Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc

Chương 17




Lúc Olderhain chạy đến bờ biển cũng đã nửa tiếng sau.

Nhìn Melika và Kaka đực người ra trên biển, Olderhain cau mày hỏi: “Em ấy đâu?”

Melika nghe vậy thì có chút mơ màng, nếu không phải biết hình thú của hoàng hậu là sinh vật biển thì cô đã nghĩ hoàng hậu nhà mình tính nhảy xuống biển tự sát.

“Hoàng hậu nói muốn xuống biển chờ….” Giọng máy của Kaka có chút lo lắng.

Không kiên nhẫn đợi hai người giải thích mọi chuyện, Olderhain trực tiếp mở video được quay bằng mắt của Kaka lên.

Giản Dụ thay đổi ngay sau khi món hàng kia lên sàn, mặt Olderhain tối tăm, suýt chút nữa đã bóp vỡ quang não trên tay.

“Cá voi sát thủ đã lặn xuống theo hoàng hậu.” Melika vội vàng nói lời cuối cùng, cố để bệ hạ bình tĩnh lại.

Vừa dứt lời, cá voi sát thủ luôn theo sau hoàng hậu đã chui khỏi mặt nước.

Đó là một anh chàng mặt mày non chẹt, trong mớ tóc đen có vài sợi trắng, đôi mắt đen láy mất mát, thấy Melika thì định nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã phát hiện một ánh mắt vô cùng nguy hiểm đang nhìn mình chằm chằm.

Nhìn về hướng đó, anh phát hiện mặt bệ hạ đen tới mức sắp thành một thể với xung quanh.

Cá voi sát thủ: “….Bệ hạ….thật xin lỗi, thần không làm tròn chức trách, không đuổi kịp hoàng hậu.”

Tốc độ sau khi vào nước của hoàng hậu thật sự quá nhanh, vừa chớp mắt đã biến mất, thậm chí còn không biến thành hình thú!

“Về tăng cường huấn luyện.” Olderhain vừa nói vừa cởi áo khoác trong khi đi về phía biển: “Không nên để mấy người trong phòng đấu giá đó chạy.”

Dứt lời, ba người trên bờ chỉ thấy nước bắn lên, Olderhain đã biến mất.

Melika thở dài, đây là lần đầu cô thấy bệ hạ như vậy, vừa quay đầu đã thấy cá voi sát thủ trần trường trong biển, chỉ có thể đỡ trán bảo: “….Mặc quần áo vào trước đi.”

Biến sang hình thú rồi mà còn không đuổi kịp hoàng hậu, vô dụng!

Get được ý tưởng gửi đến mình của đội trưởng, cá voi sát thủ buồn hiu, hoàng hậu lợi hại quá thì trách cậu à?

Olderhain vừa vào nước đã mở quang não, hắn phát hiện vị trí được đánh dấu còn cách mình cả một đoạn, có vẻ Giản Dụ đã xuống vùng nước sâu.

Olderhain đã nhận ra Giản Dụ không yếu đuối như vẻ ngoài qua livestream của cậu, đặc biệt là mấy bảo vệ đột nhiên ngã xuống kia, bọn họ là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của Giản Dụ.

Vị trí trên quang não di chuyển liên tục, thậm chí còn dùng tốc độ người thường khó đạt được cách hắn càng ngày càng xa, Olderhain không nghĩ nhiều nữa, bơi thẳng về phía của Giản Dụ.

Lúc này Giản Dụ đã bơi đến nơi còn sâu hơn cả lần livestream kia, đuôi cá màu bạc tỏa sáng nhè nhẹ dưới đáy biển đen tối, cuối cùng suy nghĩ của Giản Dụ cũng quay về một chút.

Giản Dụ chậm rãi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đã vô tình đến lối ra đường hầm.

Đá dưới đáy biển chỗ lồi chỗ lõm, hoàn toàn có thể đoán được gió bão không gian có sức tàn phá đến cỡ nào.

Mà nơi này bây giờ tĩnh lặng, Giản Dụ không cảm ứng được bất kì sức mạnh gì, nếu không phải đau đớn lần vượt đường hầm kia vẫn còn đó, cậu chắc cũng sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.

Suy nghĩ trộn lẫn với những ký ức không mấy tốt đẹp kia, vết thương trong cơ thể lại bắt đầu nhói lên làm Giản Dụ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu không suy nghĩ nữa, nhắm mắt để mặc cơ thể chìm xuống.

Yên tĩnh chìm đến giữa biển sâu, có khí thế của Siren ở đây, xung quanh không có bất kì sinh vật nào, Giản Dụ “tỉa tót” lại cảm xúc của mình.

