Độc Bộ

Chương 100: Lại một bản bí kíp không chữ






"Thì ra là lúc ấy tỷ có tình ý với tên Nhị sư huynh hỗn đản kia." Sau khi nghe kể xong, Ngải Thương mới lên tiếng, đồng thời liếc nhìn Bộ Tranh một cái. Lần đổi đồ vật đó, tên nhóc con này đã chiếm hết lợi ích của mọi người, chỉ dùng có hai nghìn điểm cống hiến để đổi về mình một Càn Khôn Giới đắt giá, đã thế lại còn thu được một quyển bí kíp, tuy rằng quyển bí kíp đó không giá trị mấy, nhưng vẫn là một món hời lớn.
Nếu Ngải Thương biết được, vừa rồi Bộ Tranh nhờ cả vào quyển bí kíp đó để bước vào Linh Bảo Tông, có lẽ nàng này chỉ còn nước biết chửi như hát hay, mắng cái tên Bộ Tranh đúng là dẵm phải cứt chó.
"Ai, đó là chuyện ngày trước, ta có ngờ đâu đến giờ tên Nhị sư huynh lại biến thành hỗn đản như vậy." Vị sư tỷ than thở.
Nghe cách nói chuyện của hai người, dường như Nhị sư huynh đã phạm sai lầm gì đó nên bị hai người cực lực phê phán.
"Các tỷ đang nói chuyện gì thế?" Bộ Tranh như lạc vào sương mù. Thật ra, gã không muốn biết tường tận câu chuyện. Nhưng với tình tình hiện giờ, gã vẫn không thể không hỏi một câu, nếu không thì bản thân chẳng biết phải làm cách nào để chấm dứt câu chuyện của hai cô nàng này.
"Không nói đến chuyện này nữa. Vừa khéo ngươi có Huyền Không Xa, dùng tạm một lúc." Vị sư tỷ nhìn sang chiếc Huyền Không Xa. Chẳng thèm hỏi xem Bộ Tranh có đồng ý hay không, cô nàng trèo tót lên xe, ngồi chễm chệ.
"Sư đệ, ngại quá! Đúng lúc chúng ta đang cần dùng tới Huyền Không Xa, đành làm phiền đệ vậy." Ngải Thương hơi tỏ vẻ ái ngại, rồi cùng leo lên xe.
"Các tỷ muốn đi đâu?" Bộ Tranh hỏi rồi ngồi lên phía trước, chuẩn bị điều khiển Huyền Không Xa đưa hai người đi tới nơi mà các nàng muốn đến.
Không tìm được cách từ chối, gã đành phải làm theo ý hai người. Đưa các nàng đi một chuyến, Đường chủ chắc không phàn nàn gì đâu.
"Tới hẻm núi phía đông, mê cung gì đó." Vị sư tỷ nói.
"Mê cung Thiên Cơ, ở gần khu vực Thiên Cơ." Bộ Tranh nói luôn. Gã rất thông thạo vùng này, ít nhất cũng biết hết tên những khu vực lớn như thế. Hơn thế nữa, lúc trước khi chạy Huyền Không Thuyền qua đây, gã đã quan sát một lượt toàn bộ khu này. Đáng gọi là mê cung hẻm núi thì chỉ có duy nhất một nơi.
Nếu nhìn từ trên xuống, cả khu vực đó chính là một cái mê cung rộng lớn. Đường đi lối lại trong hẻm núi đan xen chằng chịt, rất giống một cái mê cung. Đồng thời, Bộ Tranh còn biết được, dưới lòng đất khu vực này còn có cả một loạt động ngầm thông nhau. Nếu ai không biết đường, khi đi vào khu vực này nhất định sẽ lạc đường, đó chính là lý do tại sao nơi đây lại được gọi là mê cung.
Bộ Tranh đã từng nghiên cứu sơ qua khu vực này, bởi vì gã cảm thấy nó là một trong những con đường chạy trốn hoàn hảo nhất. Chỉ cần chui vào những động ngầm dưới lòng đất, người khác đừng hòng mà tìm ra được.
