Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 8: Đòi nợ




"Trương Tuấn, cậu và cô Lâm nói chuyện gì thế?"

Thùy Linh mặc dù đại khái đoán được, nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Có gì đâu, cô xin lỗi tớ chuyện hôm qua, còn có khen tớ vài câu đẹp trai mà thôi.."

"Ba hoa."

"Ba hoa cái gì, cô Lâm xin lỗi tớ thật mà."

"Ý tôi là cái chuyện khen cậu đẹp trai kìa!"

"Chuyện đó cũng là thật, không tin cậu đi hỏi cô thử xem."

"Hứ, không thèm nói chuyện với cậu."

Trương Tuấn phát hiện, trêu chọc cô nàng này vô cùng thú vị.

Lúc trước lấy thái độ kính nhi viễn chi, cảm thấy nàng ta như một tiểu công chúa cao quý cách xa vạn dặm, nhưng bây giờ gan lớn tiếp xúc, mới thấy cũng không có bao lớn áp lực.

"Một chút đi ăn, tớ chở cậu nhé."

Nghĩ đến vụ cá cược, Trương Tuấn liền nói.

"Không cần, tôi có xe."

"Vậy sao được, hai người hai xe tốn xăng lãng phí, còn gây ô nhiễm môi trường.."

"Dừng."

"Đi, dù sao chiều cũng có tiết. Một lát tớ lại chở cậu về trường đỡ phải lấy xe ra. Đấy, còn tiết kiệm được mấy ngàn gửi xe."

"Tôi đăng ký vé tháng."

...

Rơi vào đường cùng, Trương Tuấn bèn bắt lấy tay cô nàng, bao tay thần bí vẫn còn đeo, năng lượng kỳ dị từ nó phát ra khiến Thùy Linh giật bắn, trong lòng phát ra run rẩy.

Đến, cảm giác tê dại hôm qua lại xuất hiện.

Có chút hưng phấn, có chút khoái cảm, phần lớn vẫn là xấu hổ.

"Nghe lời tớ, để tớ chở đi."

Trương Tuấn nhìn chằm chằm mỹ nữ lớp trưởng, hạ thấp giọng ôn nhu nói, giọng nói mang theo từ tính. Thùy Linh lúc này trong lòng rối bời, như có nai con xông loạn, né tránh ánh mắt của hắn, bẽn lẽn gật đầu.

"Được, thả tay tôi ra."

Trương Tuấn mỉm cười, vuốt ve một chút rồi buông tay bước vào lớp. Những cảm xúc ngứa ngáy nóng ran theo đó kỳ lạ biến mất, Thùy Linh bỗng nhiên cảm thấy hơi chút hụt hẫng.

Một lát sau, Lâm Mỹ Ngọc trở lại, khôi phục dáng vẻ thường ngày, xinh đẹp kiều diễm.

Cô nàng vô tình hữu ý liếc nhìn một chút Trương Tuấn và Thùy Linh vui vẻ nói chuyện, đoạn bắt đầu tiếp tục buổi học.

Tiết này, Trương Tuấn phong vân đột khởi, thể hiện ra kỹ thuật hội họa và khả năng sáng tạo kinh người, khiến cả lớp và Lâm Mỹ Ngọc chấn kinh, tiếp tục hiến cho hắn một số điểm ngưỡng mộ.

Hôm qua còn có một chút nghi ngờ, hôm nay tất cả đã chắp cánh mà bay, tất cả đều chân tâm thán phục.

Tiết học rất nhanh trôi qua, đám nam sinh tiếc nuối dõi theo bóng lưng mỹ nữ giáo viên rời khỏi, tất bật sắp xếp đồ đạc đi về.

Trương Tuấn hài lòng nhìn xem những tia tín ngưỡng lực lơ lửng xung quanh mình, bên trong hệ thống cũng có gần 200 điểm ngưỡng mộ, khóe môi nhếch lên, thiếu chút cười ra tiếng.

"Kìa Linh, có người chờ kìa."

"Hihi, nhìn mặt tên kia phởn thế, chắc thích lắm."

"Đương nhiên, lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta ai mà không thích!"

"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu, nhớ kỹ quay lại clip cho bọn này với nhé!"

Mấy đứa bạn thân của Thùy Linh ríu rít trêu chọc, khiến nàng ta mặt đỏ như gấc, buồn bực trừng mắt nhìn nhìn Trương Tuấn.

Chỉ là một bữa cơm thôi, mà cậu vui đến thế cơ à.

Nghĩ đến, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào, xem ra tên kia là rất ưa thích bản thân mình đây.

Trương Tuấn ngây ngốc, hồn nhiên không biết vô tình Thùy Linh đã tăng thêm thiện cảm với bản thân, quả nhiên đẹp trai sẽ được thần trợ.

Phóng con xe Dream trên đường, thỏa mãn tận hưởng cảm giác lần đầu chở gái, Trương Tuấn cười nói.

"Lớp trưởng, chúng ta ăn gì đây?"

"Gì cũng được."

K ít..ttttttttt

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Thùy Linh không đề phòng, cả người theo quán tính xô về phía trước, bộ ngực mềm mại áp sát vào lưng Trương Tuấn.

Ân, rất mềm mại, rất đàn hồi.

Thùy Linh bực mình gắt gỏng.

"Cậu làm gì thế!"

