lại ngập tràn sự quỷ dị. Đến trước phòng Ngọc Cẩm, Nhan Lam Lam gõ cửa:

- Ngọc Cẩm, em có ở trong không?

- Chị vào đi. - Tiếng nói mệt mỏi của Ngọc Cẩm vọng ra.

Nhan Lam Lam mở cửa, cô thấy Ngọc Cẩm đang nằm trên giường, hai mắt dính chặt vào trần nhà. So với sắc mặt tái nhợt khi biết Khả Nhiên chết thì hôm nay con bé có vẻ khỏe hơn nhiều. Khuôn mặt vẫn còn bị bệnh nên hơi tái, bờ môi nhợt nhạt, ánh mắt vô thần cứ mãi dừng lại trên trần nhà kể cả khi nói chuyện với Nhan Lam Lam. Trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như nó đang trôi dạt ở nơi nào đó cách xa hiện tại.

- Em nhớ Khả Nhiên lắm đúng không?

Ngọc Cẩm dời tầm mắt từ trần nhà sang khuôn mặt Nhan Lam Lam. Đôi mắt Ngọc Cẩm phản ánh sự mơ màng không xác định được phương hướng.

- Em có muốn gặp lại Khả Nhiên không? - Nhan Lam Lam hỏi lại một lần nữa.

- Muốn... thì làm được gì. - Giọng nói Ngọc Cẩm vang lên, như đôi mắt ấy, vô cảm.

- Chị có một cách.

Nhan Lam Lam chìa bàn tay ra, trong bàn tay là chiếc bình màu đỏ:

- Uống nó, em sẽ thấy Khả Nhiên. Tuy nhiên, em sẽ phải trả giá bằng mười năm tuổi thọ của mình.

Đúng vậy, trước đây do được gọi hồn từ âm giới nên Nhan Lam Lam có một nửa là ma. Bên cạnh đó, việc cậu nhóc shota đưa máu mình cho cô đã giúp cô tăng thêm nhiều lần khả năng này. Nếu đưa máu của cô hòa lẫn với máu của Ngọc Cẩm thì khả năng nó nhìn thấy ma là cực kỳ cao. Đổi lại, do sử dụng máu của người âm nên Ngọc Cẩm sẽ phải trả giá bằng mười năm tuổi thọ của mình.

Ngọc Cẩm nhìn chiếc bình trong tay Nhan Lam Lam. Từ bé Ngọc Cẩm đã ốm yếu cho nên Khả Nhiên - em gái sinh đôi của cô ta thường phải giúp đỡ trong mọi việc từ học tập đến thể thao. Thậm chí kho xảy ra sự việc, Khả Nhiên còn vì cô mà hi sinh bản thân mình. Một người em tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, tại sao cô không thể hi sinh bản thân mình vì em cô chứ.

Đưa tay cầm lấy chiếc lọ, chỉ mười năm tuổi thọ thì có làm sao, Khả Nhiên thậm chí đã mất cả một đời do cô kìa. Chuyện này dù thật dù giả thì cô vẫn sẽ làm.

Không chần chừ, Ngọc Cẩm đưa chiếc lọ lên miệng uống một hơi cạn sạch. Để chất lỏng màu đỏ ngập vị tanh tràn trong cổ họng mình. Ngọc Cẩm thấy cổ họng đau rát, nóng bỏng. Hệt như có ngọn lửa đang hừng hực cháy, thiêu đốt cô. Đầu Ngọc Cẩm đau buốt như búa bổ. Trái ngược với cơn nóng đang hành hạ cô, cơn lạnh từ sống lưng bắt đầu tràn về. Mặt Ngọc Cẩm dần trở nên trắng bệch. Dường như không thể chịu nổi, Ngọc Cẩm hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Nhan Lam Lam nhìn mọi việc đang xảy ra. Cô không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Nhan Lam Lam khẽ mím môi rồi quay sang hỏi cậu nhóc shota:

- Những gì cậu nói là thật chứ?

- Là thật, máu của cô có tác dụng làm cho người khác thấy được ma mà.

- Vậy tại sao Ngọc Cẩm lại ngất.

Cậu nhóc shota nhàn nhạt trả lời:

- Đừng lo, chỉ là tác dụng phụ thôi, cứ để cô ta ngủ một lát là được.

Nhan Lam Lam nghe thế thì an tâm hơn, cô mở cửa bước ra ngoài. Nhan Lam Lam biết Khả Nhiên sẽ rất cô đơn khi chỉ mình cô thấy nó. Hơn hết, cô hiểu Ngọc Cẩm yêu Khả Nhiên rất nhiều. Vì vậy, cô đành làm cho Ngọc Cẩm thấy Khả Nhiên, làm như vậy sẽ an ủi phần nào tâm trạng tổn thương của con bé.

Shota trầm ngâm nhìn Nhan Lam Lam một hồi, xác định những thứ ở trong mắt cô. Điều này là gì? Là lợi dụng hay yêu thương, là khinh thường hay coi trọng. Đó là gì? Mâu thuẫn sao?