Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 7




"Đạo chích" tâng bốc bản thân, "bốn tên" ngồi chờ chia của.

"Đến giờ rời giường rồi."

Trời mới tờ mờ sáng, Quan Tam đã lớn giọng hét toáng khắp căn phòng. Hứa Già dùng sức che lại hai lỗ tai. Nhưng "ma âm" quá mức khủng khiếp, nàng thực sự chịu không nổi, xoay người ngồi dậy, tức giận nói:

"Chị muốn gì đây?"

"Rèn luyện thân thể - chạy bộ." Ngữ khí Quan Tam kiên định.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Già lập tức bùng lên, lửa cháy hừng hực. Nàng túm lấy gối đầu giường ném vào Quan Tam.

"Chị có thôi đi không?"

Nàng vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm qua. Đôi môi nàng bị giày xéo đến tê rần, xúc cảm của nàng càng lúc càng tồi tệ đến cực điểm, cảm giác như vừa chạy Marathon xong, mệt đến suýt ngạt thở. Nàng tuy chưa ăn qua thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy* mà, không phải sao? Trên TV, Internet, hay trong tiểu thuyết đều mô tả những khoảnh khắc hôn môi như trên thiên đường, tuyệt vời đến mê người. Vậy mà sao lúc nàng thực hành, lại như đang "giãy chết" vậy? Thôi vậy, biết làm sao giờ. Ai bảo nàng nhờ Quan Tam giúp đỡ, nàng nợ người ta mà. Thế nhưng mà sáng sớm như vậy, lại bắt nàng chạy bộ. Quan Tam, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?

*Tục ngữ này có hàm ý: Bản thân chưa từng thực sự trải nghiệm chuyện gì đó nhưng cũng có từng nhìn thấy, hiểu biết chút ít.

Thái độ của Hứa Già đối với Quan Tam như vậy, nếu là trước kia thì cô đã nổi giận rồi. Thế nhưng cô vừa mới hưởng thụ qua vị ngọt, muốn được hưởng thêm lần nữa, cho nên cô cố gắng áp chế nộ khí, suy nghĩ tìm lí do, nói:

"Rèn luyện thân thể là vì tốt cho em đó. Em nhìn lại bản thân mình xem, gầy như que củi."

Quan Tam khó chịu như vậy là có lí do, thân thể Hứa Già từ cao đến thấp đều lộ rõ xương cốt. Ôm nàng vào lòng như ôm một cây trúc vậy, không có tí xíu cảm giác nào. Chẳng lẽ tôi nỗ lực, vung tiền giúp đỡ em cả ngày, lại chỉ nhận về được một đống xương chắc? Hơn nữa nếu em rèn luyện thân thể, không phải sẽ tốt cho bản thân em sao, tiện thể để tôi chiếm tiện nghi một chút, còn nổi giận gì nữa?

Kỳ thật lúc Hứa Già nói xong liền cảm thấy hối hận, trước mắt nàng vẫn phải trông cậy vào người này để sinh tồn, sao có thể vô ý đắc tội được? Nàng cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, tận lực dùng thanh âm nhu hòa nói:

"Quan Tam à, người ta rất buồn ngủ, tối hôm qua lại ngủ muộn nữa. Buổi tối chúng ta cùng nhau tập thể dục cũng được mà." Nàng bổ sung thêm một câu. "Chị đến tiệm mỳ trước đi, lát nữa em cũng đến chỗ chị. Chị để bạn gái chị ngủ thêm một lúc nữa đi mà."

Hứa Già mềm mỏng khiến tâm tình Quan Tam sung sướng trong nháy mắt, cô ôn nhu nhìn Hứa Già một chút, sau đó móc ra mười đồng để lên bàn, căn dặn:

"Cho em tiền nè, để ăn điểm tâm đó."

Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Già ấm ức nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Cảm giác ăn nhờ ở đậu rất khó chịu, nàng nhất định phải nghĩ cách tự lập, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào "ma trảo" mất. Thế nhưng nàng biết tìm việc ở đâu bây giờ? Nàng mới học đại học có một năm, căn bản không có trình độ. Chẳng lẽ phải đi làm lao động tay chân giống như những đám yêu quái kia? Nhưng tay chân nàng lèo khèo, hơn nữa thân thể bị tàn phá do đống thuốc an thần khiến cho nàng mất khả năng lao động, huống chi nàng cũng không muốn đi làm những công việc thấp kém kia. Xem ra vẫn phải có bằng cấp, mới có thể tìm cho mình một con đường được. Nhưng là phải làm thế nào để Quan Tam cam tâm tình nguyện giúp nàng đi học đây? Hứa Già càng nghĩ càng bế tắc, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lúc rời khỏi giường thì mặt trời đã lên cao, nàng đánh răng rửa mặt xong, cầm lấy mười đồng để trên bàn đi ra ngoài. Trên đường đi, nàng âm thầm quyết định sau này mình phải có ý thức tiết kiệm tiền. Hiện giờ đối với Quan Tam, nàng không bằng đồng tiền. Không thu được lợi ích gì từ trên người Quan Tam, cho nên nàng tính toán có bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu, biết đâu một lúc nào đó sẽ phải cần đến tiền.

Từ nhà đến tiệm mỳ mất hai mươi phút đi bộ. Hứa Già vừa vào cửa, Điêu Vô Thủ cũng vào theo. Bây giờ đã mười giờ sáng, khách đến ăn điểm tâm đã đi hết, vẫn còn quá sớm để ăn trưa, nên trong cửa hàng không còn ai. Quan Tam đang bận rộn rửa chén đũa, không có thời gian đến chào các nàng.

Điêu Vô Thủ rất biết cách làm người, cô ra ngoài mua hai chai nước uống. Sau đó rất tự nhiên ngồi đối diện Hứa Già, nịnh nọt đưa cho nàng một chai, rồi bắt đầu luyên thuyên:

"Sao cô lại hẹn hò với Quan Tam vậy? Loại con gái như thế... chậc chậc" Cô lắc đầu tiếc rẻ. "Phụ nữ theo đuổi phụ nữ, rất khó khăn đến mức phải bỏ cuộc. Với kinh nghiệm của tôi, muốn được phụ nữ yêu thích tối thiểu phải có ba điều kiện. Đầu tiên là phải có ngoại hình, ai mà chẳng thích túi da tốt* chứ? Nếu không có ngoại hình đẹp thì cũng phải hài hước, biết cách nói chuyện, phụ nữ là yêu bằng tai. Nếu không có hai điều này, thì phải có tính cách hào phóng, biết bỏ tiền ra. Còn cái tên Quan Tam này á? Ngoại hình tôi không nói, so với tôi còn nhìn không ra người nữa. Tiêu tiền càng khỏi phải nói, cực kỳ keo kiệt. Miệng thì toàn nói những lời thô tục, không có một tý tố chất hài hước nào cả. Làm người thì khí chất là quan trọng nhất, khoa học chứng minh gia tộc ba đời mới có thể nuôi dưỡng được khí chất quý tộc đó. Cái loại khí chất này thì...bla bla bla..."

*Ám chỉ vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ.

Hứa Già nhàn nhã uống nước, nhìn Điêu Vô Thủ đang thao thao bất tuyệt, nghĩ thầm: khoa học chứng minh? Cô coi nuôi dưỡng khí chất như nuôi dưỡng heo thế kia mà còn nói là khoa học chứng minh. Ngoại hình cô so với Quan Tam cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đó thôi, chẳng qua tôi không muốn nói những lời tổn thương cô. Ai dà, mấy hôm trước vừa nghe bà hổ nghị luận vấn đề quốc gia đại sự, hôm nay lại phải nghe một tên trộm lải nhải về nuôi dạy khí chất, có ai khổ như tôi không chứ. (TT_TT).

Có điều đối mặt với con người thì can đảm hơn đối mặt với động vật, nàng cắt lời Điêu Vô Thủ, nói:

"Sao cô quen biết đám yêu quái kia? Không lẽ cô cũng có khả năng nhận diện yêu quái?"