"Đúng, chính là cái mê cung Thiên Cơ này này, ngươi mau qua bên đó, nếu không thì muộn mất." Vị sư tỷ thúc giục.
"Đệ biết rồi." Bộ Tranh gật đầu. Nếu như chỉ đi tới mê cung Thiên Cơ, chắc hẳn là không có vấn đề gì, bởi nơi này nằm chính giữa tuyến đường từ khách sạn Duyệt Lai đến nơi đây. Cửa vào mê cung Thiên Cơ nằm ngay ở vùng đất kẹp giữa hai Tinh Khu. Nơi các nàng muốn đến khẳng định là ở chỗ cửa vào, không thể nào là bên trong, bởi gã chẳng biết Huyền Không Xa có được phép đi vào bên trong hay không.
Vấn đề là, tại sao phải dùng Huyền Không Xa để đi tới đó? Thật sự là kỳ quái, các nàng chỉ cần gọi bất cứ một chiếc xe ngựa nào thì cũng có khác gì đâu. Mặc dù chiếc Huyền Không Xa nhanh hơn chút ít, nhưng nếu đi trong nội thành thì lại chẳng nhanh hơn được là bao. Trong khi đó, đường từ nơi này đến cửa vào mê cung, đa phần lại nằm trong khu vực nội thành.
Được rồi, cứ coi như các nàng chỉ nhân tiện đi nhờ xe a. . .
Bộ Tranh không muốn suy nghĩ nhiều, chạy xe thẳng tới mê cung Thiên Cơ. Trên đường đi thu hút không ít ánh mắt, tốt xấu gì Huyền Không Xa cũng là vật hiếm có ở nơi này.
Sở dĩ Huyền Không Xa hiếm có, nguyên nhân không chỉ đơn giản là khó chế tạo, mà còn có một nguyên nhân khác rất quan trọng, nó tiêu hao Linh Thạch. Trong khi đó, dù ở bất cứ một thế lực nào cũng vậy, Linh Thạch luôn là báu vật tương đối quý giá. Cho dù Linh Thạch có thể tái bổ sung năng lượng, nhưng chi phí cho công việc này lại rất đắt đỏ.
Tuy rằng một vài trận khí sinh hoạt cũng tiêu hao Linh Thạch, thế nhưng mức độ tiêu hao nhỏ không đáng kể, thậm chí lúc không sử dụng đến, Linh thạch sẽ tự dần hồi phục. Nhưng Huyền Không Xa lại khác hẳn, mức độ tiêu hao rất lớn, mỗi một lần sử dụng sẽ tốn kha khá Linh Thạch.
Linh khí là nguồn gốc giá trị của Linh Thạch, tiêu hao Linh khí chính là tiêu hao giá trị hạch tâm đó.
Với hiện trạng như vậy, Bộ Tranh không dám đi quá xa, bởi nếu gã làm thế, lượng Linh khí tiêu hao sẽ không hợp lý, kiểu gì cũng sẽ bị Đường chủ phát hiện ra. Đến lúc đó, chẳng biết có tránh được bị trách phạt hay không nữa.
"Đến nơi rồi, hai tỷ có thể xuống xe, đệ phải quay về rồi."
Chẳng mấy chốc, Bộ Tranh đã chạy xe tới đích. Đến lúc này, gã nhìn thấy đằng trước có không ít người đang đứng chờ đợi, còn có vài chiếc Huyền Không Xa đỗ ở gần đó. Cảnh tượng này khiến gã giật mình đánh thót. Nhưng gã không thích xen vào việc của người khác, giờ quay về phục mệnh mới là quan trọng nhất.
Bởi vậy, mặc dù bị tất cả mọi người có mặt ở đây chiếu ánh mắt vào, gã vẫn cứ phớt lờ để chào tạm biệt hai người đang ngồi đằng sau.
"Không được đi! Ngươi về rồi thì ai sẽ điều khiển chiếc Huyền Không Xa này." Vừa mới chạm chân xuống đất, vị sư tỷ lập tức bắt Bộ Tranh đang chực ra về phải ở lại.
