Đô Thị Quỷ Vương

Chương 287: Vì gia đình




“Quái lạ?”

Trong đầu Thu Phong lúc bấy giờ hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Hắn nhớ rõ ràng là bản thân hắn chỉ mới kích hoạt được 4 huyệt vị. Bằng cách nào đó hắn thấy dòng khí xanh đang khai thông cái huyệt vị thứ 5 cho hắn. Theo như tiến trình nó đã sáng lên được một nửa.

Bằng cách nào? Năng lượng này tự động được hay sao? Thu Phong thoát ra khỏi tiềm thức của chính bản thân mình, hắn mở cửa đi ra ngoài phòng khác. Lúc nào trong đầu hắn đang muốn hỏi xem coi Quốc Thiên có gặp dị trạng giống mình không thì hắn quên mất em trai hắn cũng đang tu luyện. vitag.videoDiscoverConfig = { random: true, wgTitle: "FEATURED VIDEOS", wgTitleColor: "#eee", contentClick: "inline", titleColor: "#fff", titleHoverColor: "#ff4f02", background: "", selectedBackground: "#333", }; (vitag.Init = window.vitag.Init || []).push(function(){viAPItag.initInstreamBanner("vi_9172222")});

Thôi thì để sau vậy. Thu Phong vừa mở cửa ra rồi lại đóng cửa lại:

“Phong … có chuyện gì à?”

Lúc này ngoài phòng khách Tô Lâm đang ngồi đánh cờ với Mạnh Dũng, kèm theo đó Linh Đan đang ngồi uống trà ở kế bên. Tô Lâm nghe thấy tiếng Thu Phong mở cửa liền cảm thấy quái lạ, ông ta ló đầu nhìn qua phòng Thu Phong lại thấy cửa hắn vừa mới đóng lại nên ông liên tiếng hỏi.

“Cạch …”

Thu Phong mở cửa ra với nét mặt khá là nghi hoặc.

Nhìn vẻ mặt ấy của Thu Phong, Tô Lâm biết thằng cu này gặp vấn đề gì trong việc tu luyện rồi. Bỏ dở ván cờ Tô Lâm bước vào trong phòng của hắn.

“Gặp vấn đề gì sao Phong?” – Tô Lâm mang nét mặt ân cần hỏi thăm Thu Phong.

Ban đầu ông tiếp xúc với thằng bé này, cứ tưởng rằng tính cách nó cục súc khó gần. Nhưng không phải, nó rất biết cách quan tâm người khác. Nhất là luôn hết lòng muốn mạnh lên vì gia đình của mình. Chẳng giống như Tô Lâm lão, ông tập luyện vì bị ép, mặc dù có thiên phú nhưng Tô Lâm chẳng biết mạnh lên để làm cái quái gì cả. Không gia đình, không người thân, không tình yêu, ông mạnh lên cũng chỉ vì sư phụ của mình bắt ép ông luyện tập. Từ khi Hạc Hiên sư phụ mất đi, Tô Lâm cũng chẳng luyện tập gì cho mấy.

“Nếu con không bị ảo giác, hình như con thấy năng lượng trong người đang tự khai thông huyệt đạo thữa bác!”

Gương mặt Thu Phong càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Hắn nhắm mắt lại cố đi vào sâu trong tiềm thức của mình để kiểm tra thêm lần nữa. Vài giây sau hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm liền dùng vẻ mặt nghiêm trọng quay sang gật đầu với Tô Lâm đang ngồi trên giường nhìn hắn.

“Tự động sao? Quái lạ? Lần đầu tiên ta nghe thấy nội lực … à không đúng rồi, có thể cái năng lượng quái lạ của con nó có thể làm được việc đó. Mức năng lượng của con còn tinh thuần hơn cả nội lực …”

Sau đó Tô Lâm kể về nội lực xuất phát từ đâu. Đúng hơn là luyện nội công tạo ra nội lực. Nội lực thường luân chuyển xung quanh vùng bụng dưới rốn khoảng ba phân. Nơi đó gọi cụ thể hơn là Đan Điền, có chứa năng lượng sống của con người. Nó được gọi là nội lực, bằng cách luyện nội công ta có thể sử dụng nội lực từ đó.

Bình thường nếu xài gần hết nội lực trong cơ thể ta có thể nạp vào bằng cách ngồi thiền vận công, ngoài ra đan điền còn có thể tự bổ sung nội lực bằng cách hút lấy linh khí của đất trời mà bổ sung vào. Do đó cái năng lượng của Thu Phong vẫn nằm ở dưới đan điền, nhưng nó không còn được gọi là nội lực nữa, bởi nó không chỉ là dòng khí nóng sinh mạng của con người, mà bao gồm những năng lượng của riêng Thu Phong. Tô Lâm không thể nào giải thích được việc đó.