"Một bước sai lầm, ngàn năm hối hận." Điêu Vô Thủ ra vẻ nho nhã nói. "Nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật, siêu trộm như tôi vốn khinh thường những tên thích gây gổ, coi thường lũ trộm vặt chạy tán loạn khắp phố. Thế nhưng mà, đã làm gì thì đều luôn mắc bệnh nghề nghiệp, đôi lúc ngứa tay không kiềm chế được. Nhưng tôi ăn trộm đều có nguyên tắc của mình, không trộm của người nghèo, không trộm của người già yếu tàn tật, không trộm của người cần tiền cứu mạng, không trộm tiền từ thiện." Cô tâng bốc bản thân đủ rồi mới nói tiếp: "Hoa Nam có hình dáng cao lớn thô kệch, không có trong nguyên tắc của tôi. Ai dà, lúc tôi trộm ví tiền cô ta, có cảm giác như danh tiếng siêu trộm của tôi bị ném đi hết vậy. Bên trong ví chỉ lẻ tẻ có vài đồng, cộng lại chưa đến mười đồng. Chỉ vì cái ví rách đó mà cô ta đuổi theo tôi chạy khắp thành phố này hết một vòng, làm tôi mệt muốn chết. Lúc đó tôi vẫn chưa biết cô ta là hổ yêu, còn nghĩ cái người phụ nữ kia lại có thể đuổi kịp được mình, sao cô ta không tham dự thế vận hội làm rạng danh nước nhà nhỉ? Từ xưa đến nay, những người có thể đuổi kịp siêu trộm như chúng tôi không có mấy người. Giờ nhớ lại, lúc Hoa Nam nổi giận thật sự khiến người khác khiếp sợ."

Lắm lời, bà hổ nổi điên ai mà không sợ chứ. Hứa Già nhướn mi, lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Điêu Vô Thủ khổ sở nói:

"Sau đó? Sau đó Quan Tam đúng lúc đi ngang qua, giúp tôi bồi thường chứ sao. Tôi bồi thường Hoa Nam 500 đồng, lại mời hai người đi ăn cơm. Mẹ nó, hai tên này đi ăn hàng hết của tôi mấy ngàn đồng. Tức hơn nữa là lý do Hoa Nam đuổi theo tôi không tha. Con hổ kia ăn uống no nê rồi dùng khẩu khí như dạy dỗ trẻ con mà nói với tôi rằng: Tiểu Điêu à, không phải tôi bắt cô chỉ vì cái ví tiền kia đâu, chỉ là cái ví tiền đó được nhét ở túi phía sau mông, mà cô lại sờ mông tôi. Cô không biết là không được phép sờ mông hổ sao? Đối với loài hổ chúng tôi, cái mông còn quan trọng hơn cả mặt mũi đấy. Mẹ nó chứ, cô ta cũng không phải là trinh tiết liệt nữ, sờ một chút thì có sao đâu?" Điêu Vô Thủ nhại giọng Hoa Nam giống như đúc.

Hứa Già buồn cười, nói:

"Cô biết chị ấy là yêu quái mà không sợ sao?"

Điêu Vô Thủ thở dài nói:

"Không ngờ Điêu Vô Thủ tôi cũng có lúc sai lầm. Lúc đó mặc dù tôi rất sợ, nhưng tôi vẫn muốn cùng yêu quái kết bằng hữu, có yêu quái làm chỗ dựa, tôi còn có thể sợ gì nữa. Càng nhiều bằng hữu thì đường đi càng rộng. Vậy mà kết quả thì như hạch vậy. Một đám quỷ nghèo... không phải... là yêu quái nghèo.. đời tôi thế là tiêu rồi! Có điều về sau tiếp xúc với đám yêu quái kia..." Cô giơ ngón tay lên chỉ vào đầu mình, nói: "Bọn yêu quái đó khờ khạo vô cùng, so với con người còn dễ lừa gạt hơn nhiều."

