Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc

Chương 20




Thật may vì Olderhain không có khả năng đọc suy nghĩ, nếu không tinh thần lực hắn lại bạo động.

Cuối cùng, người đàn ông kia lẫn những đứa trẻ được cứu khỏi phòng thí nghiệm đều được mang về thủ đô để chuyên gia trông coi.

Tinh thần lực của đám con nít đều còn, chữa trị kịp thời có lẽ sẽ hồi phục được.

Dấu vết của phòng thí nghiệm Noah đứt đoạn ở đây, nếu bảo không tức giận chắc chắn là giả.

Nghe được mấy cụm từ mới, Giản Dụ đang đám chìm trong suy nghĩ nhẹ giọng nói: “….Có lẽ, không phải người của phòng thí nghiệm Noah?”

Nói xong, Giản Dụ im lặng một chốc, nhặt nhạnh những gì có thể nói về người kia để nói cho Olderhain.

“Gã ta tên là Mori, đến từ một nơi với tôi, lẽ ra gã ta phải chết rồi mới đúng.”

“Gã hiểu rõ nhất là ám chỉ tinh thần, nhưng phải làm liên tục với mục tiêu trong một khoảng thời gian dài mà không bị gián đoạn mới có thể thành công, không thể điều khiển một số lượng lớn người cùng một lúc.”

Giọng Giản Dụ bình tĩnh, không hề có ý châm biếm, chỉ tường thuật đơn thuần.

Điều bây giờ cậu muốn biết nhất là, tại sao Mori còn sống?

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của ngọc đồng sinh trên người người đàn ông kia, nhưng trong người người đàn ông không có bất cứ thứ gì, ngọc đồng sinh không thể bị dung hợp, đây chỉ là con mồi gã ta thả ra.

“Theo khía cạnh nào đó…..gã ta rất ghét người của phòng thí nghiệm, vì bọn họ không đồng quan niệm mới hắn.”

Còn quan niệm gì thì Giản Dụ không quan tâm.

Cho nên, cậu có thể xác nhận phòng thí nghiệm Noah đã bị lôi ra làm lá chắn trong chuyện lần này.

“Vậy hoàng hậu….ngài không phải người của phòng thí nghiệm Noah ư?”

Căn phòng im lặng hồi lâu, cuối cùng cá voi sát thủ lên tiếng.

Cái ghế hoàng hậu của Đế quốc không phải là người có độ xứng đôi cao nào cũng ngồi được, cho dù có độ xứng đôi 100% và vị bệ hạ tính tình thất thường kia nhất quyết đòi kết hôn thì thuộc hạ như bọn họ vẫn phải đi điều tra.

Ban đầu, cá voi sát thủ chính là người Hefter phái đi bí mật điều tra, nên người của đội hộ vệ cũng hiểu chút chút với thân phận của Giản Dụ.

Giản Dụ nghe vậy thì nghi ngờ nhìn cá voi sát thủ: “Tất nhiên là không.”

Trừ phi phòng thí nghiệm Noah cũng có thể vượt qua gió bão không gian giống Giản Dụ, nếu không đừng hòng liên quan gì đến cậu.

“….À.” Cá voi sát thủ không nói nữa, thế những gì bọn họ lo lắng từ trước đến giờ công cốc rồi?

Rất là mất mát đấy biết không?

Anh lặng lẽ hé mắt nhìn bệ hạ, người đàn ông cao lớn kia im lặng đứng sau lưng Giản Dụ khiến người khác không thể biết hắn đang nghĩ gì.

Giản Dụ không nghĩ những chuyện này không có gì không nói được, huống chi biểu hiện của cậu hôm nay lạ thường như vậy, chắc chắn bọn họ cũng đã đoán được: “Tôi ngày xưa….cũng từng bị ám chỉ tinh thần, chẳng qua bây giờ đã hết.”

Mười mấy năm dài đằng đẵng cô đọng lại trong một câu nói hời hợt: “Chỉ là tôi không biết tại sao Mori lại có thể đến được đây, đất nước của tôi cách nơi này….rất xa.”

Với tố chất cơ thể của người kia, nếu vượt qua đường hầm không gian với cậu thì gã phải chết lần thứ hai rồi mới đúng.

Tuy giọng đều đều nhưng Giản Dụ vẫn cảm thấy không vui, cảm thấy Mori là âm hồn bất tán.

“Vậy em thành ra thế này là do gã ta gây nên?”

Olderhain lên tiếng, bàn tay trống không chạm lên má Giản Dụ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, Giản Dụ hơi co lại theo bản năng, hơi nhột.

