Đoạt Hồn Chung

Chương 4: Người Đẹp "Lãnh Hồn Hương Phi"




Sắc mặt Mã Phúc Toàn trắng bệch, lão kêu lên:

- Ôi! Hà huynh, sao nặng tay với anh em thế?

Kẻ mới đến là Hà Đức , một cao thủ Hắc phái…

Lão bật cười, trỏ ngón tay về phía Tống Nguyên:

- Cây kiếm bên hông tiểu tử kia là của lão phu.

Nổi cơn giận dữ, Mã Phúc Toàn lại cười lạt:

- Nói dễ nghe nhỉ? Có lẽ tiểu đệ bất tài phải biếu cây kiếm ấy cho Hà huynh sao?

Dứt lời, Mã Phúc Toàn rũ tay áo, đã thấy một chiếc quạt sắt xoè ra rẹt một tiếng kinh người.

Hà Đức cười khẩy:

- Mấy năm rồi mới gặp lại, Ma huynh chắc đã luyện được tuyệt nghệ gì ghê lắm chăng?

Ý Hà Đức bảo Mã Phúc Toàn nếu không có tuyệt nghệ gì thì đừng hòng giành giật kiếm báu.

Mã Phúc Toàn liền trả đũa:

- Không dám, không dám, tiểu đệ này mới cần chiêm ngưỡng những tuyệt chiêu của Hà huynh.

Cười gằn một tiếng, hữu chưởng hơi co lại, cất giọng oang oang:

- Mã huynh lại đây xem cái này là cái gì?

Tống Nguyên đứng ngoài ghé mắt nhìn. Thị lực của chàng luyện rất tinh tường, nhưng vẫn chẳng thấy gì trong bàn tay Hà Đức. Vậy nếu có vật gì thì đó phải là rất nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay của lão.

Chàng muốn nhân cơ hội này lách đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại cây kiếm của mình đang là vật thu hút, muốn tránh chúng cũng không tha, mà còn sảy ra nhiều việc rắc rồi, chi bằng cứ ở lại xem.

Khi đó Mã Phúc Toàn phe phẩy chiếc quạt sắt lạnh lùng nói:

- Hà huynh tưởng đệ là đứa con nít ba tuổi sao? Trong bàn tay huynh chả có cái quái gì!

Hà Đức lại cười:

- Thì Mã huynh cứ lại gần xem thử, và sẽ biết ta là kẻ xứng đáng đoạt cây kiếm kia.

Tống Nguyên không ngăn được tò mò, lại nhìn kỹ lòng bàn tay Hà Đức thì nhận ra một thể khí màu đỏ di động.

Mã Phúc Toàn trợn mắt, chỉ còn lòng trắng, dường như vẫn chẳng thấy gì nên tằng hắng:

- Hừm! Hà huynh muốn đệ phải đến xem sao?

Hà Đức gật gù:

- Muốn xem hay không, ta cũng chẳng ép, nhưng thanh kiếm bên hông tiểu tử kia thì ta nhất định lấy nó.

Bỗng như phẫn nộ, Mã Phúc Toàn gằn giọng:

- Thật đúng là Lĩnh Nam Độc Sài, con sói ác… định dụ ta vào tròng được sao. Khuyên Hà huynh hãy quay về luyện thêm trò chơi của mình thêm vài ba năm nữa…

Thét lên một tiếng, Hà Đức bảo:

- Cần gì hai năm, ngươi không tin thì ta cho xem lập tức.

Dứt lời, song chưởng giao nhau, một tiếng nổ dữ dội bắn ra hai luồng kình phong hoà cùng chất khí màu đỏ sẫm có mùi tanh tưởi ập vào Mã Phúc Toàn như bão táp.

Tống Nguyên giật mình, nhưng Mã Phúc Toàn vẫn bình tĩnh phẩy cây quạt sắt vài cái, vòng bóng quạt xoè rộng, trong chớp mắt đã xua hết luồng khí đỏ tanh hôi kia trở lại phía Hà Đức.

Rồi Mã Phúc Toàn bật cười:

- Ôi trời, mấy năm nay tưởng đâu Hà huynh luyện được tuyệt nghệ gì ghê gớm lắm, nào ngờ chỉ có trò trẻ con này thôi sao?

Hà Đức trừng mắt:

- Trò trẻ con hà? Rồi ngươi sẽ biết, ta không nhẹ tay nữa đâu.

Tống Nguyên lại đứng xem, cảm thấy thú vị, bỗng lại nghe mặt đất lại rung chuyển nhẹ thì kêu lên:

- Thôi, hai ông đừng cãi nhau nữa, lại có người khác sắp tới rồi!

