Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 50: Theo đuổi 3



Mới vừa cùng Dịch Thiên ra khỏi địa lao, đã nhìn thấy Lâm Phong từ xa đang hớt hải chạy về phía nàng, xem ra cái tên nam nhân này lại thất bại rồi. “Tẩu phu nhân, làm sao bây giờ, Thiến Thiến chẳng những không thích, lại còn đem tất cả đồ vật ném ra ngòai.” “Lúc tặng ngươi đã nói gì?” Miểu Miểu hỏi. “Không có gì a, đệ đã nói là đệ đặc biệt đi Quang Đô mua, không biết nàng thích cái gì nên tùy tiện mua vài thứ.” Tùy tiện mua vài thứ, Miểu Miểu khóe miệng giật giật, không nhịn được mắng: “Ngươi đúng là hết thuốc chữa, tùy tiện mua vài thứ, lời như vầy cũng có thể nói hả, ít nhất ngươi cũng có thể nói là chính mình đã tỉ mỉ chọn lựa.” Nếu như nam nhân theo đuổi nàng nói tùy tiện mua một vài đồ vật tặng nàng, cam đoan nàng đem đồ vật đó ném còn xa hơn.

“Vậy làm sao bây giờ?” Lâm Phong mặt ũ rũ, lần này Thiến Thiến càng chán ghét hắn rồi. “Ngươi đi đứng trước cửa phòng nàng xin nàng tha thứ, nói mấy thứ đó vốn là do chính mình tỉ mỉ chọn lựa, hy vọng nàng thích, nếu nàng không tha thứ cho ngươi, ngươi cứ như vậy mà đứng qua đêm, tốt nhất mưa xuống một chút, như vậy càng hoàn hảo.” Trước kia thường thấy trong TV có nam diễn viên thỉnh cầu nữ diễn viên tha thứ, hình như cũng linh nghiệm.

Lâm Phong nghe vậy, không nói nhiều lời, nhanh như chớp bỏ chạy trước. “Chiêu này nàng thử rồi?” Dịch Thiên có chút hòai nghi, thấy nàng đưa ra không ít chủ ý rồi, mà không có cái nào thành công, có điều cái người thực hiện là Lâm Phong làm cũng quá tệ rồi. “Không biết.” Miểu Miểu lắc lắc đầu nói: “Thử xem sao, dù sao hắn cũng đang tinh lực tràn đầy, cố chữa ngựa chết thành ngựa sống xem sao.” Chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi, những việc như thế này khó nói trước lắm.

Cùng Dịch Thiên trở về phòng, đóng chặt cửa lại, thần bí lấy ra một cái hộp, đưa nhanh qua cho Dịch Thiên nói: “Đây là lễ vật ta mua hôm nay tặng cho chàng.” Lễ vật, Dịch Thiên thấy vậy, nhìn chằm chằm nàng. Miểu Miểu cười khúc khích, lấy ra hai cái nhẫn, kéo tay Dịch Thiên chậm rãi đeo vào ngón áp út trên tay trái của hắn, cười nói: “Chàng đời này bị ta nhốt lại rồi, chạy không thóat được đâu, bên trong có khắc tên của ta, từ nơi này sẽ đi thẳng vào trong tim chàng.” Miểu Miểu làm động tác di một đường từ tay đến vị trí trái tim, sau đó lại duỗi tay phải của mình ra nói: “Ông xã của ta, có phải chàng cũng nên đeo giúp ta rồi phải không a?” Dịch Thiên lấy nhẫn ra, bắt chước bộ dáng của Miểu Miểu chậm rãi đeo vào ngón áp út của nàng. Kéo mạnh Miểu Miểu lại gần, hôn thẳng lên môi nàng…

Miểu Miểu chỉ thuận miệng nói như thế không ngờ lại ứng nghiệm, đến nửa đêm, ông trời đánh ầm ầm vài tiếng rồi trút mưa xuống. Nghe nói Vụ Thiến đuổi Lâm Phong ra ngòai, Lâm Phong cứ theo chỉ thị của Miểu Miểu đứng ở cửa chờ Vụ Thiến tha thứ. Bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, Miểu Miểu không khỏi cảm thán, thật sự là mưa đúng lúc a, hy vọng ngày mai tỉnh lại, tất cả đều hòan hảo.

