Độ Ngọt Là Không

Chương 7




Edit: Dajiangyou

Beta: Gỗ Mục

Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác hoặc là đầu óc của Lâm Thiếu Bân có vấn đề.

Tôi nhéo mặt mình rồi lại nhéo mặt Lâm Thiếu Bân. May quá, có nhiệt độ, là người sống (=))))). Tôi thở phào, đem hai cái suy nghĩ vớ vẩn kia quăng xó.

Lời Lâm Thiếu Bân nói là thật.

Nói cách khác, dưới tình huống ba chấm nào đó, tôi và Lâm Thiếu Bân đã đính hôn, anh ấy đeo nhẫn cho tôi rồi bị tôi lúc ngái ngủ khó chịu quẳng ra ngoài, sau đó thì bị Lâm Dĩnh nhặt được rồi cầm đi chơi, lúc này lại tìm về được.

Nhưng trọng điểm là...

—— Anh muốn kết hôn với tôi???

Tôi cảm thấy mọi chuyện ngày càng phát triển một cách khó hiểu, lòng không yên lái xe chạy đến chỗ hẹn với Triệu Tịnh, trong đầu thì rối như tơ vò.

Cho đến khi tui "xém chút" vượt đèn đỏ.

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!!!

Tôi cmn sợ ngu người luôn, phải biết rằng lúc trước thi bằng lái xe, tôi thi gần năm lần, thi đến nỗi huấn luyện viên toàn trường đều quen cái bản mặt tôi đến không thể quen hơn mới qua được, lúc lấy được bằng lái, tôi thấy vòng bạn bè của huấn luyện viên kia đăng một icon thắp nhang cầu nguyện, hiển nhiên là đang ăn mừng việc tiễn được ông Phật lớn là tôi, bởi vậy lần nào lái xe tôi cũng rất x 3,14 cẩn thận.

Không nói đến việc xảy ra tai nạn giao thông, chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn mặt ông huấn luyện viên lần nữa, tôi ngay lập tức có thể lấy giấy vệ sinh thắt cổ tự vẫn. Bởi vậy, tôi đã phải tập trung 120% tinh thần lái xe đến chỗ hẹn, đến lúc xuống xe nhìn nhìn, điện thoại đã bị Triệu – la sát – Tịnh rải bom "tin nhắn" đến chết con mẹ máy luôn.

Triệu Tịnh đã kêu tôi đổi điện thoại mấy lần rồi, mắng tôi bủn xỉn, đã giữ tiền của mình thì thôi, giữ tiền của Lâm Thiếu Bân làm đếu gì!

Nhưng hôm nay tôi còn lớn tiếng hơn cô nàng, nói cho cô biết Lâm Thiếu Bân cầu hôn tôi, chuyện lớn như vậy, thế mà tôi còn mơ mơ màng màng đồng ý, chắc hẳn có thể khiến cô không "phun nước mưa" chuyện tôi đến muộn nữa tiếng.

Ngẫm lại, vụ này, tôi lãi....

Phản ứng của Triệu Tịnh không ngoài dự đoán của tôi, thiếu chút nữa là cầm đao chém đầu tôi xuống.

Cô nàng vừa lắc bả vai tôi như sàng gạo, vừa chất vấn tôi vì sao không nói sớm hơn, vừa lẩm bẩm trời ơi tên họ Lâm kia sắp kết hôn!

—— Triệu Tịnh và Lâm Thiếu Bân là họ hàng, Lâm Thiếu Bân là con của anh họ của mẹ cô nàng, loại quan hệ lằng nhằng này tôi căn bản không hiểu nổi, chỉ là thỉnh thoảng nghe cô nói có chút quan hệ thân thích với Lâm Thiếu Bân.

Ngày làm việc, buổi chiều người vẫn rất nhiều, cũng may bà cô này vẫn còn có chút đầu óc, chọn chỗ hẻo lánh, cho dù vừa rồi bả có nổi điên như người bệnh tâm thần thì cũng không ai chú ý. Lúc này Triệu Tịnh trực tiếp ngồi vào cạnh tôi, bắt đầu nêu ra nghi vấn, tôi rốt cuộc......

Nói thật, tôi cũng cảm thấy rất lạ lùng:

- Tôi cũng không biết nữa?

Tôi nhấp một hớp cà phê sữa đá, ngọt đến nỗi tôi sắp nghẹn chết:

- .Có phải bà quên bảo không cho đường cho tôi phải không?"

