Đô Thị Quỷ Vương

Chương 29: Chiến (4)




Trên con đường lớn Lê Hồng Phong của thành phố Vũng Tàu. Ngay tại lúc này trên một đoạn của con đường đó không thể lưu thông mặc dù bây giờ đã khuya rất ít người qua lại.

Một cảnh tượng đẫm máu của mấy trăm người lao vào quần chiến một cách hoang dại. Nhìn từ trên những tòa nhà cao tầng xuống sẽ thấy một cảnh tượng đẫm máu giữa hai băng đảng ngầm đâm chém lẫn nhau một cách công khai.

Thu Phong người đã tính toán chuyện này sẽ xảy ra hiện đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng cạnh bên công ty dùng óng nhòm để quan sát.

Phía dưới bang Hắc Long và Thiên Cẩu đang đối chiến nhau. Dẫn đầu Hắc Long là Minh Con, Ngọc Bảo một mình lao vào hàng trăm người, theo sau đó là thanh viên của Hắc Long bang. Bên Thiên Cẩu bang dẫn đầu là ba người cũng lao vào đội hình đối phương là Phi Hùng, Phú cá chép và một tên nữa là phó bang Bo nhỏ hay còn gọi là Hoàng chó điên.

“Chết mẹ mày đi thằng chó!” Phúc cá chép hét lên chém một người của Hắc Long gục xuống rồi lao qua phía Ngọc Bảo. Ngọc Bảo tuy không lợi hại như Thu Phong hay đơn giản hơn là không bằng Minh Con nhưng cũng không thể coi thường anh.

Thấy Phúc cá chép lao tới trong đám đông Ngọc Bảo liền nhặt một thanh đao rơi ở dưới đất cầm lên. Trùng hợp một tên người của Thiên Cẩu lại lao đến trước vung đao về phía Ngọc Bảo. Anh đưa đao ở tay trái lên chém lại “Keng.” Đúng lúc này một tay còn lại anh đâm xuyên bụng tên đó.

Thu Phong đã từng nói giết thì cứ giết thì đây là mạng đầu tiên Ngọc Bảo giết và cũng để làm màu cho tên Phúc cá chép đang lao tới. Tên bị đâm hét lớn rồi gọng bắt đầu ặc ặc những từ không thể nghe được. Đao vừa rồi Ngọc Bảo đâm trúng ngay gan đối phương khiến hắn đã tử vong.

Thành viên của Thiên Cẩu gục xuống. Ngọc Bảo đỡ cơ thể đã xụi lơ của tên đó rồi từ từ rút thanh đao ra khỏi người hắn. Quăng tên đó qua một bên với cây đao còn những giọt máu còn đọng lại trên thanh đao Ngọc Bảo đứng đó nhìn Phúc cá chép đã đứng khựng lại từ lúc nào. Xung quanh các thành viên của Hắc Long và Thiên Cẩu vẫn điên cuồng chém nhau. Nhưng cảnh vừa rồi ít nhất không làm họ phân tâm chỉ là không ai trong Thiên Cẩu muốn đối đầu với tên vừa giết người. Ít nhất người bên Thiên Cẩu lựa chọn đánh với mấy tên tép là tốt nhất.

Phúc cá chép thấy cảnh tượng vừa rồi cũng hơi bất ngờ một chút. Không ngờ băng đảng mới này dám thẳng thừng giết người mà không sợ chuyện. Nhưng cũng không vì vậy khiến một người đã ra đời từ lúc mười tuổi như hắn phải sợ.

Cả hai người nhìn nhau chưa tới hai giây rồi cả hai cùng lao lên, cùng lúc giọt máu trên thanh đao Ngọc Bảo rơi xuống.

Ngọc Bảo lấy đà nhảy lên dùng cả hai tay nện hai thanh đao xuống người Phúc cá chép. Hắn đưa cây đao của mình lên đỡ. Tuy đỡ thành công nhưng do lực đạo quá mạnh từ cú nhảy Ngọc Bảo đã cứa được phần cánh tay của Phúc cá chép khiến hắn chảy máu.

