Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 38: Phụ thân của Dịch Thiên



Nam Cung gia quả nhiên không không hổ danh là đại gia tộc, một cái sòng bạc nho nhỏ khai trương thôi mà người đến phải nói là nối tiếp không dứt, nghe Vụ Huyền giới thiệu, không phải là vương công quý tộc cũng là công tử nhà giàu. Ở nơi nhỏ bé tầm thường như thế này tất nhiên họ sẽ không đến, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội kết giao cùng Nam Cung gia, vì vậy các kiểu công tử thường ngày vẫn ăn uống chơi bời liền lập tức thượng trận.

Có Dịch Thiên đi hộ tống, Miểu Miểu cà nhắc chống gậy đi tới. Gãy xương còn chưa lành hẳn, tuy nói ở lúc Triêu Dương Lâu đều là Dịch Thiên ôm nàng mỗi khi cần di chuyển, có điều bây giờ đông người như vậy, nếu để Dịch Thiên ôm nàng sẽ rất xấu hổ, cho nên với sự cố chấp của nàng, sau khi xuống xe ngựa liền để Dịch Thiên dìu, cà nhắc cà nhắc đi tới.

Đứng ở cửa sòng bạc Nam Cung Linh đã sớm nhìn thấy bọn họ xuống xe ngựa, phất tay gọi người đến phân phó: “Trở về mời lão gia đến.” Mặc dù lúc đầu thiếp mời là dành cho Miểu Miểu, nhưng hắn hiểu rất rõ chỉ cần Miểu Miểu đến, khẳng định Dịch Thiên cũng sẽ đi theo. Quả không ngòai dự đóan, Dịch Thiên cũng đã đến, lãnh đạo cao cấp người ta cũng đã tới, nếu vậy cũng đến lúc chính mình phải ra mặt rồi, chỉ e là khó nói chuyện được như cũ. Mà lão cha cũng rất muốn gặp mặt Dịch Thiên, nói cái gì mà tên của Dịch Thiên giống với tên con một người bạn cũ của lão, có thể là cùng một người đi, cũng có thể là không phải, dù sao chuyện cũng đã qua gần hai mươi năm trước rồi, có điều trước hết cứ mời lão tới đã, nếu như thật sự nghĩ đến việc muốn cùng Vụ Thiên Các hợp tác, chỉ e thành ý của mình không đủ thôi.

Nam Cung Linh mỉm cười nghênh đón, “Hoan nghênh, hoan nghênh, hai vị có thể đại giá quang lâm, vốn là vinh hạnh vô hạn của tại hạ a.” Miểu Miểu chân đang bước liền dừng lại, nhìn hắn nhíu mày nói: “Nam Cung Linh, từ hồi nào ngươi có kiểu ăn nói như vậy?” Câu nói mỉa mai như vậy cũng thốt ra được. Nam Cung Linh cười ha ha, tự mình dẫn hai ngươi đi vào một nhã gian [phòng VIP] đã chuẩn bị từ trước. Trong nhã gian đã có không ít người vây quanh trước các chiếu bạc, vị trí nhà cái lại đang trống, chắc là giữ lại cho Miểu Miểu. Miểu Miểu xoay người lại liếc nhìn Nam Cung Linh, đúng là hiểu ý nha, cũng biết giữ nhà cái lại cho ta. Dường như hiểu rõ hàm ý trong mắt Miểu Miểu, Nam Cung Linh cúi đầu nói: “Tất cả đều là công tử thân với ta lại rất nhiều tiền, nàng không cần khách khí, cứ việc thắng.” Miểu Miểu nghe vậy, liền bật cười ha ha.

Trong đó một người đột nhiên đứng lên hướng Miểu Miểu đi đến gọi: “Miểu Miểu?” “A, Tạ Ân.” Miểu Miểu nhìn lại, không phải là Tạ Ân hôm đó gặp ở trên thuyền sao, lập tức cùng hắn bắt chuyện. “Nàng biết?” Dịch Thiên trầm giọng hỏi “Ừ, gặp hôm du hồ.” Không nhắc tới du hồ thì không sao, nhắc tới du hồ sắc mặt Dịch Thiên lập tức sa sầm. Miểu Miểu liền vội vàng đổi đề tài, “Nam Cung Linh, có thể bắt đầu được chưa, tay ta ngứa ngáy rồi.” “Đương nhiên có thể.” Nam Cung Linh cười nói, một bên lôi kéo Tạ Ân quay về chỗ ngồi của hắn. Sắc mặt của Dịch Thiên hắn cũng hiểu rõ rồi, hôm nay là ngày hắn khai trương sòng bạc làm ăn, không thích hợp giết chóc a.

