Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 67: Tự bạch của Dịch Thiên




Ta tên là Dịch Thiên, sở hữu tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới này – Vụ Thiên Các. Từ nhỏ ta đã mất đi cha mẹ, ta vốn là do sư phụ nuôi dưỡng trưởng thành, dạy ta võ công, truyền cho ta tri thức, cuối cùng đem Vụ Thiên Các do người nhọc công cực khổ gầy dựng cũng để lại cho ta. Cho nên ta từ nhỏ đã từ trong huyết vũ tinh phong (mưa máu gió tanh) mà tiến lên, so với người khác ta càng hiểu rõ hơn ai hết, nếu như muốn sống sót trong thế giới sát thủ, chỉ có thể tàn nhẫn hơn người khác, vô tình hơn người khác. Cho nên trên giang hồ cũng đồn đại ta lạnh lùng, vô tình, tàn bạo, ta nghĩ chuyện đó cũng liên quan tới hoàn cảnh sinh tồn của ta rất lớn, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thay đổi, để cho kẻ khác sợ đến mất mật thì ta cảm thấy an tòan hơn so với khiến cho người ta thân cận.

Ta cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không lộ, làm cho người khác không thể đóan ra tâm tình của ta, đó cũng là một lọai biểu hiện lợi hại, ta vẫn làm rất tốt, cho đến khi nàng xuất hiện…

Ta nhớ rõ ngày đó ta trúng Thiên Lý Truy Hồn, bị khống chế công lực, vì vậy mang theo đám người Vụ Liệt đi đến Vu sơn tìm Dược Vương. Trên đường đi gặp sát thủ của ta đang chặn đánh Hách Liên Thành, ta biết nhiệm vụ lần này, chỉ là trì hõan thời gian trở về Quang Đô của Hách Liên Thành, cho nên ta vẫn chưa gọi đám người Vụ Liệt đi hỗ trợ, mặc dù sát thủ của ta rất lợi hại, nhưng hai người bọn hắn cũng không hề yếu.

Ta chỉ vốn là ngồi yên ở trên xe ngựa theo dõi, đột nhiên ta phát hiện ở gần nơi đánh nhau có một khối đá lớn, ở đó có một nữ tử đang lén nhìn ra, bộ dáng dường như rất khó xử. Vì vậy ta xuống xe ngựa, đám người Vụ Liệt cũng phát hiện ra, lặng lẽ đi tới phía sau nàng, không ngờ rằng cho tới khi Vụ Liệt lên tiếng, kiếm cũng gác ở trên cổ của nàng, nàng mới phát hiện ra, khi đó ta cảm thấy rất kỳ lạ, một người năng lực đề phòng kém như vậy, nhìn giống như người hòan tòan không có công lực, vậy mà khi nhìn thấy tình huống nguy hiểm tại sao không hề sợ hãi mà chỉ có khó xử.

Chờ nàng xoay người, khoảnh khắc thấy rõ nàng, trái tim yên tĩnh tựa hồ nước của ta dường như đầy gợn sóng. Đôi mắt linh họat kia lúc nhìn thấy ta thì đột nhiên tỏa sáng, ta có thể nói là nàng đang thưởng thức vẻ đẹp của ta. Mặc dù ta đang đeo mặt nạ, nhưng ta biết trong mắt người ngòai, ta cũng có thể nói là tuấn mỹ, hơn nữa bởi vì có thêm mặt nạ, tăng thêm vài phần thần bí, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khác thường. Mặt nạ của ta chính là tượng trưng cho thân phận của ta, người nhìn thấy ta trong mắt hiện lên không phải sợ hãi cũng là bối rối, mà nữ tử trước mặt này trong mắt chỉ có thưởng thức cùng trấn định.