Đúng lúc hai chân Ngọc Bảo vừa tiếp đất chưa lấy lại thăng bằng Phúc cá chép nén đau ở cánh tay nhân cơ hội đó đạp thẳng vào bụng Ngọc Bảo khiến anh văng ra ngã xuống đất trong đau đớn.

Ngọc Bảo ô bụng nhăn nhó đứng lên rồi nhặt lại cây đao đã làm rớt do lúc bị đá ra. Phúc cá chép nhìn cánh tay không ngừng chảy máu hắn cũng chả thèm cần máu liền lao đến chiến với Ngọc Bảo. Căn bản không phải không cầm máu mà là cầm không kịp.

Ngọc Bảo ôm bụng nhăn nhó rồi hít một hơi thật mạnh ngay lúc tên Phúc còn cách chừng hai mét nữa là tới. Anh quay người hẳn ba trăm sáu mươi độ qua bên phải vung cây kiếm một cách bất ngờ. Thường thì đòn đó chỉ dùng trong võ thuật chứ không dùng trong chém nhau mà Ngọc Bảo vẫn áp dụng vào được.

Thấy Ngọc Bảo làm một hành động kì lạ Phúc cá chép không phản ứng kịp liền bị thanh đao găm một phát vào vai và một tiếng “Cộp” vang lên. Đó là tiếng của thanh đao cùng xương va chạm vào nhau tạo thành. Ngọc Bảo lợi dụng lực xoay với lực của cánh tay viện trợ cho nhau tạo nên một lực chém xuyên cả da thịt đến tận xương.

Phúc cá chép chưa kịp hét lên vì đau thì Ngọc Bảo nhanh chóng quay hông đạp một phát vào bụng tên Phúc. Hắn văng ra ngã xuống đất lợi dụng đúng thời cơ đó không cho hắn ngồi dậy Ngọc Bảo lao chém một đao xuống người hắn.

“Keng!” Đao gần trúng đối phương thì Ngọc Bảo cảm giác như bị chặn lại. Một người đã cứu tên Phúc đó chính là tên Bo nhỏ. Ngọc Bảo thấy vậy vẫn không dừng tại đó liền một tay kia cầm đao chặt xuống người Bo nhỏ.

Bỏ nhỏ lách người qua lui xuống, cùng lúc đó hai tên khác của Thiên Cẩu lao lên chắn trước người Phúc cá chép. Ngọc Bảo nhìn sang thấy Bo nhỏ đang đỡ Phúc cá chép đứng dậy và nói “Mày lui xuống đi để thằng này tao xử”. Phúc cá chép gật đầu vừa đi vừa ôm cánh tay đầy máu lui về phía sau.

Hai tên vừa rồi chỉ đứng chắn trước mặt Ngọc Bảo chứ không hề có ý định lên chiến với anh. Bo nhỏ quát lên “Đi ra chỗ khác đi”, cả hai tên nghe vậy liền tách ra nhảy vào một cuộc chiến khác.

Bo nhỏ với thân hình cao 1m78 và cũng chính là tên đã cản Phúc cá chép không gây sự tại quán lúc nãy, hắn cũng rất nhanh nhẹn không thể coi thường. Ngọc Bảo hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi lao lên không nói gì. Bên kia Bo nhỏ cũng lao đến.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra từ Bo nhỏ và Ngọc Bảo cho đến Minh Con và Phi Hùng. Tuy nói Minh Con cũng là lính đặc công nhưng đánh chiến với Phi Hùng cũng không dễ dàng. Nhìn Phi Hùng lúc đeo mắt kính thì như thằng thư sinh chỉ hơi côn đồ một chút.

Nhưng lúc này Minh Con dẹp bỏ cái ý kiến thư sinh đó luôn rồi. Mỗi một đao Phi Hùng chém xuống đều là lực mười phần và hầu như nãy đến giờ đánh với hắn Minh Con chưa thấy hắn xuống sức tí nào. Thậm chí hắn còn tiện tay chém vài tên bên cạnh nữa.