Hai đối thủ liền im bặt, lắng nghe. Mã Phúc Toàn phẩy quạt nhảy phóc tới bên cạnh Tống Nguyên.

Còn Hà Đức thì ong óng:

- Kẻ nào tới đâu?

Tiếng động đất thật nhẹ, rồi có bóng người xuất hiện, đó là một bà lão môi thỏ, mũi diều hâu, mắt chim ưng, đầu bạc như thúng bông. Mụ cầm trên tay một chiếc gậy sắt, có gắn cái đầu bồ câu đen.

Liếc nhìn Tống Nguyên, mụ trầm giọng:

- Lão nương sơ ý để một tiếng động nhỏ mà tiểu tử cũng nhận ra, thính lực của ngươi khá lắm, ta mở lượng từ bi nhận ngươi làm đồ đệ.

Hà Đức và Mã Phúc Toàn có ý sợ hãi, bỗng liếc nhìn nhau như hội ý một điều gì đó.

Mụ già liền la lên lanh lảnh:

- Hai lão già kia chán sống rồi chăng?

Cây thiết trượng rung nhẹ và mụ quát tiếp:

- Hãy cút mau, hai con quỷ già. May cho các ngươi bữa nay là ngày lành tháng tốt Lão Bồ Câu nhận đồ đệ. Nếu không thì hai lão chẳng giữ nổi xác già đâu.

Tống Nguyên cảm thấy nực cười bởi một lũ già nua gian ác đang khua môi múa mỏ. Chàng cũng nhận ra các gật đầu hội ý của Hà Đức và Mã Phúc Toàn, chàng thầm nghĩ:

- "Tấn tuồng này bắt đầu gay cấn rồi đây…"

Quả nhiên, Hà Đức dấn lên ba bước, miệng nói:

- Lão Bà Bồ Câu hôm nay phá lệ, nhận nam đệ tử, tại hạ xin chúc mừng.

- Mã Phúc Toàn, Hà Đức không cút đi, còn chờ cây thiết trượng của ta hỏi thăm sức khoẻ nữa sao?

Tiếng nói của mụ già quái đản chưa dứt, thì sau rặng cây xanh rờn lại có một tràng cười vọng ra.

Rồi giọng nói trẻ con lanh lảnh:

- Mụ già kia đang nổi giận với ai đó? Chính mụ nên cút trước cho rảnh, còn đuổi người ta nữa sao?

Vèo một cái, từ sau rặng cây phóng ra một tiểu đồng mặc áo màu đỏ.

Mặt ba kẻ đang gườm nhau đều biến sắc. Tóc bạc của mụ giag như dựng đứng cả lên, chiếc áo bào màu đen của mụ cũng phồng lên như một cái thúng, bởi nộ khí bốc quá mạnh.

Tiểu đồng mới tới trạc chừng mười tuổi, khuôn mặt khôi ngô, bên mí mắt có nốt ruồi to bằng hạt đậu. Đôi mắt hắn sáng quắc, đảo liên tục, chứng tỏ sự gian giảo, bất chính.

Thấy dáng điệu của ba kẻ già, hắn cười hềnh hệch:

- Này mụ già, mụ đuổi ai đó? Mụ nên cút trước đi, rồi hai lão già dịch kia sẽ cút theo sau.

Nổi cơn phẫn nộ, nhưng gã Ma Tinh kia rất nguy hiểm nên mụ già Bồ Câu phải cố nén.

Mụ lạnh lùng hỏi:

- Âm Dương Đồng Tử, ngươi cũng tới để mong đục nước béo cò chăng?

Đứa trẻ quái lạ bỗng cười lớn:

- Ở đây làm gì có nước. Ta đến chỉ để lấy cây kiếm bên hông tiểu tử kia theo lệnh của người lớn thôi.

Đứng ngoài quan sát, Tống Nguyên bỗng thấy lạnh cả mình. Chàng nghĩ thầm:

- "Ôi nguy rồi, hai lão khọm với một mụ già nguy hiểm, còn thêm thằng quỷ nhỏ kia nữa, chúng đều là cao thủ võ lâm, ta phải hành động nhanh mới được."

Thấy Mã Phúc Toàn đang trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Tống Nguyên lách thật nhanh, nhưng đã bị Mã Phúc Toàn phát hiện.

Lão nhanh tay chụp lấy thanh kiếm bên hông Tống Nguyên nhưng chàng trai đã kịp thời nắm chặt chuôi kiếm là Mã Phúc Toàn chới với.