Ngày hôm sau mới vừa dậy, đã nghe đồn đêm hôm qua Lâm Phong cả đêm dầm mưa, mà nữ diễn viên trong truyền thuyết không có lao ra ôm hắn, sau đó hôn môi, sau đó… Kết quả là đến sáng sớm thì chính Lâm Phong thấy mình sốt tưng bừng, đành bất đắc dĩ quay về phòng. Aiz, Miểu Miểu lại cảm thán, mọi việc diễn ra dường như đều chống lại Lâm Phong, thật là không đếm hết được.

Sau khi đến thăm Lâm Phong, đang rảo bước cùng Dịch Thiên thì phát hiện Vụ Thiến đang đi về hướng bên này, xem ra là định đến thăm Lâm Phong, có lẽ cảm thấy Lâm Phong ngã bệnh như vậy cũng có liên quan đến nàng. Liền lôi kéo Dịch Thiên trốn qua một bên, sau khi chờ Vụ Thiến lướt qua, len lén đi theo tới, ghé vào cửa sổ nhìn lén. Dịch Thiên khinh thường hành động nhìn lén nên chỉ đứng một bên nhìn nàng không nói lời nào.

“Này, ngươi có khỏe không?” Giọng của Vụ Thiến. “Thiến Thiến, nàng đến thăm ta sao, ta thật sự hạnh phúc.” Cái kẻ trả lời đúng thật là râu ông nọ cắm cằm bà kia. “Xem ra không có việc gì, vậy ta đi, làm hại ta khắp nơi bị người nhà chỉ chỉ trỏ trỏ.” Vụ Thiến nói xong định rời đi. “Thiến Thiến, ta thích nàng.” Lâm Phong đột nhiên lên tiếng. Im lặng một hồi lâu, Vụ Thiến mới nhàn nhạt nói: “Ờ.” Sau đó lại trầm mặc.

Ở bên ngòai Miểu Miểu đang nghe lén không khỏi nhướn mày, chỉ một chữ ờ thôi sao? Tại sao như thế nào cũng không nói vài câu cho hợp với hoàn cảnh chứ. “Ta phải đi trước rồi.” Giọng Vụ Thiến. “Ờ.” Lúc này ờ lại là Lâm Phong. Miểu Miểu vội vàng đứng dậy rời đi, có điều Vụ Thiến nhanh hơn, vừa mở cửa liền thấy Miểu Miểu đang ngồi chồm hổm dưới cửa, “Ha ha, ha ha, nghiên cứu nghiên cứu cái cửa này, làm thật chắc chắn a.” Miểu Miểu vừa nói vừa giả vờ bộ dạng đang nghiên cứu. Vụ Thiến dậm chân một cái chạy mất.

Chạy, Miểu Miểu mắt trợn tròn, giận sao? Nhìn về phía Dịch Thiên, bộ dáng cao thâm khó lường bí bí ẩn ẩn, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Dịch Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói: “Đỏ mặt rồi.” Đỏ mặt rồi, như vậy xem ra là thẹn thùng rồi, còn bày đặt làm trò, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Chạy vào bên cạnh Lâm Phong thì thầm một hồi, gương mặt đáng yêu của Lâm Phong lập tức bừng sáng, bệnh tình cũng tốt hơn phân nửa.



Trong thư phòng, không có bóng dáng của Lâm Phong, nghe nói bệnh của hắn đã khỏi hẳn, đáng lẽ ra phải là theo sát sau lưng Vụ Thiến chứ, nhưng lại chỉ có Vụ Thiến ở trong thư phòng a. “Haizzzz” đây không biết là lần thứ mấy Miểu Miểu thở dài.

“Có chuyện gì vậy?” Dịch Thiên hỏi.

