[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 77: Trở Mặt






Hôm sau.

Trong một nhà kho ở ngoại ô.

Thấy Tôn Hàn lái xe đến nơi, Chu Lão Lục đã chờ sẵn ở bên ngoài bèn vội vàng tiến lại, “Chào cậu!”
“Người đâu?”
Tôn Hàn mở cửa bước xuống xe, đoạn phủi phủi nếp nhăn trên áo quần.

“Đang ở bên trong”, Chu Lão Lục gật đầu rồi khom người chào, sau đó dẫn đường cho Tôn Hàn.

“Ông sáu!”
“Ông sáu!”
Những người đang canh giữ nhà kho đồng loạt lên tiếng chào.

Chu Lão Lục không có ý giới thiệu Tôn Hàn, đám thuộc hạ này không đủ tư cách quen biết anh.

Vào đến nhà kho, lập tức có người xách tên Đường Mân đã gào thét mấy ngày nay ra.

Vừa trông thấy Tôn Hàn, Đường Mân đã định bổ nhào về phía anh hệt như một con thú hoang vậy.

Thế nhưng gã đã bị người khác tóm lại, hoàn toàn không tiếp cận được anh.

“Tôn Hàn, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn thả tao ra đi.


Chú ba của tao đã đến Giang Châu rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho mày!”
Đúng lúc này, Chu Lão Lục đã kéo một chiếc ghế đến cho Tôn Hàn, đoạn ra lệnh cho thuộc hạ, “Bắt nó quỳ xuống nói chuyện!”
Tôn Hàn ngồi xuống ghế, còn Đường Mân bị ép quỳ gối, thấp hơn Tôn Hàn một cái đầu.

Vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn, Đường Mân không ngớt lời mắng chửi, “Tôn Hàn, mày có nghe tao nói hay không hả, tao bảo là chú ba của tao sẽ không tha cho mày đâu!!”
“Vẫn còn sung sức lắm, xem ra chưa được xử lý đến nơi đến chốn nhỉ!”
Tôn Hàn phớt lờ tiếng gào thét của Đường Mân, chỉ nghiêng đầu nhìn Chu Lão Lục.

Chu Lão Lục hậm hực nói, “Thưa cậu, không phải là tôi không bảo thuộc hạ xử lý thằng nhóc này, mà là thằng nhóc này thực sự rất cứng đầu! Ỷ là người của nhà họ Đường nên không xem chúng tôi ra gì cả!”
“Hơn nữa…”, Chu Lão Lục nhỏ giọng nói, “Cậu đã từng dặn rằng trước khi Đường Quân Ngạo đến thì không được ra tay quá nặng!”
Tôn Hàn khẽ gõ lên trán mình rồi bật cười, “Cái này thì tôi quên mất thật!”
“Tôn Hàn, rốt cuộc mày có nghe tao nói không hả!!”
Lần thứ ba bị phớt lờ khiến Đường Mân giận đến mức bốc khói, song vẫn không hề ý thức mình đang là người bị bắt giữ.

Cuối cùng Tôn Hàn cũng liếc nhìn Đường Mân, “Không cần nói nữa, hôm nay Đường Quân Ngạo sẽ đến.

Còn về việc có đưa anh đi được không, lại là một chuyện khác!”
“Mày… Mày giỏi lắm.

Chú ba của tao mà đến, chắc chắn sẽ đánh gãy chân mày!!”
Đường Mân đã nhìn thấy hy vọng báo thù rồi.

Trong mắt gã, không có gì mà Đường Quân Ngạo không làm được!
Trả thù cho gã chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Tôn Hàn chẳng buồn để tâm đến gã, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ Đường Quân Ngạo đến.

Nếu không phải vì hẹn hôm nay Đường Quân Ngạo đến, Tôn Hàn cũng chẳng đến đây làm gì.

Khoảng nửa giờ sau, Đường Quân Ngạo đã một mình tiến vào sau khi được thuộc hạ của Chu Lão Lục dẫn đường.

“Chú ba, chú báo thù cho cháu đi.

Tên Tôn Hàn này bắt cháu đấy ạ.

Từ bé đến giờ, cháu chưa từng chịu tủi nhục như vậy, chú không thể cứ vậy mà bỏ qua cho nó!”
Nhác thấy Đường Quân Ngạo xuất hiện, Đường Mân lập tức tự tin hơn hẳn.

“Chưa cho phép cháu lên tiếng, không được nói!”
Đường Quân Ngạo lạnh lùng quắc mắt nhìn Đường Mân, đoạn nhìn về phía Tôn Hàn, “Chào cậu Tôn, tôi đã đến rồi!”
“Ngồi đi!”
Tôn Hàn mở mắt dậy, chỉ thốt ra hai chữ.

Nghe Tôn Hàn nói thế, Chu Lão Lục mới phất tay ra hiệu cho người đem ghế đến cho Đường Quân Ngạo.

Sau khi ngồi xuống, Đường Quân Ngạo đi thẳng vào vấn đề, “Cậu Tôn, tôi đã biết chuyện của cháu tôi rồi, chuyện này là do nó sai trước”.


“Xin cậu Tôn cứ ra điều kiện”.

Ra điều kiện?
Đùa gì vậy?
Gã chịu đủ thiệt thòi khi bị bắt trói, hành hạ mấy ngày qua đã đành, giờ lại còn phải bồi thường!
Đường Mân cực kỳ không vui, “Chú ba à, nhà họ Đường của chúng ta thoả hiệp khi nào chứ? Chú không thể làm vậy!”
“Câm miệng!”
Đổi lại là giọng nói lạnh tanh của Đường Quân Ngạo.