Biết Mã Phúc Toàn đã chụp trật, nhưng Tống Nguyên vẫn kêu thét:

- Úi da, tại sao ngươi cướp kiếm của ta!

Tống Nguyên mới la lên thì ba đạo chưởng khí đã bao lấy không cho Mã Phúc Toàn cướp đoạt Đoạt Hồn Kiếm.

Sự thật thì kiếm vẫn còn nằm trong tay Tống Nguyên.

Chàng lập tức vừa vung kiếm vừa vận công. Âm thanh ngân vang, Huyết Quang xuất hiện.

Trong ánh kiếm đỏ rực ẩn hiện luồng Huyết Khí màu trắng mông lung. Rồi những tia hồng quang đỏ như máu bao trùm lấy tất cả đối thủ.

Một tiếng kêu thét thật khủng khiếp:

- Ôi, Đoạn Hồn Ngũ Kiếm!

Thì ra Tống Nguyên đã thi triển độc chiêu Huyết Quang Băng Hiện tấn công các đối thủ một lượt. Bởi chúng chỉ lo canh chừng nhau mà không để ý chàng bất thình lình xuất thủ.

Đoạn Hồn Huyết Kiếm rít lên trong gió, hồng quan chớp nhoáng rùng rợn, Mã Phúc Toàn vội lách mình rút lui, nhưng đã muộn. Lão rú lên một tiếng thê thảm.

Huyệt Kiên Tỉnh ở vai trái đã tuôn máu như vòi nước, lão chệnh choạng chạy lui được chừng mười bước thì ngã lăn ra tắt thửo, chết không kịp trối.

Hồng quang lướt nhanh Huyết Kiếm tiếp tục chém tới và hai tiếng thét vang lên, Hà Đức trúng một nhát ngang lưng, thân hình đổ xuống như một cây chuối thối.

Mụ quái bà lắc lư thân thể trọng thương, máu từ con mắt bên trái của mị chảy ra như suối. Chiếc gậy đầu bồ câu trên tay mụ quờ quạng để tìm phương hướng.

Tiếng mụ thét lên lanh lảnh:

- Đỗ Tống Nguyên, mối thù này có ngày ta sẽ thanh toán với ngươi!

Vừa thét, mụ vừa mang gương mặt đẫm máu chạy phóng vào trong rừng, chỉ chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng.

Tống Nguyên thở phào khoan khoái. Chàng không ngờ chỉ một chiêu trong Đoạn Hồn Ngũ Kiếm đã giết chết và đâm trọng thương ba đối thủ nguy hiểm thuộc vào hàng tiền bối.

Chàng thu Đoạn Hồn Huyết Kiếm toan đút vào vỏ. Bỗng có tiếng cười khúc khích làm Tống Nguyên ngước nhìn, thì ra còn sót một tên Âm Dương Đồng Tử. Hắn đứng né bên ngoài, nhìn thấy kẻ chết người chạy, mới bật cười bảo Tống Nguyên:

- Ngươi giỏi đấy, thông minh đấy, hãy trao cây kiếm cho ta.

Câu nói này của Âm Dương Đồng Tử làm cho Tống Nguyên bàng hoàng.

Hồi nãy trong lúc các đối thủ bận phân tâm tranh chấp với nhau, chàng đã thừa cơ hội xuất chiêu, toan giết gọn tất cả, nào ngờ chỉ giết được một tên và hai tên bị trọng thương.

Còn thằng nhỏ nguy hiểm kia lại ranh mãnh lùi xa quan sát nên không hề gì. Bây giờ hắn mới trở lại áp đảo Tống Nguyên để đòi kiếm.

Nãy giờ Tống Nguyên huy động nội lực toàn thân để đấu với những cao thủ.

Chàng đã thâms mết mà còn sót tên Ma Tinh kia thật lợi hại. Tống Nguyên liền hít chân khí, điều hoà kinh mạch, dán chặt đôi mắt vào Âm Dương Đồng Tử, hy vọng khôi phục lại nội lực để quyết đấu với thằng quỷ nhỏ.

Lúc đó Âm Dương Đồng Tử hiện rõ nét kiêu căng trên gương mặt, mỉm cười nhắc lại câu nói:

- Ngươi thông minh lắm!

Hắn từ từ bước lại gần.

Tống Nguyên không nói gì, chàng lặng lẽ nhìn Âm Dương Đồng Tử với ánh mắt đề phòng.

Thằng quỷ nhỏ bước tới, miệng hỏi nhanh.

- Hồng Hoang Huyết Ma là gì của ngươi?

