Đoạn Duyên

Chương 29: Nỗi lòng của ai




Cô phục vụ trẻ có lẽ là sinh viên làm theo giờ đến hỏi Hà Thanh có dùng thêm đồ uống hay bánh tráng miệng không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ngoài trời tuyết đã ngừng, đâu đó dưới ô cửa sổ trang trí của quán cà phê vọng lên tiếng cười nói lanh lảnh trẻ con cùng nhiều âm thanh huyên náo khác. Cái loa trên tường không còn phát ra những giai điệu đinh đoong vui vẻ mà chuyển sang bản hòa tấu nào đó rất quen, nhóm bạn trẻ sôi nổi bàn bên không rõ đã rời đi từ lúc nào, cả góc quán ấm màu vàng từ bóng đèn giả cổ chỉ còn dăm ba người chăm chú đọc sách cùng cà phê nguội ngắt.

Hà Thanh đặt chiếc thìa nhỏ vào trong tách khuấy nhẹ, không chú ý đến chất nước nâu dậy mùi sớm đã bị làm cho nổi cả bọt trắng, tiếp tục miên man nhớ về miền kí ức đã mất.

Những gì đã xảy ra… có lẽ khởi nguồn từ cái ngày lễ hội đó.

Vân Nha thả mái tóc ngang vai đã được uốn thành từng búp nhỏ quanh cần cổ trắng ngần, gương mặt trang điểm nhẹ màu phấn hồng cùng chiếc váy đỏ hai lớp đơn giản nhưng không kém phần nổi bật giữa đám con gái trong lớp. Cô đã hẹn Hà Thanh tại chỗ này, nhưng sao tiết mục biểu diễn trôi qua phân nửa mà anh vẫn chưa đến?

- Ra chỗ mấy chàng cầu thủ không Vân Nha? Họ cứ nhìn chúng ta suốt từ nãy đến giờ.

- Không đâu, mình có hẹn rồi… _ Vân Nha cầm ly rượu trái cây nhấp môi rồi xua tay từ chối.

- Là anh chàng Hà Thanh chứ gì? _ Một cô gái có vòng một nảy nở tưởng chừng sắp bật ra khỏi lớp áo quây bằng vải sa vàng trêu chọc.

Đám con gái nghe vậy liền tụm lại cười khúc khích. Vân Nha vốn nổi tiếng khắp trong ngoài là một cô gái gần như hoàn mỹ; nhà có gia thế, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, chỉ có điều tính cách có phần hào sảng , không giống như đa số tiểu thư khác. Vì vậy chuyện cô trang điểm ăn mặc nữ tính khép nép vì một chàng trai khiến cả đám không sao nhịn cười được.

Tiểu Tây, bạn cùng bàn với Vân Nha lấy cho mỗi người một phần sốt ăn kèm khoai tây rồi nói, mắt không quên liếc nhìn thái độ cô bạn thân.

- Xem ra tớ phải tính đến việc mua đôi giày ở cửa hàng gần nhà rồi! Chẳng phải quá giờ mà chàng hoàng tử kia vẫn chưa đến sao?

- Thôi cho tôi xin, mấy cô đừng ở đây nhiều chuyện nữa. _ Vừa nói Vân Nha vừa đẩy đám bạn về phía đông người, nhạc từ mấy cái loa xung quanh nơi đó đập ầm ĩ nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm. _ Mà kiếm cái gì che bớt lại đi, tôi không muốn làm công tác tình yêu với mấy anh chàng nữa đâu đó!

Cô gái áo vàng lắc đầu cười, chân thấp chân cao vịn lấy vai một chàng trai cao to rồi hòa vào dòng người chen chúc phía trong.

Khí trời về đêm lạnh lẽo hơn trước, cỏ mềm dưới chân lốp xốp như một tấm nệm mút ẩm, ánh đèn màu từ sân khấu tỏa sáng cả một góc sân bóng, ngoài đa số đang tụ tập trong vòng sáng của khu vực chính còn có vài nhóm nhỏ lẻ rải rác nhưng tuyệt nhiên không thấy chút bóng dáng gì của Hà Thanh.

Vân Nha cứ ngồi im trên chiếc ghế gỗ gần khu vực vào như thế, bỏ ngoài tai những lời rủ rê từ đám bạn cũng như mấy thanh niên thầm thương trộm nhớ mà nhấm nháp ly nước của mình. Không hiểu vì lí do gì, rượu trái cây cô uống bỗng nhiên sao chát quá.

- Em gái của anh hôm nay đẹp thế? _ Lý Hạo Đình từ bóng tối sau nhà thể dục bước ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vân Nha.

- Em không biết hôm nay anh cũng có hứng đến đây đó. _ Cô trả lời bằng chất giọng thản nhiên, đôi mắt như sao trời xa xăm cố bám lấy từng bóng người xuất hiện.

- Anh thích tiệc tùng.

