Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 34: Đi dạo phố



Đợi cho đến khi thân ảnh Miểu Miểu biến mất, Nam Cung Linh mới phi thân xuống lầu. Đếm sao, hữu dụng? Để quay về thử xem sao, bản thân đúng thật là ngủ không được mới ra ngòai đi dạo, có điều xem ra nàng không tin một chút nào, ha ha, đè đường, cười khẽ, đạp nhẹ một cái nhanh chóng phi thân đi. Nằm ở trên giường, Nam Cung Linh nhắm mắt lại, bắt đầu đếm sao, … 998, 999, 1000. Mở trừng mắt ra, bị lừa rồi, càng đếm càng tỉnh, nói không nên lời, tại sao bản thân lại tin tưởng nàng.

Mặt trời lên cao ba sào, Miểu Miểu cuối cùng cũng mở đôi mắt to xinh đẹp của nàng ra, tối hôm qua trở về phòng lăn qua lăn lại cả đêm mới ngủ, đã thành một vòng luẩn quẩn mất rồi. Tung tăng chạy xuống tửu lầu, chạy đến khúc quanh ở lầu hai đột nhiên dừng bước. Quay lại nhìn thấy ở bàn cạnh của sổ lầu hai có một người cầm cái chén hướng nàng kính ý một cái. Bước qua, không thèm chào hỏi liền ngồi xuống. “Xem ra Miểu Miểu hôm qua đếm sao nhiều lắm nhỉ, mặt trời lên cao ba sào rồi mới rời giường.” Nam Cung Linh cười nói, chính mình sáng sớm đã tới rồi, chờ tới tận giờ này mới nhìn thấy nàng. Thật sự là mỗi lần gặp mặt chưa từng nói lời hay, Miểu Miểu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ đêm qua ngươi cũng đếm sao?” Nam Cung Linh đang ngậm nước trong miệng, không phòng vệ mà bị sặc. Miểu Miểu thấy vậy mắt chớp chớp, cười ha hả: “Ngươi đúng là đếm sao a, ha ha ha, có ngủ được không a, nhìn ngươi sáng sớm như vậy đã xuất hiện rồi, chắc chắn là đã ngủ thiếp đi, ha ha ha.” Nam Cung Linh nhìn nàng cười lớn như vậy, thu hút hết cả ánh mắt của người trong tửu lầu lại đây, trong phút chốc cảm thấy bối rối, đúng là vạch áo cho người xem lưng.

*nguyên văn “哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ” là nếu không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì nhưng dịch trong văn cảnh này là vạch áo cho người xem lưng.

Đợi bản thân cười cho sướng rồi, Miểu Miểu xòe tay: “Trả tiền đây, cộng thêm tiền lời hôm qua, tổng cộng hai ngàn lượng.” Cười cười, hắn mượn của nàng một ngàn lượng không được quên. Hở, Nam Cung Linh lập tức trợn tròn mắt, mới đó đã thành hai ngàn lượng rồi, mượn tiền nàng đúng là một quyết định sai lầm, nhưng tay trái vẫn móc hai ngàn lượng đưa ra. Nhìn hai tờ ngân phiếu, Miểu Miểu tâm trạng vui vẻ, vụ buôn bán này lời a, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Linh, cười nói: “Nam Cung Linh, sau này nếu ngươi thiếu tiền cứ hỏi mượn ta, cứ coi như ta là mối quen, tiền lời ta chỉ thu ngươi tám phần thôi.” Nam Cung Linh liền xua xua cái quạt trong tay, không cần, không cần, cứ cái tốc độ này dù ta chỉ mượn một ít, Nam Cung gia của ta cũng không đủ trả tiền lời.