Tống Nguyên không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh lùng bảo:

- Ngươi dừng lại, nếu cứ bước tới thì đừng trách ta…

Âm Dương Đồng Tử đứng lại, ngó thẳng vào mặt Tống Nguyên rồi bật cười:

- Tiểu tử, nhà ngươi đã bị nội thương rất nặng, chân khí không đủ, bây giờ đang ngầm vận công để khôi phục. Suýt nữa ta đã bị ngươi che mắt. Hiện tại ta cho ngươi hai điều kiện. Một là trao cây Đoạn Hồn Huyết Kiếm cho ta, ngươi sẽ được toàn mạng. Hai là tự sát đi cho ta khỏi phải động chân tay.

Cười lạt một tiếng Tống Nguyên bảo:

- Ta cũng cho ngươi hai điều kiện. Một là xin lỗi ta rồi lập tức rời khỏi nơi này. Hai là đâm cổ tự chết đi, kẻo hối hận không kịp.

Nghe khẩu khí của Tống Nguyên, thằng quỷ nhỏ cũng cảm thấy chờn chợn, nên lại tung ra câu hỏi thăm dò:

- Hồng Hoang Huyết Ma còn sống không?

Vốn tinh ranh, Tống Nguyên đáp:

- Chẳng những còn sống mà đang đứng sau lưng ngươi đó.

Âm Dương Đồng Tử chột dạ nghĩ thầm:

- "Nếu Hồng Hoang Huyết Ma đứng sau lưng ta thì quả là ta đã đến số chết, nhưng nếu tiểu tử dối gạt ta thì sao?"

Nghĩ nhanh như thế, rồi hắn lặng lẽ vận chân khí bảo vệ toàn thân, hai vai vận công, chuẩn bị đề phòng, hễ Tống Nguyên nhúc nhích là hắn ra tay. Rồi nhanh như chớp, hắn quay đầu lại nhìn phía sau lưng nhưng chẳng thấy bóng người nào cả.

Hắn bực tức quay lại thì Tống Nguyên vẫn đứng vững như trái núi, trợn mắt nhìn hắn.

Âm Dương Đồng Tử gầm lên:

- Thằng nhóc láu cá, dám đùa với ta hả?

Tống Nguyên cười lạt, cứ nhìn phía sau lưng của Âm Dương Đồng Tử và nói:

- Sư phụ, thằng bé này có mắt như mù, không nhìn thấy sư phụ.

Nghe Tống Nguyên nói, Âm Dương Đồng Tử lại nghi ngờ trong đầu:

- " Nếu không có Hồng Hoang Huyết Ma đứng sau lưng ta thì sao tiểu tử vững tinh thần đứng như núi Thái Sơn thế kia?"

Hắn hoang mang một lúc, chợt lại nghĩ ra:

- "Hừm, Hồng Hoang Huyết Ma đứng sau lưng ta, sao lão chưa ra tay?"

Đột nhiên hắn phẫn nộ thét:

- Quả thật ngươi láu cá gạt ta. Dám giỡn mặt tử thần hả? Ta sẽ cho mi biết tay.

Khẽ xoay mình, Âm Dương Đồng Tử vừa định giương song chưởng, bỗng từ sau lưng hắn có giọng nói già nua vang lên:

- Thằng nhỏ, ngươi muốn nhìn thấy ta còn muốn bức bách đệ tử của ta hả?

Ôi, quả thật có Hồng Hoang Huyết Ma thật rồi. Âm Dương Đồng Tử không dám nhìn ra sau mà trổ khinh công chạy như gió.

Bản tính đa nghi, lại thêm còn trẻ nít, Âm Dương Đồng Tử hoảng hốt bỏ chạy, còn đánh ngược ra sau một chưởng để phòng thân. Kình phong nổi gió, một tiếng nổ ầm khiến thân cây cổ thụ to như mặt bàn cũng phải gãy lăn ra đất.

Trong chớp mắt, Âm Dương Đồng Tử như một luồng khói màu hồng biến mất ở phía chân trời.

Đến lượt Tống Nguyên ngẩn ngơ, bởi muốn kéo dài thời gian chờ cơ hội nên chàng nói gạt gã Ma Tinh. Giọng nói của ông lão nào đó thật bất ngờ làm Tống Nguyên kinh ngạc.

Chàng vội vòng tay về phía gốc cây gãy, cúi đầu nói nhanh:

- Lão tiền bối nào thấy vãn bối lâm nguy đã kịp thời cứu giúp, tại hạ rất cảm kích, xin nhận cho tại hạ một lạy ghi ơn.