“Lâm Phong thật đáng thương a, hôm qua nhận được bồ câu đưa tin của lão cha hắn, nói đã thay hắn tìm một chỗ môn đăng hộ đối rồi, bảo hắn mau về nhà, không được chậm trễ, bây giờ hắn đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc, hắn ngay cả nữ nhân ở phương nào cao lùn mập ốm ra sao cũng không biết, lại không thể đi ngược lại chủ ý của phụ thân, càng huống chi trong lòng lại còn có người khác, aizzz…” Lúc nói đến người khác lại quay qua nhìn nhìn Vụ Thiến, ánh mắt như vậy chính là đổ thừa tại Vụ Thiến, nếu như muội sớm chịu ưng hắn thì hắn cũng không bị làm khó như thế rồi, đã sớm nhìn ra muội cũng thích hắn mà.

Vụ Thiến nghe vậy, mặt khẽ biến sắc, chỉ yên lặng lật xem rồi bắt tay vào làm việc chủ thượng giao, có điều tâm đã sớm không ở chỗ này nữa. “Thay ta chuẩn bị một ít lễ vật đưa Lâm Phong mang về, lúc hắn thành thân sợ rằng không thể đến.” Dịch Thiên phân phó Vụ Thiến, Vụ Thiến nghe vậy, sắc mặt lại càng thất thần, liền đứng dậy đi ra cửa phòng, ngay cả cáo từ Dịch Thiên cũng quên mất.

“Ha ha, ta đã nói là giả vờ mà, nhìn ánh mắt hoảng hốt của nàng, Lâm Phong lần này thắng chắc rồi.” Nhìn Vụ Thiến đi xa, Miểu Miểu đắc ý nói. “Nếu như bị nàng biết là giả, như vậy cuộc sống sau này của Lâm Phong sẽ càng khó khăn hơn.” Dịch Thiên thản nhiên nói. “Sẽ không đâu, ta đã bảo trước với Lâm Phong nói với cha hắn, sau này có bị hỏi đến cũng ứng phó được.” Trước hết phải chuẩn bị tốt đường lui mới được a.

Bên trong phòng, Lâm Phong đang chuẩn bị đồ vật, Vụ Thiến hơi do dự một chút rồi mới tiến vào. Nhìn thấy Vụ Thiến xuất hiện, Lâm Phong mỉm cười nhàn nhạt nói: “Nàng đã đến rồi.” Sau đó lại quay đầu sửa sang lại hành lý của mình, tẩu phu nhân nói rồi, lúc này càng phải tỏ vẻ lãnh đạm cùng bộ dáng bất đắc dĩ, kỳ thật nãy giờ tim hắn đã muốn nhảy ra ngoài rồi.

“Ngươi phải về thành thân sao?” Vụ Thiến lầm bầm hỏi.

“Ừhm, ta cũng không còn nhỏ nữa, phụ thân đại nhân đã vì ta mà tìm một hôn sự.” Lâm Phong đầu cũng không ngẩng lên.

“Ngươi cam tâm tình nguyện cùng một nữ tử chưa từng gặp mặt thành thân sao?” Giọng Vụ Thiến đột nhiên to bất thường.

“Lệnh cha khó cãi, phụ thân tuổi tác đã cao, cũng nên để cho người hưởng phúc rồi.”

“Vậy những lời ngươi nói với ta tính sao?”

Lâm Phong lúc này mới buông cái gì đó trong tay xuống, xoay người nhìn vào đôi mắt của Vụ Thiến nói: “Những điều ta nói với nàng đều là thật lòng, chỉ là nàng không có ý đối với ta, ta muốn …”

“Ai nói ta không có ý gì chứ?” Vụ Thiến đột nhiên cắt đứt lời hắn nói.

“Nàng không cần gạt ta, trong lòng ta hiểu rõ.” Lâm Phong trong bụng mừng như điên nhưng ngòai mặt vẫn phải giả vờ một bộ dáng bất đắc dĩ, quay đầu tiếp tục sửa sang lại đồ vật.

Vụ Thiến từ phía sau ôm chầm lấy hắn, thì thầm: “Ta chỉ thấy rằng ngươi có chút dông dài.” Ngòai cửa Miểu Miểu nghe lén thiếu chút nữa cười phá lên, đúng là giọng điệu sắc bén, nhưng đặt ở tình huống này thì có chút buồn cười.

Đứng dậy, lôi Dịch Thiên rời đi, tốt lắm rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, đến lúc đi gặp lão gia hỏa Hách Liên Hồng rồi.

Việc của ngày hôm qua, hôm nay cần giải quyết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.