Đóa Hoa Thanh Cao

Chương 3




Nhưng Diệp Lệ Lan đã tải APP trung tâm chống gian lận quốc gia từ lâu, thậm chí còn lấy di động ra đưa cho Diệp U xem.

“…… Ồ, khá tốt.” Diệp U đáp lại một cách khô khan, đi đến phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Dì giúp việc bưng đồ ăn ra, sau khi Diệp Lệ Lan rửa tay sạch sẽ, bà ngồi xuống ăn cơm với Diệp U.

Mới vừa ăn hai miếng, di động Diệp U đặt trên bàn đột nhiên “đinh đinh đinh” liên tục. Diệp U cầm lên coi, là Cao Giai Vũ tìm cô.

Cao Giai Vũ: Sếp Diệp, cậu ăn chưa? Mình ăn không vô [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Cái vụ cậu kéo đầu tư thì sao [mỉm cười] còn làm game không? [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Còn thầy Trình Cảnh nữa, khi nào giao nhạc nền [mỉm cười] Không biết anh ấy làm trò gì, không có ai trong nhà [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Vì sao một người làm mỹ thuật như mình phải nhọc lòng về nhạc nền [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Ngày nào cũng muốn từ chức cả trăm lần, sau đó đột nhiên nhớ ra mình là một trong những người chủ [mỉm cười]

Diệp U: “……”

Diệp U: Sếp Cao, bình tĩnh! Mình đã nói chuyện với vài nhà đầu tư, họ đều bày tỏ sự hứng thú đối với game của chúng ta, nhưng đều có ý muốn mua game của chúng ta trực tiếp. Đương nhiên mình không đồng ý!

Cao Giai Vũ: Ồ [mỉm cười] hình như mình có nghe những lời này hai ngày trước

Diệp U:…… Sếp Cao yên tâm, sáng nay mình giúp mẹ xin chữ vô cùng thành công, giờ mẹ mình đang có tâm trạng tốt, mình sẽ nói chuyện đầu tư với mẹ, nắm chắc luôn!

Diệp U: Về phần Trình Cảnh, mình sẽ nghĩ cách bắt anh ấy!

Cao Giai Vũ: nice, vậy dựa cả vào cậu, sếp Diệp [vỗ vai]

Diệp U: “……”

“Đã nói với con bao nhiêu lần, không được nghịch di động trong lúc ăn cơm.” Diệp Lệ Lan trách móc Diệp U. Cô khóa di động, nói với Diệp Lệ Lan: “Không có chơi, Cao Giai Vũ tìm con để nói về công việc.”

Nếu lời nói bắt đầu từ đây, Diệp U chuẩn bị nói chuyện đầu tư với Diệp Lệ Lan, một giọng nam trẻ tuổi đột ngột vang lên từ cửa, cắt ngang lời cô: “Mẹ, con về rồi!”

Tiêu Tư Thành, người vừa tốt nghiệp đại học, cầm hai túi thực phẩm chức năng, đi như bay vào phòng ăn. Thấy Diệp U ở bàn ăn, anh khựng chân: “Hôm nay chị cũng về ăn trưa à?”

Tiêu Tư Thành và Diệp U là chị em ruột, chẳng qua thế hệ nhà họ Diệp quen với việc con trai lấy họ cha, con gái lấy họ mẹ.

Diệp U thản nhiên lên tiếng, nhìn thực phẩm chức năng đỏ rực trên tay Tiêu Tư Thành: “Làm gì đó? Muốn ăn tết nữa?”

“Nói gì vậy, chẳng lẽ chỉ khi nào ăn tết thì mới có thể hiếu kính mẹ hay sao?” Tiêu Tư Thành ân cần đặt quà lên bàn, chất đống trước mặt Diệp Lệ Lan. Bà mỉm cười, đặt chén đũa xuống, nhìn anh: “Khi không lại tỏ ra ân cần, nói đi, gây ra chuyện gì rồi?”

“Con trai của mẹ đâu có gặp rắc rối gì đâu.” Tiêu Tư Thành kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Diệp U, cười tươi với Diệp Lệ Lan, “Con muốn làm một sân đua xe karting với Hạ Hải Phong ở trong thế giới thể thao mới sửa chữa.”

“Ồ.” Diệp Lệ Lan nghe xong, khẽ gật đầu, xem như hiểu, “Không phải là con gặp rắc rối, là trở về đòi tiền.”

“Mẹ, con có muốn tiền gì đâu.” Tiêu Tư Thành sửa lại cho đúng, “Cái này gọi là đầu tư.”