Dứt lời, Tống Nguyên quỳ xuống lạy. Nhưng từ sau gốc cây ấy có một luồng kình lực lướt tới nhẹ nhàng đỡ Tống Nguyên dậy, đồng thời một giọng nói ngân vang:

- Thiếu hiệp đừng bận tâm, lão phu trước kia đã từng chịu ơn của lệnh sư xuất chưởng giải vây, nay mới có dịp báo đáo. Âm Dương Đồng Tử vốn đa nghi nên hoảng sợ, nhưng hắn sẽ nghĩ ra và trở lại ngay. Tốt hơn thiếu hiệp nên rời khỏi chỗ này. Lão phu có việc riêng không tiện ở lâu, xin cáo biệt và hẹn gặp lại. Mong thiếu hiệp bảo trọng.

Một luồng gió bỗng rung rinh cành lá.

Tống Nguyên vội la lớn:

- Tiền bối, xin hãy dừng bước giây lát.

Luồng gió đã bay đi, không còn dấu vết. Tống Nguyên biết vị tiền bối đã đi xa, liền lạy vọng thêm một lạy rồi đứng dậy. Chàng ngắm nhìn thanh Đoạn Hồn Huyết Kiếm màu huyết đỏ tươi, miệng nói nhỏ:

- Lắm chuyện sảy ra cũng vì ngươi.

Dứt lời chàng vuốt nhẹ lưỡi kiếm rồi cho vào vỏ.

Tinh thần nhẹ nhõm, Tống Nguyên xoay người rồi trổ khinh công phóng như bay về phía Ba Vương phủ.

Trên đường đi, chàng bâng khuâng tự hỏi:

- "Tại sao Thiên Ma Bang lại ra lệnh truy đuổi giết ta? Nhiều cao thủ võ lân sao hùng hổ tìm cướp Đoạn Hồn Huyết Kiếm? Vị tiền bối đã cứu ta mà không lộ mặt là ai? Ông ấy đã từng chịu ơn Hồng Hoang Huyết Ma nên coi như đền ơn "lệnh sư" của ta."

Nhưng Hồng Hoang Huyết Ma là ai? Ta chỉ được thọ giáo qua bộ sách võ công và hình khắc trong hang động, hiện nay Hồng Hoang Huyết Ma còn tồn tại trên đời không?

Chàng miên man suy nghĩ đến Lão Già Tóc Dài và những kỳ nhân dưới lòng đất, liệu các lão có đi tìm chàng để hút máu nữa không?

Suy nghĩ vẩn vơ, Tống Nguyên chợt nhớ đến Cầm Nhi, người con gái đã ghi đâm hình ảnh trong trái tim chàng… và còn Lãnh Hồn Hương Phi nữa, cô ta đẹp quá, đẹp đến phi lý, thoát tục.

Nhưng người con gái làm Tống Nguyên rung động mạnh lại là Ái Mã công chúa, con gái của Sa Mạc Đại Vương, sao nàng đối với chàng tốt thế?

Cứ mải suy tư, chẳng bao lâu Tống Nguyên đã đến Nhã Thập Đài.

Không chút do dự chàng đi thẳng tới Ba Vương Phủ, trong lòng thầm nghĩ rằng:

- " Chắc công chúa Ái Mã cũng đang nhớ ta lắm!"

Nhưng đến Ba Vương Phủ chàng lại ngạc nhiên bởi bốn bề vắng lặng, cửa phủ lại mở toang hoác.

Tống Nguyên nói nhỏ:

- Ôi, chắc có chuyện không hay rồi.

Chàng lách mình qua khe cửa, nhanh chóng chui vào ngôi nhà bạt kiểu Mông Cổ. Ngôi nhà này cũng trống rỗng, im lặng, bên trong chăng có một thứ gì.

Tống Nguyên ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên phẫn nộ nghĩ rằng Ba Vương Phủ đã bắt công chúa Ái Mã đưa đi nơi khác rồi.

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Bởi Tống Nguyên đã có tình cảm với Ái Mã, nên sự biệt tích của nàng và Ba Vương Phủ mới làm chàng tức giận đến thế. Song ngay lúc ấy chàng không phân tích được cơn giận của mình. Chỉ biết chàng tức giận như điên và vung song chưởng lên, miệng thét lớn:

- Ba Vương Tử, ngươi phải chết!

Như một mũi tên, Tống Nguyên phóng mình ra khỏi Ba Vương Phủ, trong khi tiếng thét của chàng vang vọng chín tầng mâ, nghe ầm ầm như sấm động một góc trời.