Melika và cá voi sát thủ nhìn nhau, im lặng mang người đàn ông không nhúc nhích gì kia ra ngoài.

“Năm mươi phần trăm thôi.”

Giản Dụ nghĩ một chốc, cậu thành ra thế này, vẫn là do mất ngọc đồng sinh.

Có lẽ nếu ngọc đồng sinh còn ở đây….cậu cũng sẽ không bình tĩnh như bây giờ, không chừng còn triệu hồi cả sóng thần, cho dù có đánh chìm cái hành tinh này cũng phải tìm cho ra Mori.

Nếu xét theo phương diện nào đó, hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân lắm.

Olderhain cúi đầu nhìn thanh niên tóc bạc, cứ như không chuyện nào trên đời có thể khiến cảm xúc cậu gợn sóng, gương mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm dư thừa nào.

Người không biết sẽ cảm thấy cậu lạnh như băng, không để ý gì đến người khác.

Nhưng Olderhain biết, có quá khứ đen tối như vậy nhưng cậu vẫn khác với hắn, tim cậu có phần mềm mại đến chính cậu cũng không hay, chỉ có ai thân thiết mới có thể nhìn thấy.

Thấy Giản Dụ né tay mình, Olderhain chuyển sang sờ mấy sợi tóc rơi trên vai cậu, giống như nhất định phải chạm vào Giản Dụ mới làm nội tâm đang xao động không ngừng của mình bình ổn lại.

“Trễ lắm rồi, hôm nay ở lại đây đi.”

“Không được.” Giản Dụ mặc người trước mắt nghịch tóc mình, cậu phản đối: “Kaka nói anh phải về thủ đô chữa trị ngay.”

“Không sao.” Olderhain không hề quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình “Ta rất tốt.”

“Anh không sao thật?” Giản Dụ cho một ít tinh thần lực vào câu nói, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt vàng run nhẹ, lâu sau Olderhain mới nói: “…..Không sao.”

Tinh thần lực của Giản Dụ nghi ngờ xoay vòng quanh Olderhain, bởi vì không xâm nhập vào cơ thể nên rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn.

“….Được rồi.” Giản Dụ không hỏi đến nữa.

Sợi tóc bị cuộn thành vài vòng, xoắn lại, bung ra, Olderhain nghịch chẳng biết mệt.

Giản Dụ không hiểu sao Olderhain lại thích nghịch tóc mình đến thế nên cậu dứt khoát để mặc hắn, vừa ra khỏi cửa đã chìa tay ra nói với Melika: “Có máy kiểm tra tinh thần lực không?”

Nghe cậu nói vậy, ngón tay đang nghịch tóc Giản Dụ của Olderhain ngừng ngay, hắn không ngờ Giản Dụ vẫn chưa từ bỏ.

Thấy máy kiểm tra hiện đèn xanh, Giản Dụ vẫn chưa cam tâm, trong lòng cậu vẫn cảm thấy không đúng, trực giác của cậu chưa bao giờ sai.

Đáng tiếc bây giờ không tìm được cớ, Giản Dụ đẩy tay Olderhain ra: “Đi đâu nghỉ ngơi?”

Olderhain nhìn chằm chằm sợi tóc bị mình nghịch kia, ngón tay buông lỏng bên cơ thể khẽ cục cựa, cuối cùng vẫn không chạm vào.

Khách sạn sẽ nghỉ lại đã sớm được chọn, tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất trong khu trung tâm, cũng là khách sạn lớn nhất nơi đây.

Bây giờ đã khuya, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, Giản Dụ không có ý kiến gì với việc cả hai chung phòng, sau khi nằm xuống mới thấy mệt mỏi khôn cùng, có lẽ vì biết Olderhain ở đây nên vừa ngả lưng xuống chưa bao lâu, Giản Dụ đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Giản Dụ ngủ say không bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ lại rồi tắt ngúm, Olderhain mặc áo choàng tắm bước ra.

Tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước, có giọt nước trượt xuống cổ hắn sau đó biến mất rất nhanh, cứ như đang gấp gáp muốn đến nơi chưa từng thấy.

Cơ ngực đẹp đẽ được khoe trọn, làn da bánh mật khiến người khác hưng phấn khi liếc qua.

Ngay cả bắp chân cũng săn chắc, không ai có thể nghi ngờ sức mạnh bên trong nó.

Olderhain đứng im bên cạnh mép giường, cúi đầu nhìn người tóc bạc đang say ngủ bên trên.