Hứa Già lắng nghe, trên mặt vẫn lãnh đạm như trước. Điêu Vô Thủ dựa vào nhãn thần để kiếm ăn, kĩ năng quan sát sắc mặt đối phương để giao tiếp là vô cùng thiết yếu. Cô làm sao mà không nhận ra Hứa Già đang khinh miệt, thế là càng thêm ra sức thổi phồng bản thân.

"Cô đừng coi thường dân đạo chích chúng tôi. Những kĩ năng ăn trộm chuyên nghiệp như tôi toàn trộm những món đồ rất có giá trị. Kiến thức của tôi cũng không hề kém cạnh chuyên gia hay giáo sư đâu. Những món đồ cổ hoặc những bức họa, tôi nhìn một chút là có thể phân biệt được thật giả. Đám chuyên gia kia thì chỉ cần đút tiền cho họ, đồ giả mạo cũng sẽ bị họ giám định thành thật. Những chuyện thất đức như vậy nhan nhản khắp nơi. Còn đạo chích như chúng tôi là quang minh chính đại trộm cắp. Không giống như lũ kia, mặt ngoài giả bộ chính nhân quân tử, bên trong thối nát không chịu nổi."

Hứa Già có chút kích động nói: "Cô thật sự biết giám định đồ cổ sao?"

Điêu Vô Thủ tự đắc nói: "Hiển nhiên rồi! Hiện giờ những món đồ giả mạo phi pháp càng ngày càng nhiều. Tôi nói cho cô biết, thời buổi này những kẻ làm giả đồ cổ càng ngày càng tinh vi. Tôi có biết một người chuyên môn khai quật mộ, gã đó dùng những tấm ván quan tài để làm giả đàn cổ. Đầu đàn là loại gỗ nghìn năm, thân đàn thì được làm mới, nên rất khó giám định. Hắn lại mua chuộc chuyên gia, hợp tác với nhau để lừa một tên công tử bột, thu về được 180 vạn đồng đó. Cái tên công tử bột kia bị lừa đến suýt nữa nhảy lầu tự sát. Nếu tôi mà không có khả năng ấy thì đã dính bẫy lâu rồi. Bọn làm giả kia thật kinh tởm! Ai dà, gần đây ăn trộm cũng khó khăn quá. Sau này nếu cô muốn chơi đồ cổ, tôi sẽ giám định miễn phí cho cô. Nếu tôi giám định sai thì sẽ bồi thường lại toàn bộ."

Tâm tư Hứa Già hơi rung động, có lẽ sau này có thể lợi dụng được cô ta. Bây giờ nàng mới nghiêm túc đánh giá Điêu Vô Thủ, con người này dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy có gì ấn tượng, nếu lẫn vào trong đám đông cũng không tìm ra được. Có điều đôi tay cô ta rất đặc biệt, ngón tay thon dài, nhỏ hơn tay người bình thường, tiện thể mà nói, hoàn toàn giống với tay nghệ sĩ dương cầm. Hứa Già hơi cười cười, nàng rất biết cách thay đổi chủ đề nói chuyện sang vấn đề trong nhà:

"Tên của cô thật đặc biệt, ai đặt tên này vậy? Tôi nghe nói đạo chích các cô đều trải qua huấn luyện gắp xà phòng trong nước sôi, có phải không?"

Sắc mặt Điêu Vô Thủ cứng đờ, cười gượng nói:

"Cái này... tôi họ Điêu, không có tên. Vô Thủ là biệt hiệu mọi người đặt cho tôi, họ nói tôi ra tay nhanh đến mức không nhìn thấy nên mới đặt như vậy."

Cô nhìn trái nhìn phải, đổi chủ đề. "Quan Tam sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ? Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, nói là rảnh mà?"

"Cô tìm chị ấy làm gì?" Hứa Già thuận miệng hỏi.

"Tiền..." Điêu Vô Thủ mới nói có một chữ, sau ót liền bị đánh một chưởng. Quan Tam chống nạnh, trừng mắt nhìn cô nói: "Cô ấy là bạn gái tôi, đừng có mà động vào đó."