"Nếu muốn về, các tỷ có thể gọi xe ngựa, hoặc tự đi về mà. Với khinh công của hai người, chẳng mấy chốc sẽ về đến nơi." Bộ Tranh thiếu chút nữa là không nói thành lời. Ta đã đưa các vị đến tận nơi rồi, các vị còn muốn thế nào nữa đây.
Vào thời điểm này, Bộ Tranh vẫn không hay biết, sư tỷ này đã phạm phải một sai lầm, nàng ta cứ tưởng rằng chiếc Huyền Không Xa này là của môn phái, còn Bộ Tranh vẫn là người của Thanh Vân Kiếm Phái. Nàng ta chưa bao giờ tìm hiểu xem môn phái thực ra có Huyền Không Xa hay không, mà cứ nhìn thấy bèn cho rằng là có.
"Bảo ngươi ở lại thì cứ ở lại, lảm nhảm lắm như vậy để làm gì, cùng lắm là lát nữa cho ngươi nốt quyển sách này là được." Sư tỷ này lại móc ra một quyển sách. Quyển sách này hóa ra cũng là một quyển bí kíp trận pháp không chữ. Chẳng thể hiểu nổi nàng ta may mắn hay là xui xẻo nữa, không hiểu sao lại tiếp tục phát hiện ra một quyển sách chẳng có giá trị gì đối với mình.
Nhưng nàng ta cũng chẳng khăng khăng giữ ý định sau này mới đưa, mà quẳng luôn quyển sách kia cho Bộ Tranh. Sau khi bắt được nó, Bộ Tranh lập tức mở ra xem, sau đó phía bên kia xảy ra chuyện gì thì gã mắt điếc tai ngơ, thái độ bàng quan đó đã khiến cho chính gã bỏ lỡ mất một số trò hay.
Gã tức thì bừng bừng hưng phấn, bởi vì khi xem quyển bí kíp này dường như bản thân cũng hiểu được. Hơn nữa, sau khi xem nó, gã chợt phát hiện ra, rất nhiều trận pháp trước kia mình không hiểu đến giờ dường như đã không còn là quá khó với bản thân.
Nếu so với quyển bí kíp trước, quyển này đi sâu vào cơ bản hơn một chút, đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên, nội dung trong đó lại vừa khéo lấp đầy lỗ hổng kiến thức căn bản ở một số chỗ của Bộ Tranh. Đương nhiên, những kiến thức đó chỉ đơn thuần là lý luận, không bao hàm những nguyên tắc ứng dụng thực tế của trận pháp.
Nhờ đó Bộ Tranh đã tiến được một bước dài trên con đường trở thành cao thủ phá giải và chữa trị trận pháp. Nhưng về những phương diện khác, gã vẫn cứ rỗng kiến thức cơ bản như trước. Mặc dù vậy, đối với Bộ Tranh, như thế đã là tốt lắm rồi, ít ra lại thu được một quyển sách để thỏa mãn thú tiêu khiển.
Hiện giờ, Bộ Tranh không hề để ý tới bên kia. . .
"Khúc sư muội, ngải sư muội, các muội mượn được Huyền Không Xa ở đâu thế?" Khi nhìn thấy hai người Khúc Ngải, Nhị sư huynh lập tức tràn đầy kinh ngạc.
Vào thời điểm này, dường như Nhị sư huynh đang bị một thiếu nữ rất điệu đà bám dính. Ả đứng bên cạnh lạnh lùng dài giọng: "Còn chưa đủ mất mặt hay sao, bây giờ còn vác mặt tới tận nơi, đừng tưởng rằng có một chiếc Huyền Không Xa là có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Các ngươi đủ tư cách sao?"
"Linh nhi, đừng nói như vậy, các nàng ấy chỉ đến tham gia một chuyến cho vui thôi mà." Nhị sư huynh vội nói.
"Tân sư huynh, huynh thật là người quá tốt, đối xử với hạng người thấp hèn như hai ả này mà còn khách khí như vậy." Ả thiếu nữ điệu đà nói với hắn, rồi quay sang nhìn hai người Khúc Ngải bằng ánh mắt đầy khinh thường.