Diệp U hiện tại cực kỳ nhạy cảm đối với hai chữ “đầu tư”, vừa nghe Tiêu Tư Thành nói vậy, đẩy anh qua một bên trước, bước đến trước mặt Diệp Lệ Lan: “Mẹ, thật trùng hợp, con định nói với mẹ về chuyện đầu tư vào game của con.”

Tiêu Tư Thành không ngờ còn phải giết Trình Giảo Kim giữa chừng, sửng sốt một chút mới mở miệng nói: “Chị muốn đầu tư cũng phải nói đến thứ tự trước sau chứ? Rõ ràng em là người nói trước!”

Diệp U quay đầu lại liếc nhìn anh: “Thứ tự trước sau? Em kêu chị là chị, em nói xem giữa hai chúng ta, ai tới trước, ai đến sau?”

“…… Muốn tính như vậy phải không?” Tiêu Tư Thành dứt khoát duỗi cổ từ phía sau Diệp U, nói với Diệp Lệ Lan, “Mẹ, chị làm cái game di động kia đốt nhiều tiền lắm, mẹ thấy từ trước đến nay chị đã bỏ vô bao nhiêu tiền rồi? Đầu tư vào sân đua xe của con đáng tin cậy hơn!”

“Làm sao sân đua xe của em đáng tin cậy hơn? Con người của em không đáng tin, dự án của em có đáng tin không?” Diệp U dỗi em trai, mồm miệng không tha.

Tiêu Tư Thành lập tức phản bác cô: “Tại sao em không đáng tin? Lúc còn nhỏ, chị đánh nhau với người ta đều kêu em giúp nhớ không?”

“……” Diệp U dừng lại, “Em đừng nói nhảm, chị chưa từng đánh nhau khi nhỏ.”

Tiêu Tư Thành: “……”

Đúng vậy, anh là người xông pha trận mạc, về nhà anh cũng là người bị mắng. Anh thật đúng là người em ai oán :)

“Mẹ, mẹ biết công ty của con rồi đó. Tụi con làm Otome game, 90% nhân viên của công ty là nữ.” Diệp U không phí sức cãi cọ với Tiêu Tư Thành, mà tập trung tinh thần thuyết phục Diệp Lệ Lan, “Là phụ nữ, mẹ nhất định rất rõ phụ nữ phải đối mặt với biết bao khó khăn tại nơi làm việc. Công ty của con cung cấp cho phụ nữ nhiều cơ hội, để họ có nhiều khả năng hơn, đồng thời game của tụi con làm ra có thể đồng hành cùng nhiều phụ nữ hơn và cùng họ phát triển. Bất kể nhìn từ phương diện nào, mẹ nên đầu tư vào con!”

“??” Tiêu Tư Thành không ngờ cô còn có thể ra chiêu này, “Sao chị còn chơi bài giới tính nữa? Vậy theo như lời chị, sân đua xe của em cũng khuyến khích phụ nữ tới chơi, giúp phụ nữ thoát khỏi định kiến về sự trầm lặng và yếu đuối, để tuyên bố với toàn thế giới rằng phụ nữ cũng rất ngầu và rất mạnh mẽ!”

Diệp U hừ lạnh đầy khinh thường: “Em tưởng em mở sân đua xe trong thế giới thể thao là thế giới thật à?”

Tiêu Tư Thành: “……”

“Còn tính tình của Hạ Hải Phong nữa, thuận tiện cho nó mở rộng ao cá khi phụ nữ đến đó, em kêu nó bớt gây họa cho phụ nữ trước đi, sau đó mới nói chuyện khuyến khích phụ nữ với chị.”

Tiêu Tư Thành: “……”

Được rồi, cãi nhau với chị một trăm lần thì thua một trăm lần, hôm nay kỷ lục vẫn chưa bị phá:)

Anh cũng không ngờ, đồng đội heo Hạ Hải Phong không ở hiện trường cũng có thể ngáng chân anh một cách hoàn hảo.

“Mẹ, con là em! Làm chị phải nhường em đúng không!” Tiêu Tư Thành không cãi lại, đành phải bắt đầu la lối khóc lóc.

Làm sao Diệp U để anh đạt được nguyện vọng, cũng học bộ dạng của anh: “Mẹ, con là chị! Mọi người giúp em trai mà không giúp con chính là trọng nam khinh nữ!”

