Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

Chương 24: Niệm Niệm




Kiều Hồng Hà không biết bản thân đã khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người, thậm chí còn ảnh hưởng đến em tư.

Bà ấy đến trước cửa nhà lão Kiều thì bắt gặp đôi chân ngắn nhỏ nhắn của Đại Kiều đang đi tới, nên tò mò hỏi: “Đại Kiều, sao con lại ở đây?”Đại Kiều ngẩng đầu nhìn đến người đang tới, đôi mắt lập tức cong thành hai vầng trăng khuyết: “Cô ba, em trai Nhất Minh!”Đôi mắt nhỏ của Triệu Nhất Minh sáng ngời, buông tay mẹ cậu ra, chạy “bịch bịch bịch” tới: “Chị Niệm Niệm!”Đại danh của Đại Kiều là Kiều Niệm Niệm, chỉ là người trong nhà và người trong thôn đều gọi cô là Đại Kiều, chỉ có cậu em họ Triệu Nhất Minh này mới có thể gọi cô là chị Niệm Niệm.

Đôi tay nhỏ của Triệu Nhất Minh nắm chặt lấy tay chị họ, thân mình gầy yếu thấp lè tè dựa vào người cô, dáng vẻ ỷ lại khiến cho người ta nhìn cũng phải mềm lòng.

Đại Kiều cũng thật sự thích cậu em trai họ này, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, bảo cậu làm cái gì cậu liền làm cái đó.

Kiều Hồng Hà nhìn dáng vẻ hai chị em yêu thương nhau đang cầm tay nhau, đôi mắt chua chát.

Vốn dĩ Nhất Minh là đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, một năm trước bà ấy đi lên trấn chăm sóc cô em chồng đang ở cữ, Nhất Minh ở nhà để mẹ chồng bà chăm sóc.

Ai biết được bà ấy vừa mới rời nhà chưa được hai ngày, Nhất Minh đã rơi xuống nước, đếm đó phát sốt, mà mẹ chồng bà ấy vì tiết kiệm tiền nên không đưa con trai đi khám bệnh, nếu không phải tạm thời về nhà thì chắc con trà bà mạng cũng không còn!Bà ấy giận đến run người, lập tức đưa con trai đi bệnh viện thị trấn, cuối cùng có thể giữ lại được mạng sống nhưng mà bị sốt đến mức ảnh hưởng đầu óc.

Phản ứng của Nhất Minh chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác, cậu ấy không nhớ được mọi việc và mọi người, trong nhà trừ bà ấy ra thì cậu không nhớ được ai cả, cho dù là cha cậu, vừa quay đầu liền quên mất cha mình, nhưng cậu lại nhớ rõ Đại Kiều, cô chị họ mới chỉ gặp được vài lần.

Nói thật, Đại Kiều rất yêu thương Nhất Minh, chưa bao giờ ghét vì cậu phản ứng chậm chạp, cũng không chê tính cách của cậu nhát gan, so với những kẻ yêu ma quỷ quái trong nhà, đây mới là người nhà chân chính!Kiều Hồng Hà nhìn Đại Kiều, đột nhiên phát hiện sắc mặt cô ấy so với trước đây hồng thuận hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ có da có thịt, trong lòng vô cùng tò mò.

Đang muốn mở miệng hỏi thì Kiều Tú Chi đi ra: “Sao mấy đứa lại ở đây cùng nhau vậy?”Kiều Hồng Hà gọi một tiếng mẹ: “Con đến thăm anh hai.

”Trong nhà mẹ đẻ, bà thân thiết với anh hai nhất, khi còn nhỏ ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, đều là anh hai ra mặt giúp bà, có cái gì ăn ngon, anh hai đều giấu đi cho bà một phần, em tư vì thế mới ghen ghét bà ấy.

“Vậy còn con, nhóc con?” Ánh mắt Kiều Tú Chi dừng lại ở trên người Đại Kiều.

Đại Kiều cười ngọt ngào lộ hàm răng: “Con mang cá đến.

”Vừa nói cô vừa đặt sọt xuống, gạt đám cỏ khô vương vãi bên trên qua một bên, bên dưới lộ ra mấy con cá béo tròn, thành công khiến cho cả bà nội và cô ba giật nảy mình.

“Ở đâu ra nhiều cá như vậy?” Hai mẹ con Kiều Tú Chi và  Kiều Hồng Hà trăm miệng một lời nói.

Khi Đại Kiều đỏ mặt y như lúc cha cô hỏi cô, nghẹn lại một lúc lâu mới thốt ra được hai chữ: “Con bắt.

”Kiều Tú Chi càng thêm tò mò.

Thôn Thất Lí có một sông một suối, nhưng đều không quá sâu, mà bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt, ở đâu mới có thể mắt nhiều cá như vậy?Bà hỏi cả buổi nhưng Đại Kiều không dám nói gì cả, khuôn mặt nhỏ hồng đến mức giống như sắp mất máu.

Giống như Kiều Chấn Quân, trong lòng bà muốn mắng cô, cuối cùng lại thua dưới đôi mắt ướt của cô, đành phải dặn dò về sau không được đi bắt cá một mình nữa.

Kiều Hồng Hà đứng một bên xem vô cùng sững sờ, ngoại trừ cha bà, mẹ của bà từ khi nào nói chuyện nhẹ nhàng như vậy?Đại Kiều thấy bà nội không có mắng cô, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem năm con cá lấy từ sọt ra.

Kiều Tú Chi cũng không khách sáo, nhận lấy cá, lấy ra hai con cá trong giỏ ra cho Kiều Hồng Hà: “Đợi lát nữa con mang về bồi bổ cho con.

”Lời này tình cờ bị Vạn Xuân Cúc vừa đi ra nghe được, như róc da róc thịt vậy, nhưng vì là lời của mẹ chồng, bà ta cũng không dám nói gì.

Ánh mắt của bà ta chợt lóe, dừng lại ở cái rổ trên tay Kiều Hồng Hà nói: “Trong rổ đựng trứng gà phải không? Cô ba đưa giỏ cho chị đi, chị sẽ mang nó vào.

”Kiều Hồng Hà nhíu nhíu mày: “Trứng gà này tôi muốn đưa cho anh hai bồi bổ cơ thể.