Nếu xét về lực thì Minh Con quả thật thu Phi Hùng nhưng có phản xạ từ lúc còn là quân nhân Minh Con cũng không thua thiệt gì nhiều.

Xung quanh các nhà dân cũng đã chứng kiến nhưng không ai dám lại gần. Họ cách xa cuộc chiến ít nhất là một trăm mét. Thậm chí nhiều nhà còn đóng chặt cửa rồi lên lầu mở cửa sổ ra để quay phim. Có người gọi cho cảnh sát nhưng tất cả số đều bận. Thậm chí họ gọi cho số cá nhân cũng bận hoặc không liên lạc được.

Đó cũng là một chiêu trò của Thu Phong. Anh đã nhờ bạn anh là Huỳnh Đạt hack vào tổng đài đóng băng các cột sóng của thành phố này cho họ không thể liên lạc cho ai được. Dù vậy cũng không giấu được phía công an. Dân quân tuần tra đã báo cho công an từ lúc nào rồi nhưng cuộc gọi từ cấp trên xuống nói với nội dung “Cứ để vậy! Bên đây đã có xắp xếp không cần can dự.” Thế là bên phía công an phường chỉ biết đứng ngó.

Người làm ra mọi chuyện chỉ có mỗi Thu Phong, anh đã gọi nói cho lão Đức Công và lão nói cứ vô tư đi.

Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục mà không biết rằng ngoài Thu Phong thì vẫn có vài người đang theo dõi.

Cũng trên tòa nhà Thu Phong đang đứng lần lượt ở tầng 16 Trung Cơm đang ngồi đó cùng bốn thuộc hạ quan sát cuộc chiến bên dưới. Ở tầng 7 của toàn nhà là nơi của nhóm người Thiện Mát.

Tại tầng 16 Trung Cơm đang khinh thường nói “Cứ tưởng Hắc Long là bọn nào ghê gớm ra cũng chỉ được vài thằng leo queo mà cũng dám xưng là một bang hội. Tới lũ nhãi nhép kia đánh còn không xong thì làm ăn được gì”. Tên thuộc hạ bên cạnh đứng đó cũng gật đầu bảo phải với giọng điệu mỉa mai.

Thật sự thì cuộc chiến ở dưới dù bang Hắc Long ít người hơn nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Suy cho cùng những người ở bang Hắc Long cũng là bá chủ cái đất Long Xuyên. Kinh nghiệp xương máu cũng nhiều, không thể nói muốn ăn là ăn được.

“Rầm!” Trung Cơm đang mở giọng mỉa mai thì cánh cửa bỗng được đạp tung ra. “Tép riu sao?” Một bóng người đứng trước cửa, giọng nói trầm ổn vang lên. Ngay tức thì bốn tên hộ vệ chắn trước mặt tên Trung Cơm.

Trung Cơm đứng lên hỏi “Mày là ai? Sao tự tiện đạp cửa xông vô đây?”. Thân hình to cao ấy từ từ tiến tới để lộ ra khuôn mặt của Thu Phong. Anh ngước mặt lên cười châm chọc nói “Tao thích thì tao vào thôi!”. Trung Cơm vẫn với câu hỏi đó “Mày là thằng nào?”.

Thu Phong lại quay người đi và nói “Sau này sẽ sớm biết thôi. Bang chủ Hắc Long là tao”. Nói xong anh đi mất. Bỏ lại Trung Cơm và đám người của hắn đang định hình coi chuyện gì đang diễn ra. Đùng cái tới đùng cái đi một cách rất là “Quách Tĩnh” khiến hắn chả hiểu gì cả.

Thu Phong không đi thang máy mà đi bộ từ từ xuống. Khi tới tầng 7 thì anh dừng lại, anh biết tên Thiện Mát đang ở trong này nhưng rồi anh lại lắc đầu rồi đi xuống tiếp. Tuy hắn cũng khá mạnh nhưng anh không thích nói chuyện với một thằng điên, thể loại người Thu Phong ghét nhất chính là điên điên khùng khùng như Thiện Mát.

Cuộc chiến vẫn diễn ra một sống một còn cho đến khi Thu Phong đặt chân xuống dưới đường.