Chiếc chăn bọc kín cậu lại, chỉ để lộ đầu và da, mái tóc bạc dài phủ kín chiếc gối, sợi tóc bị hắn nghịch vẫn thẳng băng như cũ.

“Chậc.” Olderhain tặc lưỡi, tinh thần lực bình thường được Giản Dụ kiểm tra rất nhiều lần bây giờ bắt đầu gợn sóng.

Sẽ không ai có thể phát hiện được lớp vỏ bình tĩnh ngụy trang bao quanh tinh thần lực được hắn làm như một thói quen từng ấy năm.

Tất cả mọi người đều nghĩ trước sau gì hắn cũng điên, không ai biết hắn luôn điên, chỉ là không điên quá rõ mà thôi.

Chỉ vào lúc đêm khuya, khi cậu đã ngủ mất mới để lộ đôi chút.

Tinh thần lực xao động mãi đến khi chạm vào người đang nằm trên giường mới có thể bình tĩnh lại một chút, đây là bạn lữ định mệnh của hắn, cho dù Giản Dụ không làm gì, chỉ cần cậu ở bên hắn cũng đã có thể an ủi tinh thần lực đang rối loạn kia.

Nhưng đây không phải lý do Olderhain muốn giữ Giản Dụ lại bên mình, nếu không hắn đã sớm viện cớ về tinh thần lực để giữ cậu lại.

Đối mặt với Giản Dụ ngủ không chút phòng bị, Olderhain lại rục rịch, đôi mắt vàng kim hưng phấn.

Tinh thần lực không ổn định ban ngày vẫn ảnh hưởng đến hắn, Olderhain càng hưng phấn hơn bình thường.

Một chiếc đuôi to được bao phủ bởi lớp vảy đen nhánh xuất hiện, chóp đuôi còn có chút lông màu đen.

Cái đuôi không ngoan kia chui vào chăn, cuốn vào mắt cá chân của Giản Dụ.

Nơi đó vẫn còn dấu tay của hắn, khi ấy hắn sợ Giản Dụ sẽ bỏ mình đi nên có hơi mạnh tay, da của Giản Dụ cũng trắng mềm nên nhanh chóng để lại dấu tay.

Giản Dụ không cảm thấy gì, thậm chí cậu còn không thấy đau, sau này cũng quên mất, chỉ có Olderhain nhìn thấy, nhưng hắn luôn nhẫn nại.

Hôm nay trong bóng tối không ai nhìn thấy, bên trong căn phòng đóng kín không ánh đèn, hắn mới để lộ bản tính, chiếc đuôi nhẹ nhàng nâng chân Giản Dụ lên.

Chân Giản Dụ hoàn hảo hệt như một tác phẩm nghệ thuật, đường gân trên mu bàn chân hiện rõ, gót chân hồng hào xinh đẹp, vô cùng đáng yêu trong mắt Olderhain.

Tương phản giữa đôi chân trắng nõn và dấu tay kia lớn lắm, đánh mạnh vào thị giác khiến người ta muốn làm chút gì đó.

Olderhain quỳ một chân nơi cuối giường, đuôi dời lên quấn quanh bắp chân, một tay hắn nâng chân cậu lên, cúi đầu hôn lên mắt cá chân cậu.

Xúc cảm ướt át lóe lên rồi biến mất, dấu tay trên mắt cá chân cũng nhạt đi kha khá.

Đuôi Siren có thể sử dụng như vũ khí, vảy cứng nhưng đồng thời cũng là nơi rất nhạy cảm, huống chi là hai chân do đuôi biến thành.

Ngay lúc Olderhain dùng đuôi nâng mắt cá chân Giản Dụ lên, Giản Dụ đang ngủ say đã phát hiện ra, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Đáng tiếc khi đó Olderhain hoàn toàn đắm chìm vào người trước mắt, không có tâm trạng để ý đến mọi chuyện xung quanh, tinh thần lực mất khống chế khiến hắn chỉ muốn làm những gì mình muốn.

Đến khi mắt cá chân bị người ta hôn, Giản Dụ tỉnh dậy, không chút do dự lao đến bóng mờ nơi cuối giường, đến khi đè người kia xuống đất mới phát hiện ra là người quen.

“…Ol?”

Đuôi tóc bạc chạm vào lồng ngực bánh mật, hơi nhột. Trong bóng tối, Olderhain không có chút ngại ngùng khi bị bắt tận tay day tận mặt, hắn nhìn người đang đè mình xuống, chậm rãi mỉm cười.