“……” Tiêu Tư Thành vô cùng chấn động, nếu xét về chuyện bắt cóc đạo đức thì chị anh vẫn cao tay hơn.

Diệp Lệ Lan đau đầu vì bọn họ cãi nhau, bà giơ tay ấn huyệt thái dương, nhíu mày nói: “Được rồi, đừng cãi nữa, ồn ào đau đầu quá.”

Diệp U và Tiêu Tư Thành đều ngậm miệng, Diệp Lệ Lan liếc nhìn bọn họ, ăn không ngon miệng: “Ngày thường kêu hai đứa về công ty phụ, hai đứa không muốn, giờ về nhà đòi tiền, đứa nào cũng thật tích cực.”

Tiêu Tư Thành vùi đầu không nói chuyện, Diệp U ở bên cạnh gật đầu hùa theo: “Mẹ nói đúng, năm nay Tiêu Tư Thành đã tốt nghiệp đại học, nên đến công ty để rèn luyện.”

Tiêu Tư Thành bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cô không tin nổi: “Diệp U, chị đúng là chị ruột của em, có hố lửa nào thì đẩy em nhảy trước.”

Diệp U chuyện bé xé ra to: “Mẹ, nó nói Diệp thị của chúng ta là hố lửa!”

Tiêu Tư Thành: “……”

Mệt mỏi :)

Diệp Lệ Lan lại xoa huyệt thái dương, dựa vào ghế nhắm mắt lại: “Với tính khí bộp chộp nóng nảy thế này, hai đứa cho rằng công ty sẽ muốn các con hay sao? Mẹ thấy nên đưa hai đứa đến sơn trang suối nước nóng Lộc Minh, lo học cái gọi là tu thân dưỡng tính.”

Nói đến đây, dường như nghĩ tới gì đó, bà mở mắt nhìn Diệp U và Tiêu Tư Thành: “Ý tưởng này không tồi, hai đứa vô sơn trang đợi đi, mẹ cũng được yên tĩnh. Ai ở trong sơn trang lâu hơn thì mẹ sẽ đầu tư cho đứa đó.”

“…… Hở?” Diệp U ngẩn cả người, cô không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, “Cái này, có phải hơi qua loa không?”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Lúc này Tiêu Tư Thành cũng thống nhất với cô, “Con đâu thể cứ đợi trong núi mãi?”

Diệp Lệ Lan nói: “Con không có việc làm, đợi ở đâu chẳng được?”

Tiêu Tư Thành: “……”

Diệp U nhanh chóng giơ tay lên: “Con có công việc!”

Diệp Lệ Lan nói: “Công việc trực tuyến.”

Diệp U: “……”

“Cứ quyết định như vậy, không muốn đi thì tự động rút lui.” Diệp Lệ Lan nói, đứng dậy khỏi ghế, “Má Vương, đưa bữa trưa vào phòng giúp tôi đi, nhìn mặt hai đứa nó hết muốn ăn.”

Diệp U và Tiêu Tư Thành: “……”

Sau khi Diệp Lệ Lan rời đi, Diệp U cùng Tiêu Tư Thành còn ngồi trong phòng ăn. Tiêu Tư Thành cầm đũa, nhìn Diệp U đang ăn canh: “Chị thật sự định đi đến cái sơn trang gì đó hở?”

Diệp U bưng chén liếc nhìn anh: “Chị ủng hộ em không đi, em không đi thì chị cũng không cần đi, hai bên cùng có lợi.”

Tiêu Tư Thành: “……”

Hai bên cùng có lợi là kiểu như vậy hay sao!

Hai người đều không muốn tự động rút lui, đêm đó Diệp Lệ Lan đặt phòng cho bọn họ, định đẩy người lên núi vào ngày hôm sau.

Buổi tối, ba của Diệp U – Tiêu Thiều – nhân dịp Diệp Lệ Lan đang tắm, lén chuyển một số tiền cho Diệp U. Thấy lời nhắc tài khoản ngân hàng, cô gửi một chuỗi dấu chấm than cho ba: “Ba lấy tiền ở đâu ra!”

Tiêu Thiều: [suỵt] Đây là toàn bộ tiền riêng của ba, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể ứng phó với trường hợp khẩn cấp

Diệp U: QAQ cảm ơn sếp Tiêu! Khi nào game của con kiếm được tiền, con nhất định chia hoa hồng cho ba QAQ!

Tiêu Thiều: Ba nhận tấm lòng của con, nhưng để giải quyết triệt để vấn đề tài chính của công ty, con vẫn phải dựa vào mẹ

Diệp U: Dạ dạ, con hiểu em trai lắm, nó chắc chắn không ở được trên núi mấy ngày đâu!