"Cậu bảo ăn gì cũng được, ở đây có quán thịt chó nè, chúng ta vào ăn."

"Cái gì, cậu.. cậu..."

"Tớ làm sao?"

"Hừ, cậu.. Không được, đi chỗ khác."

"Sao thế, thịt chó mắm tôm ngon mà."

Thùy Linh lựa lời muốn nói mà không biết nói thế nào, đột nhiên nhìn thấy Trương Tuấn cười tà, mới vỡ lẽ hóa ra thằng này trêu chọc bản thân, không khỏi căm tức trừng mắt nhìn hắn.

"Đùa cậu một chút thôi, cậu là người mời khách, món ăn nên do cậu chọn."

Trương Tuấn cười bồi tội nói.

Lúc này, một chiếc xe Passat màu đen lù lù tiến tới, dừng lại bên cạnh hai người.

Trên xe bước xuống mấy tên to lớn vạm vỡ, gương mặt bưu hãn, những chỗ da thịt lộ ra in đầy hình xăm, đồng phục màu đen tương đối thống nhất.

Trên áo mỗi tên đều có in một dòng chữ "Công ty đòi nợ thuê Hồng Thịnh", thằng nào thằng nấy toàn thân sặc mùi khí tức giang hồ.

Phát hiện người đến bất thiện, tròng mắt Trương Tuấn lưu chuyển, hắn vội vã tiến vào hệ thống, mua ngay một cái kỹ năng võ thuật Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long, lập tức sử dụng.

Một trăm điểm ngưỡng mộ khấu trừ, đổi lại, trong đầu Trương Tuấn có thêm ra vô số tin tức liên quan đến Triệt Quyền Đạo, tứ chi cũng hình thành bản năng, giống như một kẻ đã tập luyện môn võ này lâu năm.

Toàn thân phát sinh biến hóa, khí tức võ thuật tông sư lộ ra, trong phút chốc khiến mấy tên kia kinh ngạc, nhưng Trương Tuấn rất nhanh nội liễm, biến trở lại thành một tên sinh viên vô dụng.

"Các anh làm gì vậy?"

Thùy Linh hỏi, mặc dù có chút run rẩy, nhưng xã hội pháp trị, hơn nữa gia thế cô nàng cũng tốt, cho nên dũng cảm không sợ.

Một tên đầu trọc gầy còm, trên người dây xích chó, vòng vàng đeo lúc nhúc tiến tới, rít một điếu thuốc cười nói.

"Em gái, tránh ra. Thằng nhóc này mượn tiền mãi không trả, nên bọn anh đến nói chuyện một chút."

Thằng nhóc, đương nhiên chỉ Trương Tuấn.

Trương Tuấn tài cao gan lớn, ngang nhiên bước ra, che trước người Thùy Linh, bóng lưng của hắn khiến cô nàng bất giác cảm thấy an tâm vô cùng.

"Tôi không quen các anh, hơn nữa tôi không vay mượn gì ai hết."

"Thế à, con nợ nào cũng nói vậy, bọn tao quen rồi. Không cần nói nhiều, đi theo bọn tao là rõ.."

Đầu trọc hung dữ nói, xưng hô cũng thay đổi, khiến Trương Tuấn âm thầm cảm thán.

Quả nhiên, làm mỹ nữ luôn được hưởng đãi ngộ tốt hơn a!

Đã vậy, cần gì khách khí.

"Tao không biết bọn mày là ai, ai sai chúng mày đến!"

"Nói gì thế thằng oắt con. Giấy nợ đây còn cãi à."

Tên kia đảo mắt nói, nhìn xem xung quanh tụ tập một ít người, hắn rút ra một tờ giấy khua khua trước mặt, giả bộ còn rất giống.

"Giấy nợ nào, đưa đây tao xem."

"Đưa để mày xé à. Đi nào, bọn tao làm việc theo pháp luật, cứ yên tâm, đừng để bọn tao nặng tay."

Đầu trọc nhếch mép, cất tờ giấy kia đi, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa nói.

Nếu không phải nơi này đông người, sợ bị quay phim, còn có một cái mỹ nữ, cần phải bảo trì phong độ, hắn đã sớm lệnh cho đàn em lao lên đập thằng oắt này ra bã.

Dám xưng tao, quá bố láo!

Trương Tuấn nghĩ ngợi một chút, quay người nhìn chăm chú vào Thùy Linh, đoạn nắm lấy bàn tay cô nàng, đặt chìa khóa con Dream của mình vào trong đó.

"Cậu giữ hộ xe tớ nhé, để tớ đi nói chuyện với bọn này một lát."

"Cái gì.. Không được.."

"Yên tâm, tớ nắm chắc mà. Giải quyết nhanh thôi, không để ảnh hưởng đến bữa trưa vui vẻ của chúng ta đâu.. "

Giao cho Thùy Linh một ánh mắt an tâm, Trương Tuấn quay người lại, cười nhạt nói.

"Tốt, tao đi theo chúng mày."

"Haha, ngoan lắm. Đi thôi tụi bay!"

Đầu trọc hài lòng, phất tay ra lệnh triệt quân.

Thùy Linh ngây ngốc nhìn Trương Tuấn chui lên chiếc passat, cửa kính đen ngòm hạ xuống, chiếc xe lao đi, trong lòng đột nhiên dâng lên lo lắng mãnh liệt.