[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 88: Phó Văn Húc Sắp Đến Lúc Kết Thúc Sinh Mệnh






Sau khi đón Đồng Đồng, Tôn Hàn lái xe đưa Liễu Y Y và Đồng Đồng về biệt thự, nhưng anh lại không đi vào mà lại lái xe đến quán bar Hoàng Triều.

Vào trong quán bar, sắc mặt anh rất nghiêm túc.

"Cậu chủ!"
Chu Lão Lục run rẩy đứng trước mặt Tôn Hàn.

Tôn Hàn ngồi xuống sô pha, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, tình hình sức khỏe của người đó thế nào rồi?"
Người đó chỉ Phó Văn Húc, chủ nhân đời trước của Thiên Cửu môn, bây giờ vẫn đang ở nhà giam phía Nam.

Năm đó Giang Lệ là anh tài mới nổi nắm giữ nửa giới xã hội đen cả nước, được xưng là ông hoàng thế giới ngầm, đối đầu trực tiếp với Thiên Cửu môn phía Tây Nam.

Lần đó Phó Văn Húc may mắn đẩy lùi được Giang Lệ, nhưng cũng gần như bị đánh cho tàn phế, sống thoi thóp qua ngày.

Hai người đã định ra một giao ước mười năm.

Trong vòng mười năm, Giang Lệ không được bước chân vào vùng Tây Nam, nhưng chủ nhân của Thiên Cửu môn cũng không được phép lộ mặt.

Giang Lệ chỉ cần điều chỉnh lực lượng hai năm là đã có thể tiếp tục đánh vào vùng Tây Nam, nhưng Tây Nam sẽ không có Phó Văn Húc thứ hai để đối phó với Giang Lệ.

Phó Văn Húc không thể không đồng ý những yêu cầu vô lý này, sau đó trốn vào nhà giam phía Nam.

Mùa xuân năm sau, khi cái giá lạnh của mùa đông biến mất cũng là lúc giao ước mười năm kết thúc.

Rất có khả năng lúc đó Giang Lệ sẽ lại kéo tới gây sự.


Mà Phó Văn Húc thì không sống được đến sang năm.

"Thưa cậu chủ, có tin tức từ bên nhà tù phía Nam, tình trạng sức khỏe của ông Phó ngày càng đi xuống, thuốc men đã không còn tác dụng.

Có lẽ mùa đông vừa đến thì cũng là lúc ông Phó về trời", Chu Lão Lục nói cực kỳ đau đớn.

Phó Văn Húc chính là truyền kỳ một đời, và cũng là tín ngưỡng của Thiên Cửu môn!
Nhưng cuối cùng cũng đến lúc sinh mệnh kết thúc.

"Điều đó cũng có nghĩa ông ấy không sống được một tháng nữa?", giọng Tôn Hàn khản đặc.

Trước khi rời khỏi nhà tù phía Nam, ngày nào Tôn Hàn cũng gặp Phó Văn Húc nên hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông ấy như lòng bàn tay.

Anh hiểu rõ ông ấy sắp đến lúc về trời.

Ông cụ Mạc không chữa khỏi được cho vết thương của ông ấy, Tôn Hàn cũng không chữa được.

Con người ai cũng phải chết, sao có thể làm trái được ông trời.

"Cậu chủ, cậu đi thăm ông Phó đi.

Cậu là truyền nhân của ông ấy, cậu mà đến thăm ông ấy chắc chắn sẽ rất mừng!", Chu Lão Lục nói.

Tôn Hàn bật cười lắc đầu, anh châm một điếu thuốc, từ từ nói: "Ông không biết đâu, có những lúc ông ấy rất tin vào phong thủy.

Lúc tôi đi, ông ấy còn cảnh cáo tôi không bao giờ được bước chân vào nhà giam phía Nam nữa.

Ông ấy bảo làm thế để cầu điềm lành, để tốt cho tôi và cũng là để tốt cho Thiên Cửu môn!"
"Haizz, ông già đó, đã sắp năm mươi tuổi rồi mà vẫn cố chấp như vậy! Nếu không như thế, ông ấy mà chịu chuyển đến một nơi tốt thì những ngày tháng còn lại cũng ổn thỏa hơn.