Tiêu Thiều: Vậy nha, mẹ con sắp tắm xong. Nhớ xóa lịch sử trò chuyện và chuyển tiền.

Diệp U: Con hiểu rồi!

Số tiền này của Tiêu Thiều đã giải quyết được vấn đề cấp thiết của công ty, Diệp U cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, tài xế của nhà họ Diệp lái xe đưa Diệp U và Tiêu Tư Thành đến núi Thanh Tịnh.

Diệp U biết sẽ leo núi nên mang giày thể thao, lúc đầu Tiêu Tư Thành chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi tài xế kêu họ xuống xe.

“Tới nơi rồi?” Tiêu Tư Thành xuống xe, phát hiện chỗ này chỉ là bãi đậu xe, không thấy cổng sơn trang.

Diệp U đóng cửa xe, mỉm cười đầy ẩn ý: “Tới một nửa thôi, nửa còn lại phải dựa vào đôi chân của mình bò lên.”

“……” Tiêu Tư Thành nhìn cầu thang mà cô chỉ, chìm vào sự im lặng thật lâu.

Cả nhà đều biết phải leo cầu thang để vào sơn trang, nhưng không ai nói với anh!!

“Hành lý thì sao??”

“Thiếu gia, cứ giao hành lý cho tôi.” Tài xế cũng xuống xe, lấy hành lý trong cốp xe ra, “Sơn trang có nhân viên phụ trách đưa hành lý giúp khách.”

Diệp U liếc nhìn chiếc vali lớn của Tiêu Tư Thành, nhướng mày: “Ủa, mang nhiều đồ vậy? Chuẩn bị sống lâu dài ở đây hả?”

Tiêu Tư Thành cũng liếc chiếc vali màu xanh tươi sáng của cô: “Chị cũng mang không ít à, không chừng chưa được hai ngày đã khóc lóc đòi về nhà.”

“Ồ, chị muốn xem thử, đến lúc đó ai sẽ khóc lóc đòi về nhà.”

Sau khi cả hai nói những lời gay gắt với nhau, họ cùng nhau bước tiếp. Lần trước tới đây, Diệp U không nhìn kỹ tấm biển gỗ có nội quy lưu trú, lần này cô dừng lại, cùng Tiêu Tư Thành đọc nội dung.

《Quy tắc lưu trú của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh》:

1. Cấm hút thuốc trong toàn bộ khu vực sơn trang, nếu hút thuốc xin hãy di chuyển ra khu vực dành cho hút thuốc bên ngoài sơn trang.

2. Cấm lớn tiếng ồn ào, cấm say rượu gây gổ, cấm đánh nhau trong sơn trang, xin hãy giữ tâm trí bình tĩnh, chớ kiêu căng nóng nảy.

3. Mỗi đêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, sơn trang sẽ tắt đèn và ngắt kết nối mạng, xin hãy duy trì quy tắc làm việc và nghỉ ngơi.

4. Sơn trang sẽ cung cấp bữa sáng mỗi ngày từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, vui lòng ăn đúng giờ.

5. Trong thời gian lưu trú, sơn trang sẽ cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày, để bữa ăn lành mạnh với khẩu vị thanh đạm, không mang theo thức ăn hoặc gọi cơm hộp.

6. Vui lòng đọc kỹ nội quy, khi nhận phòng tức là đã đồng ý chấp hành nội quy, nếu vi phạm hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách rời khỏi sơn trang.

※ Nếu quý khách cảm thấy không thích ứng với cuộc sống ở sơn trang trong thời gian lưu trú, có thể trả phòng và rời đi bất cứ lúc nào, chớ cố ý phá hoại và trút giận trong sơn trang, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm.

“……”

“……”

Hôm nay, núi Thanh Tịnh dường như trầm mặc lạ thường.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp U: Trong tình cảnh này, tôi muốn ngâm thơ —— Hạ trùng cũng vì ta trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Khang kiều!

Tiêu Tư Thành: Chị mình đúng là người có văn hoá, mình chỉ muốn nói mẹ kiếp.
Hạ trùng cũng vì ta trầm mặc.

Trầm mặc là đêm nay Khang kiều!

(Bài thơ “Tạm biệt Khang kiều” của Từ Chí Ma)

Bản dịch của Ngọc Ánh:

Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu

Trầm mặc là cầu Khang đêm nay! (thivien.net)