Nhìn Dịch Thiên ôm thắt lưng Miểu Miểu, Tạ Ân không khỏi nhíu nhíu mày, người kia là ai, thọat nhìn quan hệ cùng với Miểu Miểu rất là thân mật. Trước đây nghe một câu của Miểu Miểu, Tạ Ân đã đối với nàng nhớ mãi không quên, hôm nay được gặp lại lần nữa, tâm tình phấn khích liền trỗi dậy, nhưng lại bị cái tên nam nhân cứng rắn bên cạnh kia chèn ép phải dìm xuống, cái cách tên nam nhân kia nhìn hắn không phải là hắn không cảm nhận được, đây chính là cái lọai ánh mắt lạnh đến mức tận cùng thậm chí có chút tăm tối tàn nhẫn. Không khỏi thấp giọng hỏi Nam Cung Linh ở bên cạnh: “Hắn là ai vậy?” “Phu quân của Miểu Miểu.” Nam Cung Linh không phải không thấy chút tình ý trong ánh mắt của Tạ Ân, nên nhân dịp làm cho hắn chết tâm thì tốt hơn, nếu như tâm không chết, tương lai rất có khả năng chính là ngươi chết, lấy cái lọai tính cách độc bá này của Dịch Thiên, biết rồi sẽ khó mà không động sát khí. Tạ Ân nghe vậy, kinh ngạc, hắn đã nhìn ra rằng nam nhân đó cùng nàng quan hệ không bình thường, nhưng không nghĩ tới là quan hệ thân mật đến như vậy, lập tức nói không nên lời.

Ở phòng ngòai dân chúng cá cược cũng hò hét náo lọan, bên trong nhã gian cũng nóng không kém. Trừ ra Nam Cung Linh biết thân phận chân thật của Dịch Thiên, nhưng người khác đều không biết, tất nhiên cũng không kiêng nể gì. Cái người thắng không ít bạc Miểu Miểu giờ phút này đang vui vẻ hét to: “Vụ Huyền, mau đến, giúp ta hốt bạc, đống bên này không để được.” Vụ Huyền đứng một bên vẻ mặt cực bất mãn, hắn tốt xấu gì cũng coi như là một trong những tổng quản của Vụ Thiên Các, giờ phút này lại phải làm người hầu hỗ trợ cất tiền, cấp bậc thóang chốc tụt dốc không phanh rồi. Trong đầu mặc dù nghĩ vậy, trên tay lại giúp Miểu Miểu cầm rất nhiều bạc.

“Được rồi, nàng cũng đã thắng rất nhiều, đã giữa trưa rồi, chúng ta cần phải về rồi, vết thương của nàng còn chưa lành, không nên để đói.” Dịch Thiên khẽ nâng thắt lưng của Miểu Miểu nói. Cơn nghiện cá cược đã qua bớt, nên quay về, nam nhân tên là Tạ Ân lúc này ánh mắt hắn nhìn Miểu Miểu chưa dời đi chút nào, điều này làm cho tâm trạng của Dịch Thiên rất không thỏai mái. Miểu Miểu chưa mở miệng, Nam Cung Linh liền đứng dậy đi đến bên cạnh hai người nói: “Cơm trưa gia phụ đã chuẩn bị tốt, xin mời hai người ghé qua, không biết ý như thế nào?” Dịch Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn Nam Cung Linh liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Miểu Miểu thấy vậy không khỏi nhướng mày, Dịch Thiên không phải vẫn rất ghét Nam Cung Linh sao, tại sao lại đáp ứng yêu cầu của hắn.