Nếu như đan điền có thể tự hấp thu năng lượng đất trời để bổ sung nội lực cho cơ thể. Thì cái việc năng lượng của Thu Phong nằm ở cấp bậc khác tự khai thông huyệt vị cũng là điều có thể chấp nhận được. Sau đó Tô Lâm lại nói:

“Con đừng nghĩ quá nhiều về việc này. Vạn vật cái gì tự nhiên vẫn tốt nhất. Con nên cám ơn bề trên vì đã ban cho con cái sức mạnh dị biến của Võ Năng Giả này. Con thử vận khí khai thông huyệt đạo coi có gặp cản trở gì không? Nếu không hãy tiếp tục làm đi!”

Nghe thế Thu Phong cũng an tâm được phần nào. Hắn gật đầu và bắt đầu ngồi thiền, đi sâu vào trong tiềm thức của mình. Quả cầu được Tô Lâm nói là Đan Điền kia trông như đang vui mừng vì tiềm thức của hắn đã gặp nó.

Bỏ mặc qua cái hành động khó hiểu của Đan Điền. Thu Phong bắt đầu thử dùng năng lượng trong Đan Điền dẫn dắt nó đi xuống cái huyệt vị thứ năm đang được một số năng lượng chảy vào.

Ban đầu năng lượng chảy vào được ví như cỡ một dòng nước nhỏ thì giờ đây khi Thu Phong phát động năng lượng từ Đan Điền đã khiến cho dòng nước nhỏ trở thành một con sông cuồn cuộn chảy vào huyệt vị thứ năm ấy.

Hoàn hảo không gặp vấn đề gì, Thu Phong tiếp tục dẫn dắt thêm năng lượng trong Đan Điền chạy vào nó.

Bên ngoài, chừng vài phút sau Tô Lâm không thấy Thu Phong động đậy gì, lão nghĩ chắc nó đã dẫn dắt được năng lượng quái lạ kia của nó để khai huyệt rồi. Thấy thế Tô Lâm gật đầu yên tâm tiếp tục ra ngoài đánh dở ván cờ với Mạnh Dũng.

……………………………….

Vài tiếng sau … chính xác là đúng hai tiếng trôi qua hai con mắt Thu Phong bất chợt mở ra sáng trưng cả căn phòng.

Bởi vì bây giờ trời đã sập tối, cũng đã qua 6 giờ chiều. Căn phòng từ lúc nãy luyện công Thu Phong cũng không nhớ rằng đã bật đèn hay chưa.

Chỉ biết rằng lúc này Thu Phong đã thành công khai mở huyệt đạo thứ 5 trên cơ thể mình. Nhưng hắn có cảm giác hắn chỉ vừa mới thiền được một lát mà thôi. Hắn ngoái đầu lại ra đằng sau nhìn trên bàn máy tính có một cái đồng hồ điện tử trên đó cạnh màn hình.

“Mới 6 giờ hơn?”

Thu Phong nhớ không lầm là cái lúc Minh Viễn trở về là khoảng 4 giờ chiều. Tính ra từ đó đến bây giờ chỉ mới 2h mà thôi? Cái quái gì kinh khủng vậy?

Thu Phong định đi ra ngoài phòng khách để thông báo cho Tô Lâm nhưng suy nghĩ lại, cái tốc độ khai huyệt nhanh như thế này sẽ khiến lão ta mổ xẻ mình ra nữa mất. Thế là với ý định ban đầu luyện 12 tiếng, Thu Phong lại tiếp tục cho đến 4h sáng ngày hôm sau sẽ ngồi dậy nếu như khai huyệt xong.

Trên cơ bản mà nói, Thu Phong ngồi thiền để khai huyệt cũng không khác với ngủ là mấy. Chỉ khác là hắn coi như đang ngủ ngồi mà thôi. Ngoại trừ một tia ý thức dùng để vận truyền năng lượng, Thu Phong không phải có bất cứ suy nghĩ gì cả. Đây cũng là một dạng nghỉ ngơi của hắn.

Trước khi đi sâu lại vào trong tiềm thức Thu Phong suy nghĩ không biết Quốc Thiên luyện tập đến đâu rồi. Nếu như thằng bé biết mình luyện nhanh như thế này nó có tự ti về bản thân không nữa ….

Thôi chuyện đó tính sau vậy, nếu nó có cố gắng nó sẽ vượt qua mình mà thôi. Nếu nó tự ti thì coi như nó là đồ bỏ.

Suy nghĩ ác độc của một thằng anh khốn nạn khiến Quốc Thiên sẽ bị tổn thương nếu như nghe được.

Bỏ qua mọi thứ Thu Phong một lần nữa đi sâu vào trong tiềm thức của mình. Hắn quay lại với Đan Điền, Đan Điền thấy hắn như nhộn nhịp hẳn lên. Thu Phong ban đầu khá là quan ngại cái chuyện Đan Điền như có linh tính này, nhưng nhìn nhiều thành quen. Thành thử ra hắn không quan tâm nữa. Sau một hồi hắn quyết định lấy năng lượng từ Đan Điền để khai mạch.