Tiểu nhị đã sớm mang cơm trưa của Miểu Miểu lên, “Vụ Huyền đâu?” Miểu Miểu hỏi. “Hồi bẩm phu nhân, Vụ Huyền đại nhân đã ra ngòai rồi, nói sẽ sớm trở về.” Tiểu nhị đáp. Ừ, Miểu Miểu phất tay, tiểu nhị cung kính cúi người lui đi. Tự mình ăn no đã, Vụ Huyền còn chưa trở về. Nhìn ra bên ngòai cửa sổ trên đường cái đám đông rộn ràng chen chúc nhau, trong lòng có chút ngứa ngáy, chỉ là Vụ Huyền không có ở đây, nếu bản thân một mình đi ra ngòai, Dịch Thiên biết khẳng định sẽ không tha cho mình. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Miểu Miểu, Nam Cung Linh tay gõ gõ quạt đề nghị: “Nếu Miểu Miểu không ngại, có thể theo ta ra ngòai dạo chơi, dù sao ta đã sinh sống ở đây hai mươi mấy năm, đối với nơi này tất cả tuy không dám nói là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng là biết đến tám, chín phần.” Miểu Miểu đảo mắt suy nghĩ, Nam Cung Linh bây giờ không phải địch cũng chẳng phải bạn, cùng nhau dạo phố chắc không có vấn đề gì, còn có thể thuận tiện dò xét hắn thử, có người đi cùng, Dịch Thiên chắc sẽ không càm ràm cái gì đâu, lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người nhàn nhã thong dong trên đường, Nam Cung Linh cũng được coi là người nổi tiếng ở Quang Đô, trong nhà có quyền có tiền, bộ dạng thì vô cùng tuấn mỹ, dọc theo đường đi thỉnh thoàng có người chào hỏi hắn, còn có không ít nữ nhân dũng cảm bắn đến vài ánh mắt sóng sánh. “Chậc chậc, không ngờ ngươi nổi tiếng như vậy.” Miểu Miểu nheo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn. “Sao thế, nàng ghen tị à? Nam Cung Linh vừa nói cũng không quên quay qua chào hỏi một nữ nhân bên cạnh. “Cắt, coi chừng có ngày chết trong ôn nhu hương, nhìn kìa, ôn nhu hương của ngươi đến kìa.” Miểu Miểu đùa cợt nhìn vào một người cách đó không xa đi về hướng này nói, nhưng đó chẳng phải là diễn viên còn lại trong xuân cung sống sao.

“Linh, sao lâu rồi chàng không tới tìm thiếp.” Người đó vừa nhìn thấy Nam Cung Linh liền nhào tới, Miểu Miểu lập tức né người tránh khỏi bọn họ ba thước, làm như chính mình không quen mấy người đó. Nam Cung Linh khó khăn lắm mới kéo được hai cánh tay đang ôm cứng hắn xuống, dịu dàng nói: “Ta bây giờ đang có khách, tối sẽ đi gặp nàng.” Người đó liền nhìn lên Miểu Miểu, sau đó xoay người nói với Nam Cung Linh: “Là nàng a, bộ dạng đâu có gì đặc biệt đâu? Này, ngươi là của viện nào?” Quay lại hỏi Miểu Miểu. Ta, người của viện nào, ta phải từ từ suy ngẫm lại, nghĩ ra rồi “Ta không phải là người của viện, ta là người của các.*” Miểu Miểu trả lời cực kỳ nghiêm túc. “Các? Ở đây không có kỹ viện của ai là các, chẳng lẽ mới khai trương, mới khai trương thì ta không có khả năng không biết.” Mỹ nữ đáp. Miểu Miểu im lặng không nói nhếch miệng cười đểu, đùa nàng chút, không ngờ thật thà như vậy.

*chỗ này là Miểu Miểu chơi chữ về cách gọi các kiểu nhà như viện, các, lâu, …

“Được rồi, nàng về trước đi, lúc rảnh rỗi ta sẽ đến gặp nàng.” Nam Cung Linh ở bên cạnh không nhịn được nữa, nếu đắc tội với cô nãi nãi kia, không những không thể hợp tác, có khi còn bị chỉnh cho đến chết. Hừ, mỹ nữ trừng mắt liếc Miểu Miểu, lắc lắc eo thon bỏ đi. Chờ nàng đi xa, Miểu Miểu lại trờ tới bên cạnh Nam Cung Linh trêu chọc: “Ngươi có sở thích thật sự bất bình thường đó nha.” Ha ha ha, vừa cười vừa đi thẳng. Nam Cung Linh liền đen mặt, chẳng lẽ sở thích của ta cũng phải bàn, đó là đầu bài của viện a, bao nhiêu người dùng tiền cũng cầu không tới.