Nam Cung Linh mang theo Dịch Thiên cùng Miểu Miểu xuyên qua sòng bạc, đi đến tiểu viện ở phía sau. Nam Cung Việt đã chờ ở đây từ sớm, nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, không khỏi lẩm bẩm: “Thật giống, thật giống.” Dịch Thiên nghe vậy vẫn không hề kinh ngạc, chỉ bình thản nói: “Chẳng lẽ người muốn ở đây nói chuyện?” Dứt lời, ôm Miểu Miểu đi vào cửa trước. Nam Cung Việt vừa nghe cũng không giận, liền theo phía sau tiến vào. Hắn nói rất đúng, nơi này quả thật không phải chỗ nói chuyện.

Vào cửa, chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, cho tất cả hạ nhân lui ra. Nam Cung Việt không thể chờ được liền hỏi: “Dịch Vân là gì của ngươi?” “Gia phụ.” Dịch Thiên trả lời đơn giản. “Đúng thật là con của Dịch Vân, ta đã sớm hoài nghi ngươi không có chết, không nghĩ tới hôm nay ngươi đạt được thành tựu thế này.” Lúc vừa mới đến thế giới này biết được Dịch Thiên theo nghiệp sát thủ, Miểu Miểu không khỏi hòai nghi, sát thủ chẳng phải là một nghề nghiệp bị người khác khinh rẻ sao, không phân tốt xấu, lấy mạng con người. Sau lại từ miệng đám người Vụ Liệt mới biết được, ở nơi này sát thủ cũng là một nghề chính thức, nếu như ngươi đủ lợi hại, thậm chí có thể chống lại triều đình, bởi vì ở nơi này ngọai trừ quyền lợi, thực lực cũng rất quan trọng.

Miểu Miểu nghe hai người nói chuyện với nhau xong, không khỏi nhìn qua Dịch Thiên, ngươi chưa từng cùng ta nói về người nhà của ngươi, có điều bây giờ xem ra ngươi trước kia cũng không phú thì quý. Nam Cung Linh nhẹ giọng cất tiếng hỏi: “Ngươi chính là con trai của Dịch Vân tướng quân?” Vẫn cứ biết rằng lão cha luôn không hề làm việc mà không có lý do, luôn muốn hắn tiếp cận Dịch Thiên, nguyên lai tưởng rằng vì gia tộc của mình, bây giờ ngẫm lại có thể là vì chứng thật Dịch Thiên có phải hay không người lão muốn tìm. Dịch Thiên quay đầu nhìn Miểu Miểu trao một ánh mắt bảo hãy an tâm đừng nóng nảy, đến lúc trở về sẽ từ từ nói cho nàng.

Lại quay đầu nói với Nam Cung Việt: “Cha ta là do ai hại chết?” Nam Cung Việt khẽ lắc đầu nói: “Ta cho đến bây giờ cũng chưa điều tra ra ai đã vào gièm pha cùng tiên hoàng, năm đó những người theo phụ thân ngươi đều bị tước quan tước, ta lúc ấy đang trấn thủ biên cương, chờ đến lúc ta biết tin tức thì đã quá muộn rồi. Bây giờ tiên hoàng đã qua đời, muốn tìm ra lại càng khó hơn. Nhưng ta đã hỏi thăm qua, đêm hôm xảy ra chuyện ở tại hoàng cung chỉ có Hách Liên Hồng, có điều hắn cũng không đi gặp hoàng thượng, vì lúc ấy phụ thân hắn qua đời, hắn tiến cung chính là đi gặp hoàng hậu là tỷ tỷ của hắn, rốt cuộc có phải hắn hay không cũng không có cách nào kiểm chứng.”

Lại là Hách Liên gia, chuyện đã xảy ra tại sao lúc nào cũng liên quan đến gia tộc này, Miểu Miểu không khỏi khẽ nhíu mày. Dịch Thiên nghe vậy cũng không lên tiếng, một hồi lâu mới bình thản nói: “Ta thay gia phụ cảm ơn người, ta sẽ dựa theo chuyện này để điều tra lại.” Nam Cung Việt hốc mắt hơi ẩm ướt, lẩm bẩm nói: “Ta chưa kịp nhìn mặt Dịch Vân lần cuối, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cũng hạnh phúc rồi, sau này có điều gì cần hỗ trợ, ta Nam Cung gia dù sức mềm thế yếu cũng sẽ cố gắng giúp một tay.” Dịch Thiên khẽ gật đầu, mang theo Miểu Miểu rời đi, bữa cơm này sợ là tất cả mọi người đều ăn không vô nữa.