Khi Vụ Liệt hỏi nàng là ai, nàng đã vô cùng tức giận mà thét lên nữ nhân, ta nghĩ rằng có lẽ do Vụ Liệt túm tóc nàng khiến cho nàng nổi giận. Ngay lúc đó, ta nghe xong tự nhiên có chút buồn cười, nàng rất biết cách điều khiển tình hình, chỉ là lúc nàng khẽ cựa quậy, ta đã thấy được Ngân Tiêu trong bao quần áo của nàng, đó là đệ nhất binh khí, tại sao lại ở trên người nàng, ta đột nhiên cảm thấy tràn ngập tò mò đối với nàng.

Vì vậy ra lệnh Vụ Liệt mang nàng đi theo, nàng vẫn không hề giãy dụa kháng cự, chỉ thét to một tiếng Hách Liên cứu mạng, tuy nhiên cái tên Hách Liên Thành kia vẫn chưa hề tới cứu nàng, vì vậy ta rất thuận lợi lập tức mang nàng đi.

Trong lúc ở trên xe ngựa, ta mới biết được nàng kỳ thật rất lợi hại. Ta hỏi nàng tại sao nàng không cứu Hách Liên Thành, nàng trả lời ta một câu không quen, thì ra khi đó ta nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nàng nguyên lai là nàng đang suy nghĩ rốt cuộc có nên cứu hay không. Nàng lại không thèm biết Vụ Thiên Các là gì, cũng không nhận ra ta, cho nên vừa rồi mới bình tĩnh như vậy sao? Rất nhanh sau đó ta lập tức bác bỏ suy nghĩ của bản thân. Sau khi nàng biết ta là ai, cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn đề ra điều kiện với ta, nàng muốn ta giúp nàng tìm một người, còn nàng đổi lại sẽ nói “Tru Tâm Tuyệt” ở nơi nào.

Ta biết “Tru Tâm Tuyệt”, đó là bí tịch võ công mà bất kì ai trên giang hồ đều muốn có được. Vì vậy ta thỏa thuận với nàng, ta muốn xem thử trên người nàng rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật. Trên đường đi Vu sơn, chúng ta gặp phải phục kích của Sát Huyết Minh, nàng vẫn cứ tiếp tục đưa ra cái bộ dáng không muốn hỗ trợ, lý do khẳng định cũng là bởi vì không quen. Vì vậy ta nhân tiện dùng kế làm cho nàng không thóat khỏi liên can, cuối cùng nàng cũng phải ra tay, nhưng nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn ta khiến ta cũng rõ ràng, nàng là vì mạng nhỏ của bản thân mới ra tay, hơn nữa còn gào toáng ta là nam nhân đáng chết, muốn tính sổ với ta.

Đám người Vụ Liệt theo ta đã lâu, nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của ta, kéo nàng gia nhập Vụ Thiên Các, người lợi hại như vậy chỉ có thể đặt ở bên người mình mới an tòan, hơn nữa ta vẫn chưa hiểu rõ cảm giác khác thường trong lòng là cái gì. Đến Dược cốc rồi, vẫn không thể thuận lợi gặp được Dược Vương, cuối cùng nàng không chỉ hỗ trợ nghĩ biện pháp, lại còn đồng ý với yêu cầu của Dược Vương, đáp ứng cùng phòng với ta. Khi đó ta rất khiếp sợ, trinh tiết đối với nữ tử mà nói là cực kì quan trọng, chẳng lẽ nàng không cần?

Sau đó ta mới hiểu được, nàng chỉ là giả vờ mà thôi, đêm đó ngủ bên cạnh nàng, ta đã ngủ rất say, rất sâu. Từ nay về sau nàng trở thành phu nhân của Dịch Thiên, đột nhiên trong lòng ta có chút vui mừng, như vậy có phải nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau dây dưa không rõ đúng không.

Thời gian ở cùng nàng càng lâu, ta cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không muốn để nàng rời đi, mặc dù cho đến bây giờ ta cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Chứng kiến nàng trúng độc, ta cực kì bối rối, tưởng tượng nếu mất đi nàng, ta sẽ thế nào, ta nghĩ rằng ta sẽ rất đau lòng, rất khó vượt qua, lúc đó ta đột nhiên hiểu rõ, ta thích nữ nhân này.

