Đoạn Tình Kết

Chương 35




Mọi người đều cảm thấy hoa mắt, bóng dáng của Bắc Đường môn chủ đã không thấy đâu nữa. Trên mặt đất một vũng nước trà, bột phấn của ly trà phiêu tán, hơi ấm vẫn còn lưu lại.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, lại một trận gió thổi qua, Tây Môn môn chủ cũng không còn chút tung tích.

Trong phòng có rất nhiều người, bao gồm cả Đỗ Sinh vừa nghe Tây Môn môn chủ trở về mà đến, tất cả đều giữa ngày tháng tám, không rét mà run.



“Người đâu?” Thanh âm Bắc Đường Ngạo lãnh liệt hàn triệt.

Lăng Thanh trúng kịch độc, lại bị một chưởng đánh thẳng phế phủ, Thu Diệp Nguyên đang suy nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc trị thương.

Thương thể của hắn rất nặng, nhưng đã tỉnh lại. Dưới tình thế cấp bách cũng không quan tâm đến chuyện lễ nghi, vội vàng một cách ngắt quãng kể lại sự tình.

Nguyên lai hắn đã mua xong đào hoa tô, xoay người lại thì không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly đầu nữa, vội vàng vận dụng kỹ thuật linh mẫn (nhanh nhẹn) võ giác tìm dấu vết, đuổi đến một cái ngõ nhỏ.

Hắn vừa vào đến cửa ngõ thì một làn khói xanh tỏa ra, Lăng Thanh lập tức bế khí. Nhưng khói độc thật lợi hại, trong khoảnh khắc đã thâm nhập toàn thân. Một hắc y nhân không biết từ nơi nào xông ra, giao triển cùng hắn Vốn kẻ đó không phải là đối thủ, chỉ hận là hắn đã bị trúng ám khuy, dần dần không chịu nổi. Thình lình trông thấy thanh sam của Ngôn Phi Ly lướt qua, biến mất ở chỗ quẹo. Lăng Thanh khẩn trương, hợp lực một chưởng, đẩy lùi hắc y nhân, nhưng căn bản đã mất dấu Ngôn Phi Ly, mới biết đúng là bị lừa.

Hắn vốn định tiếp tục truy đuổi, nhưng độc tính đã lan ra khắp người. Bằng năng lực bản thân khó có thể đi tìm Ngôn Phi Ly về, lại cố gắng chống đỡ để tình thế không bất lợi thêm, sau đó chịu đựng, chạy về phân đà báo tin, vừa đến đại môn thì miệng hộc máu ngã xuống.

“Là độc gì?” Bắc Đường Ngạo hỏi Thu Diệp Nguyên.

“Là Lân Yên của Điền nhân.” Người trả lời là Tây Môn Việt. Y giao thủ với Điền nhân đã lâu đương nhiên rành từ nhà ra ngõ. Lại thấy sắc mặt Lăng Thanh đen đi, thở gấp, trên da xuất hiện vài đốm xanh, lập tức biết.

“Loại độc này tuy độc tính kịch liệt, phát tác nhanh, nhưng không khó giải. Chỉ cần lấy…”

“Việc này ta biết!” Tây Môn Việt đang nói thì bị Thu Diệp Nguyên đột ngột cắt ngang. Sắc mặt hắn không biết tại sao, hình như so với Lăng Thanh còn khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi. Tay quả nhiên đã bưng lên giải dược, đỡ Lăng Thanh uống.

“Thực sự là trò quỷ của chúng!” Khí sắc Bắc Đường Ngạo âm trầm, đi tới bắt mạch cho Lăng Thanh, truyền một luồng nội lực vào cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thanh bất ngờ nôn ra một ngụm máu đen, mệt mỏi ngã xuống giường.

“Đa, đa tạ môn chủ giúp thuộc hạ bức, bức tụ máu. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh môn chủ…”

“Không cần nói nhiều. Việc này không trách ngươi, trước tiên hảo hảo dưỡng thương đi.” Bắc Đường Ngạo đứng dậy ly khai. Tây Môn Việt theo hắn ra ngoài, trước khi đi nhìn Thu Diệp Nguyên một cái.

“Quân Ngột Kiệt lai giả bất thiện (3), chỉ sợ tình hình của Ngôn tướng quân nguy cấp.

(3) lai giả bất thiện: câu thành ngữ đầy đủ là “lai giả bất thiện, thiện giả bất lai” – Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì.

Lời này không cần Tây Môn nói, Bắc Đường Ngạo cũng đã hiểu. Lòng hắn lúc này như lửa đốt, lại biết mình tuyệt đối không thể mất đi lãnh tính, hàn quang khắp người nặng hơn nhiều so với ngày trước.

Dám đụng đến người của ta! Phi Ly nếu xảy ra chuyện gì, ta nhất định dùng toàn tộc của ngươi bồi táng!

Tâm Tây Môn Việt thất kinh!

Bắc Đường Ngạo từ năm 16, sau khi thần công đại thành thì quăng kiếm dùng roi, một thân sát khí thu liễm, nhiều năm qua chưa từng hung bạo thế này. Nhưng giờ, khắp người hắn tỏa ra sát khí dày đặc, đừng nói Tây Môn Việt, ngày cả hạ nhân cũng ngửi được mùi.



Ngôn Phi Ly tỉnh lại, người bủn rủn vô lực, đầu đau như muốn nứt.

Ngồi dậy, phát hiện đây là một nhà lao. Không khí ẩm ướt hôi thối, vô cùng khó ngửi. Xung quanh không có cửa sổ, không thấy được mặt trời, chỉ có một ô nhỏ trên cửa sắt. Ngọn đèn mờ tối phát ra chút sáng, khiến người ta không phân biệt được là ngày hay đêm, bốn phía tĩnh mịch, cứ như là nhà mồ.

Ngôn Phi Ly kiểm tra lại bản thân, cũng không bị thương, thử vận nội tức, nhưng khí huyết bất thuận, không đãng vô lực, nội công chỉnh thân không biết đi đâu rồi. Trán đau vô cùng, y bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra. Chỉ lờ mờ nhớ khoảnh khắc cuối cùng, tiểu khất cái ấy thừa lúc y không chú ý đã chụp thuốc mê, sau đó thì đầu óc vô tri vô giác, bất luận muốn nhớ cái gì, cũng không thể rõ mình đến đây bằng cách nào.

Ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng kéo cửa. Lang một tiếng, hai người bước vào.

Ngôn Phi Ly nhìn lại, dáng người trước mặt khôi ngô, hình thể hùng tráng, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt hổ phách vừa nhìn đã biết không phải người Trung Nguyên. Khí thế của gã uy mãnh, lan tỏa khắp không gian địa lao đơn sơ này, làm không gian như hóa nhỏ đi nhiều. Người phía sau một thân hắc y, khuôn mặt nõn nà, đôi mắt hẹp dài mang theo quang mang nhìn thấu mọi sự, vừa nhìn đã thấy phản cảm.

“Ngôn tướng quân, ngươi biết mình rơi vào tay ai chưa?” Gã đứng đầu lạnh giọng hỏi. Ánh mắt sắc như dao, chiếu thẳng về phía Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly im lặng nhìn gã hồi lâu, từng từ thốt ra bốn chữ: “Điền tướng Ngột Kiệt.”