Thật ra Giản Dụ không nhớ rõ khoảng thời gian làm “vũ khí”, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn sẽ thoáng qua vài hình ảnh, thế nhưng chán ghét vẫn khảm sâu trong xương tủy.

Không biết trôi qua bao lâu, nước biển xa xa rung động, có thứ gì đó đang tiếp cận.

Giản Dụ mở mắt, giống như lần ở bãi biển kia, cậu cảm nhận được hơi thở của Olderhain.

Quang não trên cổ tay đã mất tín hiệu từ lâu, tra hỏi vô ích, Giản Dụ không biết làm sao Olderhain có thể đến đây.

Hơi thở kia đến càng ngày càng gần, Giản Dụ do dự một chút, biến về hình dạng con người.

Cậu lấy quần áo ra khỏi nút không gian, sau khi cố gắng mặc xong xuôi, Olderhain cũng xuất hiện trong mắt Giản Dụ.

Người đàn ông cao lớn cũng dùng hình người giống Giản Dụ, đôi mắt màu vàng như quái vật biển sâu, Giản Dụ đứng im không cử động, lẳng lặng nhìn Olderhain bơi về phía mình.

Olderhain giơ tay, khi hai người đối mặt với nhau, một giây sau Giản Dụ đã bị Olderhain kéo vào lòng.

Siren là sinh vật có nhiệt độ thấp, ở trong nước biển lạnh lẽo này, nhiệt độ người trước mặt cao hơn cậu rất nhiều, dù bơi trong nước lâu như vậy cũng không giảm xuống, như muốn đốt cháy Giản Dụ.

Lửa nóng bao quanh Giản Dụ, quần áo mỏng nhẹ hoàn toàn không cản được nhiệt độ đang ùa sang, nhiệt độ quá cao khiến Giản Dụ khó chịu, nhưng cậu không đẩy ra.

Nước biển xung quanh không hề ảnh hưởng đến Olderhain, Giản Dụ há miệng định nói gì đó, cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận, không chắc chắn giơ tay ôm lại người trước mặt.

Một giây sau, Olderhain ôm cậu chặt hơn nữa.

Lúc này Giản Dụ mới thả lỏng cơ thể, dựa đầu vào vai Olderhain, miệng nhẹ nhàng thở dài, nháy mắt đã tan đi trong đại dương.

Ấm quá.

Nhưng mà, nhiệt độ cao quá, như muốn làm cậu phỏng.

Phát hiện có gì đó không đúng, Giản Dụ ngẩng đầu nhìn Olderhain, cẩn thận kiểm tra, bây giờ mới phát hiện tinh thần lực của Olderhain có chút hỗn loạn.

Bên ngoài tinh thần lực của hắn có bỏ một lớp ngụy trang bình tĩnh, ngay cả Giản Dụ cũng không nhận ra.

Hơn nữa Olderhain trông không giống sắp mất khống chế tinh thần.

Bên dưới lớp quần áo, cơ thể Olderhain bị vảy đen bao bọc, hình thú của hắn cũng không phải thuộc về biển cả, nếu không phải là loại giả tưởng có cấp cao, chỉ sợ hắn cũng không thể dùng hình người để đến đây.

Lâu lắm rồi tinh thần lực của Olderhain không được chải chuốt, biến về hình thú sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực, áp suất nơi đại dương không phải ai cũng có thể chịu được.

Đối với Olderhain mà nói, lúc nào cũng như có một ngọn núi đè lên người hắn, trọng lượng ngọn lửa đó còn càng ngày càng tăng, biến thành hình thú có thể giải quyết tất cả, đáng tiếc tinh thần lực của hắn không cho hắn làm vậy.

Mặc dù Olderhain vẫn giữ vững hình người như cũ, nhưng tinh thần lực của hắn đã mất khống chế.

Giản Dụ không biết nhiều đến vậy, cậu chỉ nghĩ Olderhain không chịu nổi áp suất dưới đáy biển, dù sao hắn cũng không phải Siren.

Nghĩ một chút, tay Giản Dụ xoa má Olderhain, quyết định cho hắn chúc phúc tạm thời.

Sau khi tinh thần lực mất khống chế, trong đầu Olderhain chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là tìm được Giản Dụ, những gì hắn làm sau khi tìm được cậu hoàn toàn xuất phát từ bản năng của chính hắn.

Vì vậy khi một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán hắn, Olderhain hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ dùng đôi mắt vàng đồng kia nhìn chằm chằm người xinh đẹp như hải yêu trước mắt.