Xa xa, tiết mục tự phát của đám sinh viên cuối cùng cũng kết thúc. Từ cánh phải của sân khấu bước ra một nhóm người cao gầy có phong cách đầy chất nổi loạn, gương mặt họ được tô vẽ đậm bởi gam màu thuần đen cùng y phục cắt xẻ chằng chịt những thứ vô cùng kì quái hệt như bước ra từ phim kinh dị hoặc một căn hầm tối tăm nào đó.

Người có vẻ như là ca sĩ chính của nhóm nhạc bắt đầu bài ca rền rĩ đầy sầu thảm trong khi những người còn lại cố gắng hết sức nện các ngón tay xăm trổ lên đống nhạc cụ. Lời hát và âm nhạc chẳng có vẻ gì là ăn khớp thế mà lại khiến cho tất cả người có mặt phía dưới mặc sức gào la, một số phấn khích đến nỗi đập cả chai lọ để hòa nhịp cùng bài hát không thể gọi tên trên sân khấu.

Vân Nha chán nản ném ly giấy vào thùng rác, dưới ánh sáng nhấp nháy cái ly vẽ hình ngôi sao bay thành một đường vòng cung đẹp mắt trước khi hội ngộ đại gia đình, anh em của nó trong cái thùng rác hình hoa loa kèn nở bung ngay bên cạnh.



Tiệc sắp tàn rồi… sao anh không đến?

- Vân Nha….

- Anh đừng nói gì cả!

- Anh biết em đang đợi ai…

- Vậy thì cứ để mọi chuyện như vậy đi! Anh ấy đã hứa với em là tối nay sẽ cùng em nhảy mà… em tin điều đó. Trước kia có bao giờ anh ấy hứa mà không giữ lời đâu. _ Vân Nha ấm ức nói, cảm giác nghèn nghẹn nơi mũi ngày một lớn dần.

Lý Hạo Đình không nói nữa mà ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, tầng không gian cao phía trên không rõ chính xác nơi nào lấp lánh những vì sao nhỏ bé, chòm Đại Hùng, chòm Trinh Nữ cùng muôn ngàn đốm nhỏ đủ màu cứ thế rải đầy trên sắc đen, dễ khiến cho con người mủi lòng mà cảm thấy nhỏ bé. Ánh mắt hắn dừng lại tại một góc nhỏ hơi chếch về phía Tây, ở đó chỉ duy nhất tồn tại vài vì sao đơn lẻ nhưng sáng rực.



Ngỡ rằng gần nhau biết đâu cách xa vạn dặm.

Ngoài người mẹ đã mất, hắn không thể và cũng không cho phép mình được có bất kì tình cảm nào với những nào khác. Vì sao ư? Vì hắn không muốn biến bản thân trở thành một kẻ nhu nhược bị chi phối bởi cảm xúc đặc biệt là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu bất kể yêu đương trai gái hay yêu thương gia đình.

Mười năm mòn mỏi chờ đợi, tình yêu của mẹ hắn hay của người đàn bà họ Trần kia lớn hơn? Và tại sao đến cuối cùng, Lý Thừa Ân vẫn không thể cho người phụ nữ đáng thương đã sinh ra hắn chút yêu thương chăm sóc dù chỉ là vụn vặt. Lý Hạo Đình cứ nghĩ mãi về những điều như thế cho đến một ngày tròn hai năm đến Lý gia. Khi ấy, qua cánh cửa bếp khép hờ, những lời của Trần Mộng Vân cùng cha hắn Lý Thừa Ân như hòn đá nhỏ trượt đi trên mặt nước.

Sự nhu nhược thay đổi của người cha, thái độ khó chịu của người mẹ từ trên trời rơi xuống cùng bản chất bên trong không nghi ngờ gì nữa như giọt nước tràn ly khiến hắn có lần mang trong mình suy nghĩ ngu ngốc muốn họ trả giá bằng đứa con gái quý báu hiếm hoi lắm mới có được.

- Sinh nhật vui vẻ, đứa em ngốc! _ Lý Hạo Đình nói rồi đưa cánh tay săn chắc của mình khẽ choàng qua người em gái, mái tóc cô theo gió tán loạn chạm vào làn da trần nhức nhối nhưng hắn mặc kệ.

Vân Nha nắm lấy cổ tay Lý Hạo Đình, nở nụ cười nhưng nước mắt lại chảy, vị mặn theo dòng ngấm vào môi mặn chát rồi rơi xuống chạm vào chiếc váy đỏ tạo nên những chấm ướt loang lổ. Cô hơi ngả người, theo thói quen từ tấm bé dụi mặt vào bờ vai anh trai, nhẹ giọng nói:

- Anh mới ngốc ấy! Em thông minh hơn anh nhiều.



- Em muốn làm gì, đợi ai, đợi đến bao giờ cũng được. Anh sẽ không đi đâu hết, nếu khi em mệt mỏi, em ngoảnh lại thì chắc chắn anh luôn ở đây, ngay sau em làm chỗ dựa suốt đời cho em … Em gái ạ! _ Lý Hạo Đình nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu tất cả âm thanh trên thế giới này biến mất cũng không thể nào nghe thấy được. Mặc dù vậy, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng; những lời thoát ra vào cái đêm hôm ấy đã từng xuất hiện và từng tồn tại.