Điêu Vô Thủ vọt dậy, chỉ tay vào mũi Quan Tam. "Quan Tam, cô có còn lương tâm không hả? Hồi trước tôi giúp đỡ cô, để cô biết mình thích con gái. Tôi đưa cho cô những chiếc đĩa CD kia, còn giới thiệu bạn gái cho cô nữa..."

Quan Tam lấy tay bịt miệng Điêu Vô Thủ, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài, quay đầu dặn dò Hứa Già: "Em trông hàng giúp tôi một chút, có việc gì thì gọi Mao Thuận. Lát nữa đám Lang Uy đến, em thay tôi chào hỏi bọn họ nhé."

Ra khỏi cửa tiệm, Điêu Vô Thủ hất tay Quan Tam, tức giận giậm chân nói. "Này Quan Tam, tôi đến để đưa tiền cho cô. Vậy mà cô dám đối xử với tôi như vậy hả?"

"Cô còn nói giới thiệu bạn gái trước mặt người yêu tôi, không phải là khiến tôi mất mặt sao?" Quan Tam không vui nói.

Điêu Vô Thủ xoa xoa thái dương. "Mất mặt á? Thưa vâng, đúng là rất mất mặt. Những cô gái kia không hề vừa ý cô thì thôi, lại còn chạy đến chỗ tôi mà trách cứ, nói tôi không phải là người, giới thiệu họ cho hạng người như cô đấy."

"Cô không thể nói ít đi được à? Tiền đâu?" Quan Tam khẽ vươn tay, Điêu Vô Thủ cực kỳ coi thường. "Cô tự ngẫm lại xem cô keo kiệt đến đâu. Trong thẻ có 30 vạn, mật mã viết ở mặt sau thẻ."

"Đi thôi, cùng tôi đi lấy tiền. Tôi còn phải chia đều cho đám Lang Uy nữa. Nhưng mà tôi nói cho mình cô biết, tôi dự định chia cho họ mỗi người một vạn đồng. Cô phải khai khống rằng ngọc bài này bán được năm vạn đồng." Quan Tam cầm thẻ, căn dặn.

"Cô được lắm, dám lừa gạt cả yêu quái. Cô yên tâm tôi sẽ kín miệng." Điêu Vô Thủ theo Quan Tam đi vào trong ngân hàng, nói: "Quan Tam, chúng ta là bằng hữu. Nên tôi có vài lời không thể không nói với cô. Người yêu của cô không phải là loại hiền lành gì đâu, cô ta rất có tâm kế."

Quan Tam nhanh chóng đếm tiền, đầu không buồn ngẩng, nói: "Tôi biết. Chẳng qua là một khi cô ấy đi, thì tôi cũng lấy lại tiền thôi."

Lúc hai người trở lại tiệm mỳ, nhóm Lang Uy đã chờ ở bên trong. Quan Tam cầm xấp tiền đưa cho bọn họ, ánh mắt ba yêu quái cùng lúc tỏa sáng, nhấp nước bọt đếm tiền. Sau đó khom lưng cúi đầu, trên mặt đều tươi rói. Quan Tam ra vẻ chân thành nói: "Khối ngọc bài kia bán được năm vạn. Mỗi người một vạn. Xem như mọi người kiếm thêm thu nhập, không phải tôi sai bảo không công nhé."

Hứa Già thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nàng sớm biết rõ nguyên do. Nàng mừng thầm, bắt đầu tính kế làm thế nào để Quan Tam chịu nôn tiền ra. Mình có nên lấy thêm chút vốn không nhỉ?

Cửa tiệm bỗng nhiên bị mở ra, khí nóng bên ngoài lập tức vọt vào gian phòng. Tất cả mọi người ngồi trong tiệm đều im lặng. Quan Tam nhìn thấy người đi vào, hai nam hai nữ, cô lạnh lùng nói: "Các người tới đây làm gì?"