Khi đã hiểu rõ tâm ý của mình rồi, ta càng đối xử tốt với nàng hơn. Nàng cũng cảm giác được điều đó, trực tiếp hỏi thẳng ta có phải thích nàng hay không, ta liền thừa nhận, hơn nữa còn hôn nàng, nhìn nàng thét chói tai chạy về phòng, ta đột nhiên cười lớn thành tiếng, đúng là một nữ tử đáng yêu. Mặc kệ nàng là ai, ta đều muốn giữ chặt nàng bên người cả đời.

Cuối cùng ta cũng cùng nàng viên phòng, từ nay về sau nàng chính thức là phu nhân của Dịch Thiên ta, ôm nàng trong ngực, lòng ta đầy những cảm xúc thỏa mãn nói không nên lời, rất muốn cứ như vậy ôm nàng cả đời, nghe nàng thì thầm gọi ta ông xã. Nàng nói với ta lai lịch của bản thân, ta đột nhiên thật hạnh phúc, bởi vì nàng nói nàng không thể trở về, muốn ta phải nuôi nàng cả đời. Ta rất nguyện ý, chỉ cần là nàng, mặc kệ là kiếp nào đi chăng nữa, ta cũng nguyện ý nuôi nàng, yêu chiều nàng.

Nàng lại trúng độc lần nữa, lần này chính là Mỵ Thương, rất nghiêm trọng. Tâm ta vô cùng hoảng, vô cùng lọan, vô cùng sợ hãi, nhìn nàng dáng vẻ không còn sức sống, ta thà rằng nằm ở nơi đó là ta. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, có thể sống, bảo ta làm gì ta cũng đều nguyện ý. Tất cả những điều nàng muốn làm, ta sẽ giúp nàng hòan thành, chỉ cần nàng tỉnh lại.

May là tên Hoàng đế kia cũng không thật sự muốn mạng của nàng, nàng lại một lần nữa sống lại, trong một khắc đó, ta chưa bao giờ có cảm giác được thế giới này lại tươi đẹp đến vậy, ta nghĩ là ta yêu nàng say say đắm đắm mất rồi, nhưng tình yêu của ta rất hạnh phúc, vì nàng cũng yêu ta như thế. Sống cùng nàng lâu như vậy, nàng cũng không hiểu rõ lắm thế giới sát thủ của ta rốt cuộc là như thế nào.

Cuối cùng nàng chủ động muốn đi nhìn một chút thế giới này, vì vậy ta mang nàng đi. Đúng như dự liệu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, ta biết nàng không tiếp nhận được, tâm của ta rất đau, đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn, nàng không thể tiếp nhận được, vậy ta muốn thả tay khỏi nàng sao, không, ta không muốn buông nàng ra.

Ta đi theo phía sau nàng, nhìn nàng lần lượt đi xem những tình huống giết người, mỗi lần đều là buồn bã rời đi, ta không biết nàng muốn làm cái gì. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ ý định của nàng, từ thời khắc nàng ra tay, ta đã hòan tòan hiểu hết tòan bộ rồi, nữ nhân này muốn ở cùng một chỗ với ta, muốn cùng ta xuống địa ngục. Trái tim của ta muốn nổ tung, ta đột nhiên rất cảm kích Doanh Tích, nếu như không phải do nàng ấy hạ độc, như vậy ta sẽ không gặp được nữ nhân đáng yêu này, ta biết trong thời khắc này, tâm trí của ta điên mất rồi. Ta gắt gao ôm chặt lấy nàng, chỉ muốn đem nàng vân vê nhét vào trong lòng, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay khỏi nàng, ta sẽ yêu nàng cả đời, chiều nàng cả đời.

[Lời tác giả: Tiểu yêu rất ít khi miêu tả tâm lý của nam chủ, hôm nay quăng vào một chương nam chủ tự bạch, hy vọng mọi người sẽ thích.]