Nếu tôi tới đó thì chắc sẽ bị tức chết mất thôi!"
Phó Văn Húc là một người vừa kiêu ngạo vừa cố chấp.

Kể từ khi nhốt mình trong nhà giam phía Nam, ông ấy không muốn đi ra khi vẫn còn sống.

Cũng không có cách nào khác.

Chu Lão Lục cũng đã hết cách, chỉ đành thở dài.

Lúc này Tôn Hàn lại nói: "Vẫn phải gặp mặt ông ấy lần cuối cùng.

Nắm bắt chặt chẽ tình hình bên nhà giam phía Nam, khi nào ông ấy chuẩn bị hấp hối thì tôi sẽ đi gặp ông ấy".

Chu Lão Lục trợn to mắt: "Ơ...!cậu chủ không phải nói rằng ông Phó không cho cậu tới đó sao?"
"Ông ấy nói cái gì thì tôi phải nghe cái đó à? Dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi, bị tôi làm cho tức chết cũng không sao, chết không nhắm mắt cũng chẳng sao đâu".

Tôn Hàn không đồng tình: "Chẳng lẽ vì tôi đi gặp ông ấy ở nhà giam phía Nam là tôi sẽ thua bởi Giang Lệ sao? Không kỳ quái đến thế đâu!"
Phó Văn Húc tin vào mấy thứ này nhưng Tôn Hàn không tin.

"Được rồi, ông đi trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát".


"Vâng".

Chẳng mấy chốc cả sảnh lớn rộng rãi của quán bar Hoàng Triều giờ chỉ còn lại mình Tôn Hàn, thi thoảng anh lại châm một điếu thuốc.

Phó Văn Húc không thể nào chống đỡ nổi qua mùa đông này.

Điều này cũng có nghĩa ông ấy sắp đi rồi.

Kể từ ngày ra khỏi tù Tôn Hàn đã biết rõ, lúc Phó Văn Húc chết cũng là lúc anh rời khỏi thành phố Giang Châu, chính bước trở thành chủ nhân của Thiên Cửu môn.

Năm sau, anh sẽ đối đầu với Giang Lệ!
Ông hoàng thế giới ngầm thì thế nào, cần chiến đấu thì vẫn phải chiến đấu!
Ai bảo anh đã trở thành truyền nhân của Phó Văn Húc chứ?
Mà anh cũng phải tăng nhanh tốc độ việc bồi dưỡng Liễu Y Y.

Anh cũng cần phải sắp xếp cho cuộc sống sau này của Đồng Đồng.

Đối mặt với Giang Lệ, một huyền thoại suốt năm mươi năm lừng lẫy khắp cả nước, Tôn Hàn cũng không nắm chắc phần thắng.

Không thắng thì sẽ chết!
....!
Buổi trưa ngày hôm sau.

Tôn Hàn đi cùng Liễu Y Y đến nhà hàng Cảnh Hồng, đây cũng chính là nơi mà người của công ty quốc tế Phong Hỏa hẹn những bên cùng ngành.

Lần này cũng không yêu cầu cao, mỗi người chỉ cần nói ra tên công ty và chức vụ của mình là có thể đi vào.

Lúc hai người vào trong sảnh tiệc của nhà hàng thì bên trong đã có khá nhiều người, họ đang nói chuyện với nhau.

Có khoảng hai mươi công ty thời trang lớn nhỏ ở thành phố Giang Châu, mà công ty nào cũng hy vọng có thể trở thành đối tác của công ty quốc tế Phong Hỏa, mượn cơ hội này để khiến công ty bước lên tầng cao mới.

Cạnh tranh rất khốc liệt.

Sau khi Liễu Y Y đi vào thì sắc mặt trông khá nặng nề.

Tôn Hàn lấy hai ly rượu sâm panh trắng từ trên bàn tự phục vụ rồi đưa cho cô một ly: "Được rồi, hôm nay chỉ mới gặp mặt thôi mà.

Công ty quốc tế Phong Hỏa chỉ giới thiệu đơn giản yêu cầu của bên họ đối với đối tác, cũng đâu phải là quyết định kết quả luôn đâu, em lo gì chứ!"
Liễu Y Y nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô cũng biết Tôn Hàn nói đúng.