Ban đầu Đường Quân Ngạo cũng muốn bắt Chu Lão Lục đích thân đưa Đường Mân về, còn phải nhận sai và xin lỗi để Đường Mân hài lòng mới thôi.

Có như vậy mới chứng tỏ được quyền lực của nhà họ Đường.

Nhưng có đôi khi, việc nhận thức tình hình thực tế rất quan trọng.

Tuy ông ta chưa rõ thân phận cụ thể của Tôn Hàn, nhưng nếu đã được ông Long nhận là con cháu, thì chắc chắn lai lịch không hề tầm thường.

Hơn nữa, có vẻ như Tôn Hàn còn có tiếng nói tuyệt đối ở thành phố Giang Châu này.

Nghĩ tái nghĩ hồi, ông ta quyết định sẽ chịu thiệt một chút trong chuyện này, ai bảo Đường Mân lại là người sai trước.

Tôn Hàn nghịch mấy ngón tay, từ tốn cất lời, “Điều kiện? Khi nãy Đường Mân bảo là cần một đôi chân của tôi, tôi cảm thấy cái này cũng được”.

Ầm!
Đường Quân Ngạo nheo mắt, “Cậu Tôn à, cậu quá đáng rồi đấy!!”
Tuy Đường Mân không thuộc dòng chính nhưng cũng là thiếu gia nhà họ Đường, không phải là người mà kẻ khác có thể động đến.

Đường Quân Ngạo sẽ không đồng ý với điều kiện này!
“Quá đáng à? Đừng nói ông ba Đường cảm thấy chỉ cần đền tiền là được đấy nhé? Hay là vậy đi, tôi sẽ sai người động vào vợ của ông, sau đó dùng tiền để giải quyết.

Ông cứ thoải mái đưa ra một con số, tôi sẽ chồng đủ tiền!”
Tôn Hàn lạnh lùng nhìn ông ta, đôi mắt không hề ánh lên vẻ đùa cợt.

“Tôi chưa hề động vào Liễu Y Y nhé!”, Đường Mân vội vã phản bác.

Lúc này Đường Mân mới nhận ra chuyện này hình như có đôi chút vấn đề.

Đáng lý ra, chú ba của gã sẽ không chủ động thoả hiệp mới phải.

“Cậu Tôn à, làm việc gì cũng phải chừa đường lui, để sau này còn vui vẻ gặp mặt nhau.

Nhà họ Đường chúng tôi không phải là gia tộc có thế lực phi thường, nhưng cũng không dễ chọc vào đâu!”
“Yêu cầu này của cậu thực sự rất quá đáng!”
“Hay là cậu suy nghĩ lại đi”.


Đường Quân Ngạo cố gắng kìm lại cơn thịnh nộ.

Tôn Hàn lắc đầu, “Nếu tôi mà không nể mặt nhà họ Đường thì ông đã không gặp được Đường Mân rồi”.

“Tiền thì tôi không cần, nhưng chân của Đường Mân buộc phải để lại đây!”
Chuyện liên quan đến Liễu Y Y, Tôn Hàn vốn không định nương tay.

Ngay từ đầu, anh đã không nghĩ vậy.

Đường Quân Ngạo thấy mặt mình cứng đờ, im lặng rất lâu.

Nhận ra có gì đó không ổn, cuối cùng Đường Mân cũng hoảng sợ, vội vã cất tiếng cầu xin, “Chú ba à, chú phải cứu cháu! Cháu không muốn làm kẻ tàn phế đâu!!”
Lúc trước Đường Mân dám ầm ĩ như thế là vì gã biết mình là con cháu nhà họ Đường, đi đến đâu cũng có thể mặc sức làm càn với thân phận này.

Nhưng khi phát hiện thân phận này không còn hữu dụng, Đường Mân mới thực sự hoảng loạn.

Muốn đôi chân của gã đấy!
Nếu như nửa đời sau phải ngồi xe lăn, trở thành kẻ tàn phế, thì gã sống trên đời này làm gì nữa?!
Vẻ mặt Tôn Hàn lạnh như băng, đợi chờ câu trả lời của Đường Quân Ngạo.

“Cậu Tôn thực sự muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Đường chúng tôi?”
Lúc này, rốt cuộc Đường Quân Ngạo cũng lên tiếng.

Tôn Hàn đáp, “Nếu ông ba Đường đã nghĩ như thế, thì cứ cho là vậy đi!”
“Tốt, tốt, tốt!!”
Đường Quân Ngạo nói ba chữ ‘tốt’ liên tiếp, sắc mặt trở nên hung tợn, “Hậu sinh khả uý, đúng là hậu sinh khả uý mà! Đường Quân Ngạo tôi đây đã hiểu rồi! Có điều…”
“Tôn Hàn à, có đôi khi sống trên đời, không chỉ dựa vào lòng can đảm thôi là được đâu.

Mà còn phải xem năng lực nữa!”
“Nếu lần này cậu Tôn đã muốn giải quyết theo kiểu ‘xã hội đen’, vậy Đường Quân Ngạo này cũng không ngại chơi với cậu”.

“Ở Giang Châu, đúng là Đường Quân Ngạo tôi không đấu lại cậu Tôn, nhưng không có nghĩa là tôi không có cách”.

Bíp!
Đường Quân Ngạo ấn vào thiết bị liên lạc điện tử trên bộ Âu phục của mình.

Ầm ầm!
Đột nhiên, hai chiếc xe việt dã từ hai bên của nhà máy bỏ hoang xông thẳng vào trong….