Áp lực quanh người đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng như khi đi trên mặt đất.

Giản Dụ thấy chúc phúc có hiệu quả, cho là Olderhain có thể tự khôi phục tinh thần lực bèn muốn chui ra khỏi lòng hắn.

Cái ôm vừa rồi mềm mại không tưởng tượng nổi, Giản Dụ bây giờ chưa hiểu được, cậu cần thời gian suy nghĩ.

Đồng thời Giản Dụ cũng phát hiện, buồn bực đã bị cái ôm kia tiêu diệt hết.

Còn chưa hiểu tại sao một động tác đơn giản như vậy lại có hiệu quả lớn đến thế, Giản Dụ phát hiện mình lại bị Olderhain kéo vào lòng.

Giản Dụ: “?”

Cái ôm lần này còn chặt hơn lần trước, thậm chí còn khiến người khác thấy đau, lần này cứ như muốn nhét Giản Dụ vào cơ thể hắn.

Giản Dụ cố gắng ngửa đầu ra sau, cậu nhìn đôi mắt vàng đồng kia, vẫn vậy, không khác gì khi nãy.

Cậu giật giật, Olderhain nhướn mày, hai tay vẫn siết chặt, không có ý định thả ra.

Thấy Giản Dụ vẫn đang nhìn mình, hắn cúi đầu, gương mặt tàn bạo có chút buồn rầu, cứ như muốn nói “Sao em phải đi?”

Giản Dụ không hiểu sao mình lại đọc được mấy lời này trên mặt Olderhain, Giản Dụ thôi không giãy giụa, Olderhain lại bắt đầu cọ đầu vào mặt mình.

Giản Dụ: “??”

Đôi môi mềm mại thường xuyên bị đụng phải, Giản Dụ thoáng nghĩ đến gì đó, chẳng lẽ…Olderhain muốn một cái chúc phúc nữa.

Dò xét cho Olderhain một cái chúc phúc nữa của Siren lên trán, Giản Dụ phát hiện hắn yên tĩnh lại, cánh tay cũng lỏng ra.

Nhưng chúc phúc tạm thời chồng lên nhau cũng có hiệu quả hả?

Giản Dụ không hiểu, còn bắt đầu đau đầu, đừng nói Olderhain muốn chúc phúc vĩnh cửu nhé?

Nhưng chúc phúc vĩnh cửu, Giản Dụ nhớ lại hậu quả của mẹ mình, cậu vẫn còn vướng bận trong lòng. Siren lại bắt đầu xoắn xít, cậu nhớ lại hành vi mấy ngày nay của Olderhain, bất ngờ phát hiện mình không bài xích.

Olderhain chỉ đơn giản muốn được hôn không biết Giản Dụ đang nghĩ gì, bây giờ hắn đã bị bản năng khống chế, được hôn trán xong lại thấy không đúng, hắn không thỏa mãn, nhưng hắn không tìm được lý do.

Vì vậy hắn càng hung hăng hơn, chui đầu vào cổ Giản Dụ, bày tỏ tức giận của mình.

Giản Dụ vỗ nhẹ lưng hắn, không bị sự hung hăng của hắn dọa, trong mắt Giản Dụ, Olderhain lại buồn.

Đột nhiên buồn gì?

Giản Dụ thở dài thật sâu, hiểu cảm xúc của người mệt mỏi quá, vẫn nên nhanh chóng tìm ngọc đồng sinh thôi.

Nghĩ đến đây, Giản Dụ vỗ lưng Olderhain, tay chỉ lên trên tỏ ý phải lên bờ.

Không ngờ quá trình tìm ngọc đồng sinh này lại xảy ra đủ chuyện rắc rối, cậu phải nhanh về mới được.

May Olderhain vẫn còn lý trí, vẫn rất nghe lời, không có áp lực biển sâu, hai chân hắn cử động, nhanh chóng bơi lên trên.

Giản Dụ bị bế công chúa: “???”

Tại sao phải làm thế?

Giản Dụ không hiểu, tận dụng làn nước, hai tay chống lên vai Olderhain, thoát khỏi vòng tay của Olderhain.

Cậu vừa định bơi lên đã bị Olderhain túm cổ chân.

Giản Dụ không muốn bị bế nữa, Olderhain lại nghĩ Giản Dụ muốn bỏ hắn lại, hai người quần nhau một hồi, cuối cùng nắm tay bơi lên.

Haizzz, sao lúc trước không phát hiện Olderhain dính người đến vậy nhỉ?