Đoàn Tàu Cuối Cùng

Chương 9




Tôi vĩnh viễn không thể quên, ngày đó mưa to vần vũ. Tôi cũng quên mất chính mình có khóc hay không, có lẽ, nước mắt hòa tan mưa, ướt đẫm trên gò má.

Nhìn những đoàn tàu cuối cùng mà chúng ta đã bỏ lỡ trước kia, Mitsui, thật sự rốt cuộc đuổi theo không được nữa rồi.

Hai tuần sau đó, Tiểu Tam đã đi mất.

Có lẽ, nó oán giận tôi hai tuần đó thất hồn lạc phách, không chăm sóc nó cho tốt. Tôi tìm trong nhà không thấy nó. Lật tung từng con phố từng con phố, kiếm đến tận hừng đông, không biết mệt mỏi, vẫn không tìm được tên nhóc tính tình ương bướng kia. TRước đây dù bị tôi áp bức thế nào, nó cũng chỉ cuộn mình trong xó liều chết dây dưa thôi mà nhỉ.

Là lỗi của tôi. Không nên mặc kệ nó như vậy.

Tôi hi vọng có thể tìm thấy thân mình nho nhỏ kia ở một góc sáng sủa nào đó, cuộn mình yên lặng. Bởi thế càng không ngừng gọi, “Tiểu Tam, Tiểu Tam, nên trở về nhà…” Chính là nó vẫn không xuất hiện. Nhìn thấy mặt trời ban mai đã từ từ ló rạng, trong lòng cảm thấy như có cánh chim vừa bặt tích nơi chân trời, trống vắng mà hoảng hốt.

Tiểu Tam, nên trở về nhà. Tôi chờ anh lâu như vậy như vậy, anh đang ở đâu?

Đêm hôm đó, tôi không ngừng đi, lại đi. Cuối cùng theo thói quen đi tới trước cửa MUCC.

Kawasawa nhìn hai hốc mắt trũng sâu của tôi, đã hiểu rõ. Anh nửa ngày không nói một câu, thật lâu mới hỏi,

“Cậu ấy…”

Tôi cúi đầu, cắn môi, gật khẽ.

Sau đó, những lời an ủi anh nói với tôi, tôi không nghe rõ nổi một câu.

Kazuko vẫn thật hoạt bát, đứa trẻ đơn thuần không hiểu bất cứ cái gì. Cô bé lôi lôi tay áo tôi không ngừng hỏi, “Anh Mitsui đâu, anh ấy đã khỏe chưa? Sao anh ấy vẫn chưa đến chơi với Kazuko…”

Tôi nhìn đứa nhỏ đang đứng bặm môi bên cạnh, lần đầu tiên đưa tay bế nó lên, học theo cách của Mitsui trước kia, ôm lấy nó.

Cô bé xinh xắn tươi cười với tôi, tôi lại muốn khóc, “Anh Mitsui không còn, sau này anh sẽ chơi với Kazuko, được không?”

Cô bé con nghe đến Mitsui đi rồi, òa lên khóc lớn.

Nó không biết “không còn” trong lời tôi có nghĩa là gì, nó chỉ đơn thuần không muốn mất đi anh. Mà tôi, không phải cũng như vậy ư?

Trong phòng nghỉ, bộ đồng phục của anh vẫn còn ở đó. Tôi hỏi Kawasawa cho tôi bộ đồ kia. Hết thảy những gì có lưu hơi thở của anh, tôi đều muốn liều mạng mà gìn giữ.

Một cái bao đầu gối màu đỏ anh dùng đã nhiều năm, một phong thư anh chắt chiu thời gian cuối cùng viết lại, một bộ đồng phục anh từng mặc trên người, một quyển nhật kí tràn ngập hình bóng anh.

Tôi vẫn luôn nghĩ, có thể lưu lại những vật ấy thật tốt, thật tốt. Như vậy, sẽ không sợ những tháng ngày sau này, khi tôi muốn nhớ về anh, ngay cả giọng nói dáng điệu hay nụ cười cũng không nhớ nổi.

Một ly Caramel Macchiato hương vị rõ ràng ngọt như thế, ngọt đến thấm vào phế phủ. Nhưng một ngụm một ngụm uống vào, tôi lại chỉ thấy đắng chát.

Sau ly Caramel Macchiato chua sót ấy, tôi không còn rơi một giọt nước mắt. Những người bên cạnh đã quen thuộc với một Rukawa lạnh lùng, tôi ũng sớm quen thuộc với một bản thân như vậy.

Cái bao đầu gối màu đỏ cùng quyển nhật kí có bức thư kia, tôi đạt vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo, bộ đồng phục treo bên sườn tủ đồ. Bộ đồ ấy tôi không thử lại, cũng không cố tình hoài niệm. Giống như trong thư anh viết cho tôi, muốn tôi thật tốt thật tốt, phải sống.

Khoảng không bên giường thì sao?

Không có người cùng tôi đùa nghịch cùng tôi ôm hôn thì sao?

Không có người, có thể làm tôi cười, làm tôi khóc…

‘Trưởng thành chút đi, Rukawa. Anh ấy đang nhìn mày đó’

Vô số lần nhớ nhung nhức nhối, nước mắt trực trào, tôi đều nói câu ấy với chính mình, mang dòng lệ nóng hổi đó bức ngược trở lại. Tôi sao có thể để anh nhìn tôi chật vật như thế mà không an tâm đây.