Hai người tiếp tục đi dạo, Nam Cung Linh không hỗ danh là thổ địa ở đây, món gì ngon, chỗ nào chơi vui đều rõ như trong lòng bàn tay, Miểu Miểu chơi rất hứng thú. Màn đêm buông xuống, đèn lồng thắp sáng rực rỡ, Nam Cung Linh dắt Miểu Miểu đến một tửu lầu, ở đây đặc sản là thịt dê nướng cực kì ngon, nghe Nam Cung Linh giới thiệu, Miểu Miểu nghĩ thầm chẳng lẽ so với kĩ thuật nướng của nàng ngon hơn, muốn đi ăn thử một chút. Hai người mới vừa bước vào, liền có một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Tiểu thư, người xem là nữ nhân đó.” Miểu Miểu vừa nhìn lại, xui rồi, oan gia ngõ hẹp a. “Hôm nay coi thử ngươi chạy đâu cho thóat, người đâu, bắt nữ nhân này lại cho ta.” Tĩnh Ngọc vung tay gọi đám tiểu nhị đến.

Nam Cung Linh thấy vậy, liền kéo tay Miểu Miểu đi ra ngòai, đây là tửu lầu của Hách Liên gia, vốn định chỉ đến ăn cơm chắc là không vấn đề gì, không nghĩ tới Miểu Miểu cùng nữ nhân này dường như từng có mâu thuẫn, bây giờ không phải lúc cùng Hách Liên gia tạo nên xung đột. Tĩnh Ngọc đưa mắt một cái, đã có người chặn đường bọn họ. Nam Cung Linh lập tức trở nên nghiêm túc, bất đắc dĩ đành phải ra tay rồi. Đang lúc chỉ mành treo chuông, giọng nói của Hách Liên Trạch vọng tới: “Tĩnh Ngọc, ngươi lại làm trò gì vậy?” Từ trên lầu xuống Hách Liên Trạch nhìn thấy người của mình đang được Tĩnh Ngọc chỉ huy vây lấy hai người, lại là tính đại tiểu thư của nàng bộc phát. “Biểu ca,” Tĩnh Ngọc gắt giọng: “chính là nữ nhân lần trước, còn có Nam Cung Linh.” Cái gì, Hách Liên Trạch cả kinh, nữ nhân lần trước chẳng phải là phu nhân của Dịch Thiên sao, đắc tội nàng lần nữa, cho dù nàng không để ý, Dịch Thiên cũng sẽ không bỏ qua, càng huống chi bây giờ có thêm một Nam Cung Linh, Nam Cung gia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lập tức lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

“Biểu ca”, Tĩnh Ngọc dậm chân không chịu nghe, Hách Liên Trạch quét cho nàng một cái liếc sắc như dao. Hướng hai người đi đến, cười nói: “Không biết phu nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin mời qua bên này.” “Không cần nữa, đột nhiên ta cảm thấy thời gian cũng trễ rồi, cần phải trở về.” Miểu Miểu lập tức cự tuyệt, đón tiếp cái kiểu ấy còn tâm tư đâu mà ăn. “Phu nhân, gia phụ muốn mời phu nhân đến nhà gặp gỡ một chút, thay Tĩnh Ngọc vô lễ bồi tội với phu nhân.” Hách Liên Trạch nhớ tới lời phụ thân dặn. “Chờ Dịch Thiên trở về, ta sẽ hỏi qua hắn trước đã.” Coi như đã trả lời xong, Miểu Miểu đi trước ra cửa.

Chờ Miểu Miểu đi xa, Hách Liên Trạch xoay người lạnh lùng nói với Tĩnh Ngọc: “Thu hồi cái tính đại tiểu thư của ngươi đi, ngươi có biết nữ nhân ngươi vừa đắc tội đó là ai không hả? Nàng chính là phu nhân của Vụ Thiên Các Dịch Thiên, ngươi muốn cho Hách Liên gia cả nhà chúng ta cùng Vụ Thiên Các là địch sao? Nếu không bớt bớt lại, ta phái người tống ngươi trở về.” Dứt lời, phất tay áo xoay người rời đi. Nhìn Nam Cung Linh cùng nàng đi chung, hai người có vẻ rất thân thiết, có điều chỉ mới qua một ngày thôi mà, xem ra chuyện phát triển quá nhanh rồi, ngòai dự liệu của bọn họ, cần phải về nhà cùng phụ thân thương lượng kĩ càng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.