Trở lại phòng trong Triêu Dương Lâu, Miểu Miểu ngồi ở trên giường im lặng nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Dịch Thiên đưa tay vuốt tóc Miểu Miểu chậm rãi nói: “Cha ta vốn là tiền triều đại tướng quân Dịch Vân, mẫu thân chính là nữ quan hầu cận hoàng hậu. Phụ thân bên ngòai giết địch, lập nhiều chiến công, đạt được lòng người. Hoàng đế tiền triều luôn lo lắng người công cao chấn chủ*, cho nên một khi có người tiến vào tấu lời dèm pha, lập tức không chờ đợi lợi dụng cơ hội đem phế cha ta, lại còn đem cả nhà ra trảm. Lúc ấy, sau khi phụ thân biết được, còn chưa kịp an bài điều gì quan binh đã đến trước cửa nhà rồi. Lúc ấy ta còn nhỏ, phụ thân chỉ kịp đem ta giấu ở trong hầm, ta nghe được tiếng mẫu thân gọi phụ thân, nghe được tiếng người hầu trong nhà kêu cứu, rất sợ hãi nhưng ta vẫn nhớ lời phụ thân dặn dò, ta không có nhào ra, ra muốn sống, mới có cơ hội thay bọn họ báo thù. Không biết qua bao lâu, âm thanh gì cũng không còn nghe nữa, ta cẩn thận bò ra ngòai, chứng kiến mọi người trong nhà đều ngã trong vũng máu, khói đặc cuồn cuộn, quan binh ở bên ngòai đang phóng hỏa thiêu nhà. Lúc này sư phụ đột nhiên xuất hiện, đem ta rời khỏi nơi đó, từ đó về sau ta liền đi theo sư phụ cho đến khi người quy tiên.”

*nguyên văn “功高盖主 công cao cái chủ” ỷ có nhiều công trạng lấn lướt chủ nhân.

Nghe xong lời kể của Dịch Thiên, Miểu cảm thấy vì hắn mà đau lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, thấy tất cả thân nhân cùng một lúc ngã xuống, đó là đau khổ đến mức nào a. Cho nên Dịch Thiên mới lạnh như băng như vậy, là vì bảo vệ chính bản thân mình. Không do dự liền cả người lao tới, ôm Dịch Thiên nói: “Đừng quá đau lòng, sau này ta đều sẽ ở bên ngươi.” Dịch Thiên gật đầu một cái, bình thản nói: “Đã trôi qua lâu như vậy, ta cũng không còn là ta trước kia nữa rồi, bây giờ quan trọng chính là bắt tên hung thủ đã sát hại phụ thân.” Ừ, Miểu Miểu gật mạnh một cái nói: “Chuyện tình của phụ thân ngươi cùng Hách Liên gia có liên quan, người ta muốn tìm cũng đến từ Hách Liên gia, không bằng chúng ta lập tức bắt đầu từ bọn họ đi.” Dịch Thiên suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu tán thành ý kiến của nàng, quả thật là phải bắt đầu từ bọn họ.

Đợi Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đi xa, Nam Cung Linh không thể chờ được liền hỏi: “Phụ thân, người đã sớm hòai nghi hắn là con của Dịch Vân tướng quân cho nên mới bảo ta tiếp cận bọn họ phải không?” Nam Cung Việt khẽ gật đầu một cái thừa nhận. Ta đã nói rồi mà, nhà của chúng ta cho tới bây giờ không có dã tâm xưng vương xưng bá gì, trước tưởng lão cha có, cho nên bản thân dù thế nào cũng phải bỏ chút tâm tư. Bây giờ biết vốn không phải nguyên nhân này, thật đúng là dễ chịu không ít, vị trí Hoàng đế này không phải ai cũng có thể làm, hắn cũng không muốn ngồi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.