Đoàn người của công ty quốc tế Phong Hỏa mới đến thành phố Giang Châu, làm gì đã nhanh như vậy chứ?
"Y Y!"
Đột nhiên có một người đi qua nhiệt tình chào hỏi.

Người đó nhìn thấy Tôn Hàn lại chẳng mấy thiện cảm, không được vui cho lắm: "Anh Tôn cũng ở đây à!"
Thấy người đó tới, sắc mặt Liễu Y Y cũng chẳng vui vẻ gì: "Anh Hoàng sao lại tới đây thế, hình như công ty nhà anh không làm trong ngành thời trang đúng không?"
Người đi tới chính là Hoàng Thiếu Tài.

"Hoàng Thiếu Tài là bạn anh, anh đưa tới đấy.

Em bảy à, đúng là khéo thật đấy!".


Lúc này lại có một người mặc áo vest giày da đi đến.

Người đó là Liễu Chiết Nguyên.

Liễu Y Y đứng thứ bảy trong đám con cháu, thế nên Liễu Chiết Nguyên gọi cô là em bảy.

"Xin chào, tôi là Liễu Chiết Nguyên!"
"Tôn Kỳ!", Tôn Hàn nói.

Lúc tới nhà của Liễu Y Y, Tôn Hàn đều dùng cái tên Tôn Kỳ này.

Diễn kịch thì phải diễn đến cùng, thấy Hoàng Thiếu Tài và người nhà họ Liễu thì tất nhiên phải dùng tên giả.

Nhưng Liễu Chiết Nguyên không phải mới gặp Tôn Hàn lần đầu, anh ta liền nói thẳng tên Tôn Hàn: "Anh Tôn sao lại phải làm thế chứ? Tôn Hàn, Tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy đúng không, tôi biết anh!"
"Tôi không chỉ biết anh mà tôi còn từng ăn cơm với Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên nữa.

Tôi biết khá nhiều về công ty thời trang Sâm Uy các anh đấy".

Liễu Y Y thấy Liễu Chiết Nguyên không có ý tốt gì thì nói với Tôn Hàn: "Chúng ta sang bên cạnh nói chuyện đi".

"Được, thất lễ rồi".

Thấy hai người cùng nhau rời đi, mắt Hoàng Thiếu Tài như muốn bốc lửa: "Anh Liễu, tên Tôn Kỳ này tại sao lại biến thành Tôn Hàn?"
Liễu Chiết Nguyên nhìn gã ta bằng ánh mắt kỳ lạ: "Sao tôi biết được, nhưng anh ta đúng là Tôn Hàn!"
"Anh Liễu, chuyện tôi nói với anh, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Tôi đồng ý đưa ba triệu tệ tiền sính lễ để cưới Liễu Y Y! Tất nhiên cô ấy phải là con gái nhà họ Liễu mới được!", Hoàng Thiếu Tài không quan tâm nữa, gã ta vào thẳng vấn đề.

Liễu Y Y không muốn gặp Hoàng Thiếu Tài, gã ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này, đó là đến nhà họ Liễu hỏi cưới.

Gã ta đã nghe ngóng rồi, Liễu Y Y vì từng bị cưỡng bức nên khiến nhà họ Liễu mất hết mặt mũi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.

Mà nhà họ Hoàng của gã ta tuy không bằng nhà họ Liễu, nhưng cưới một cô tiểu thư đã mất hết danh tiếng của nhà họ Liễu như Liễu Y Y thì thừa sức.

Có người có địa vị chịu cưới Liễu Y Y, đây cũng là một chuyện tốt đối với nhà họ Liễu, có thể giúp họ vớt vát thể diện.

Hơn nữa nhà họ Hoàng cũng có thể trợ giúp một số thứ nhất định cho nhà họ Liễu, còn có ba triệu tệ tiền sính lễ nữa.

Bên nhà họ Liễu không thể nào không đồng ý.

Đối với Hoàng Thiếu Tài, chỉ cần là cô chủ nhà họ Liễu thì ba triệu tệ tiền sính lễ không hề lỗ, gia đình gã ta cũng sẽ đồng ý.

Nhà họ Liễu đã nói rồi, dù Liễu Y Y có không muốn gả cho gã ta cũng không được!.