Cái năng lượng này trên cơ bản chỉ luân chuyển trong cơ thể mình, dù dùng để khai mạch nhưng tiêu hao lại cực kì ít. Với Đan Điền còn có thể tự động bổ sung nguyên khí, khiến Thu Phong sau mỗi lần khai mạch không cần phải ngồi lại để vận công làm gì cho nó phiền ra.

Lúc này đang trong thời gian khai huyệt thứ 6. Dần dần Thu Phong cảm giác được cái dòng năng lượng xanh này càng lúc càng nghe lời hắn hơn, dẫn dắt nhịp nhàng hơn.

Hình như càng lúc hắn càng thấy vui, chẳng biết vì sao. Thu Phong một bên dẫn dắt năng lượng, một bên nhìn sâu vào bên trong Đan Điền xinh đẹp của hắn. Ngắm nhìn nó, càng ngắm nhìn hắn càng có cảm giác thân thuộc đến khó hiểu.

Ban đầu Đan Điền của hắn được hình thành, nó cứ như một đứa trẻ mới sinh, quậy phá hắn, làm hắn không bao giờ tập trung được năng lượng. Thậm chí nhiều lúc hắn không kiểm soát được mà bộc phát sức mạnh ra theo dòng cảm xúc của hắn. Tuy nhiên chiều hôm nay lại hơi khác một tí, hắn không có bực tức, mà chỉ đang trong tình trạng thất vọng về chính bản thân mình, sức mạnh này cũng tự động xuất hiện ra theo cảm tính của hắn.

Ba tiếng sau … huyệt đạo thứ 6 trong cơ thể Thu Phong chỉ cần vài dòng chảy nữa là có thể thành công khai mở. Nhanh như vậy sao? Không, hắn cũng chẳng biết là nhanh hay chậm nữa. Theo như Tô Lâm nói ông ấy khai hết 108 huyệt đạo mất cũng gần mười năm. Nhưng với cái tốc độ hắn khai huyệt này hắn chỉ cần chưa đến một tháng là có thể khai 108 huyệt đạo.

Thật sự cái thời gian một tháng cho một huyệt vị có đúng như lời Tô Lâm nói không?

Bỗng nhiên Thu Phong lại đi nghi ngờ Tô Lâm mà hắn lại không nghi ngờ chính bản thân hắn đang có sự dị biến.

“Phù …”

Thở ra một hơi Thu Phong mở mắt nhìn ngó xung quanh.

Trong tiềm thức của mình hắn không xác định được rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu … Bây giờ là 9h tối. Bình thường vào giờ này hắn phải ăn từ rất lâu rồi, nhưng bụng lại chẳng thấy đói. Chắc do năng lượng trong cơ thể bổ sung chât dinh dưỡng cho hắn. Thấy thế Thu Phong lại tiếp tục định thần.

Về phần Quốc Thiên lúc này tốc độ tiến triển của hắn ra sao?

Sâu trong tiềm thức của chính bản thân Quốc Thiên. Hắn đang trong một giai đoạn cực kì hưng phấn. Vì sao ư? Hắn đã tìm được một cách nào đó khiến dòng luân chuyển của nội lực chảy nhanh hơn mà không gây dồn ép tổn tại hết đường kinh mạch luân chuyển về huyệt đạo.

Bằng cách đẩy nội lực xoáy như một cơn lốc trên đường đi vào huyệt đạo, từ đó sẽ đẩy nhanh tiến trình khai mở huyệt đạo. Tuy nhiên có nhột nhột và ngứa ngứa một chút, ban đầu làm như vậy khiến Quốc Thiên cảm thấy ngứa ngay cơ thể và tỉnh giấc lại thế giới thực để gãi.

Thế là đổ sông đổ biển công sức của hắn. Lần sau hắn quyết tâm hơn trong vòng bốn tiếng đã thành công khai mở huyệt vị thứ hai. Quốc Thiên chẳng quan tâm đến bây giờ là mấy giờ, hắn thấy hắn còn sức, không cảm thấy đói hay mệt mỏi nên hắn quyết định đâm đầu vào tiềm thức để vận chuyển nội lực khai thêm huyệt thứ 3.

Hắn phải quyết tâm, hắn phải cố gắng, nếu không hắn sẽ không bao giờ đuổi kịp người anh trai của mình. Ngay từ lúc kết hợp huyệt đạo, anh trai hắn đã mở được hẳn 3 huyệt đạo. Bây giờ hắn đang cố gắng để khai huyệt vị thứ 3. Thứ nhất là muốn cạnh tranh với anh trai hắn, thứ hai là muốn bảo vệ cái gia đình này cùng anh trai hắn.