Triệu Tịnh vô cùng qua loa cầm cái ly nhìn thoáng qua, nói với tôi:

- Quên mất, sorry nhe hihi!

Không có tí thành ý nào!

Tôi muốn nói "vậy bà kêu thêm cho tôi một ly đi?" kết quả cô nàng không thèm nói đạo lí, nói là bận nhiều chuyện không đi được, còn nói nếu tôi không nói rõ chuyện này cô sẽ không thả tôi đi. Tôi bị logic chó gặm của bả làm sang chấn tâm hồn mà không thể đớp trả, nhưng nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu đổi lại là tôi tôi cũng sẽ buộc đối phương cho dù chết khát cũng phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ ngứa ngáy chân tay như có rận, lăn ra đất rồi ngủm củ tỏi. Vậy nên không lâu sau tôi liền bình thường trở lại.

Nhưng hiển nhiên chuyện xưa của tôi không thể khiến cho Triệu Tịnh hài lòng, nhìn nét mặt của cô nàng là biết.

- ....Hết rồi?

Cô nàng phất phất tay, ý ghét bỏ tôi không có thiên phú kể chuyện — cái này cũng không cần cô nói cho tôi biết, bởi vì Lâm Dĩnh đánh giá tôi kể chuyện trước khi ngủ cho cô bé là:

– Chỉ cần anh Nam Nam vừa kể là em ngủ mất tiêu luôm.

Thật ra đây cũng là đánh giá khá cao, là mắt xích tồn tại cần có trong kể chuyện trước khi ngủ không phải sao?

Đợi đến khi tôi lặp lại lần thứ 10086, tôi thật sự không nhớ rõ Lâm Thiếu Bân cầu hôn tôi khi nào, tại sao lại đồng ý chuyện này, Triệu Tịnh cuối cùng cũng ban phát lòng từ bi buông tha tôi..

– Được rồi.

Triệu Tịnh quàng khăn lên cổ, gói mình chặt chẽ như cái bánh ú, nói:

– Tôi biết lần trước Lâm Thiếu Bân lấy ra cái hột xoài lớn như vậy là để làm gì rồi!

Lúc này mà còn hỏi cái hột xoài kia cầm đi làm gì thì tôi đúng là đứa ngu, đây không phải là có ý khoe khoang hay sao, để tránh việc mình bị chém chết, tôi liền ngậm mỏ lại.

Mà Triệu Tịnh sau khi đứng lên cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người, cô có chút lo lắng nhìn tôi nói:

– Vậy tiếp theo, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ nên ứng phó thế nào với đám người nhà của Lâm Thiếu Bân đi.

Thật ra, trước khi tôi quen Lâm Thiếu Bân, toàn bộ hiểu biết của tôi về nhà giàu nè, gia tộc lớn nè đều đến từ mấy tờ báo lá cải và phim TVB (*), cho đến khi tôi quen biết Lâm Thiếu Bân rồi về nhà chính của anh một lần, tôi mới biết được thì ra cũng sẽ có quản gia, trong nhà cũng sẽ gọi " lão gia, thiếu gia, phu nhân", còn có từ đường bày biện bài vị tổ tiên trang nghiêm, khụ, còn bị trưởng bối gọi vào bên trong từ đường hỏi han ân cần.

(*) TVB: một đài truyền hình thương mại tại Hồng Kông.

Tóm lại, cái lần tiếp xúc với người nhà Lâm Thiếu Bân không tốt, đến nỗi Triệu Tịnh vừa nhắc đến là đầu tôi lại bắt đầu đau.

– Mẹ ông thì sao?

- ... Gửi bưu điện cho bà ấy, vẫn chưa trả lời.

Tôi bất lực nói với Triệu Tịnh.

Lúc Chị Phó gọi điện đến hỏi cung tôi tại sao không nói chuyện Lâm Thiếu Bân cầu hôn tôi cho chị biết, tôi có chút choáng váng.

Chị Phó – người đại diện này của tôi đôi khi cho tôi cảm giác giống như chủ nhiệm lớp thời cấp hai, cấp ba của mình vậy, mà tôi chính là kiểu học sinh cá biệt, không bao giờ làm thầy cô yên tâm.

– Lâm Thiếu Bân cũng thế, một tiếng cũng không nói, làm luôn thủ tục chuyển nhượng cổ phần!

Tôi đối với việc chị gọi thẳng tên họ Lâm Thiếu Bân đã không còn kinh ngạc nữa:

– Cậu ta không biết có rất nhiều người đang ngồi cắn hạt dưa hóng hớt chuyện của hai người ư?