Độc Chiếm Bảo Bối Lãnh Cảm

Chương 1




Trong sân trường đại học xảy ra một chuyện lạ: tất cả sinh viên tránh đường cho một tên nhóc tóc đỏ bấm lỗ tai. Tên nhóc đó chỉ khoảng 15,16 tuổi nhưng mọi người nhìn thấy đều không dám động tới. Vì sao ư? Bởi tên nhóc con đó là một người trong Hắc hội, nhìn vào hình xăm trên bàn tay của nó thì biết. Tên nhóc đó nghênh ngang đi giữa sân trường rồi rẽ vào giảng đường D để đón Hắc tiểu thư- em gái của Hắc thiếu gia.

    Nó còn đang hậm hực vì trời nắng mà phải đi đón tiểu thư thì va vào 1 cái bàn, đống giấy tờ bay tứ tung. Chẳng để tâm, nó định bước tiếp thì nghe thấy tiếng nói của một nữ nhân, chỉ đúng 2 từ:

   - Nhặt lên.

   Tên nhóc tức, ai mà dám động tới người của Hắc hội cơ chứ. Quay người lại, nó nhìn thấy thấy một đôi mắt lãnh đạm, vô tình đến khô khốc, không có một chút cảm xúc nào, nhìn nó như có cũng như không. Nó bất giác bủn rủn tay chân. Sao trên đời hóa ra ngoài ánh mắt của Hắc thiếu gia còn có một ánh mắt kinh khủng thế này. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn câng mặt lên. Ánh mắt kia vẫn chẳng có chút thay đổi nào, đôi môi xinh đẹp lại phát ra hai chữ  " Nhặt lên "

   Nó hết sức lực chống đỡ, cúi xuống nhặt từng tờ giấy lên, sắp xếp cẩn thận, trong bụng thầm nghĩ nhất định sẽ bảo Hắc thiếu gia báo thù. Nó gia nhập Hắc hội từ bé, không ai có thể đụng tới một sợi tóc của nó mà giờ nó lại phải nhẫn nhục nhặt giấy cho một đứa con gái không quen không biết. Đến tờ giấy cuối cùng rơi ở dưới chân nữ nhân kia, nó cúi xuống nhặt thì bàn chân của cô lại giẫm lên tờ giấy. Ngẩng đầu lên, chưa phun ra được từ nào, nữ nhân kia lại nói: " Xin lỗi đi "

   Cái này là gì đây? Thấy nó nhẫn nhục mà dám làm tới à. Không nể nang, không sợ hãi gì nữa, nó đứng thẳng người lên, quát người kia:

   - Cô tưởng cô là ai chứ hả? Thấy người ta hiền mà làm tới à? Xin lỗi á, miễn đi. Người xin lỗi phải là cô đấy. Tự biết lượng sức mình đi.

   Nữ nhân kia đứng dậy, động tác vẫn rất chậm rãi và từ tốn, như chả có gì phải sợ.

    - Cậu - chỉ nó - Xin lỗi đi. Bố mẹ cậu có dạy làm sai thì phải xin lỗi không?

    Giọng nói của nữ nhân vẫn cứ đều đều, chậm rãi và tất nhiên, có cả vô tình, lãnh đạm. Nó- tên nhóc một lần nữa lại thấy sợ, cắn chặt răng cúi đầu, lí nhí nói:

    - Xin lỗi.

    Nữ nhân kia ngồi xuống, chân đồng thời cũng bỏ ra khỏi tờ giấy. Nó cũng nhanh nhẹn cầm tờ giấy lên, sắp xếp cẩn thận lại. Nó không muốn nhìn thấy cô gái này lần nào nữa, bởi nó sợ, sợ cái lạnh lẽo trong mắt cô ta. Vừa thu xếp xong, quay ra để đi đến chỗ Hắc tiểu thư thì nó giật bắn mình: tiểu thư đã đứng sau nó từ lúc nào, còn tủm tỉm cười. Nó hấp tấp chào:

- Tiểu thư, Hăc thiếu gia kêu tôi đến đón cô.

- Ưm, chúng ta đi. Tớ đi đây nhé A Nhi.

- Ừm...- Nữ nhân kia chỉ âm ừ.

Tên nhóc cũng không dám nói gì nữa mắc dù nó rất thắc mắc tại sao 1 người luôn luôn vui vẻ với cuộc sống như Hắc tiểu thư lại quen nữ nhân băng giá kia.

Đi được nửa đoạn đường về rồi, tên nhóc vẫn thắc mắc, lấy hết can đảm, nó mở miệng:

- Tiểu thư....

- Đừng chọc vào tổ kiến lửa.

Nó không hiểu cô nói gì

-....Không phải tôi, mà là A Nhi. Cô ấy tên là Trương Bối Nhi. Là chủ tịch hội học sinh trường tôi. Cực kì băng lãnh à nha. Haha, chắc có thể nói cô ấy kinh khủng ngang ngửa anh tôi.

Nó nghe mà nuốt nước bọt, ngang là thế nào, có khi còn hơn ý chứ. Ít nhất nhìn Hắc thiếu gia còn có sinh khí của con người, còn nữ nhân kia thì... Chỉ nghĩ đến thôi nó đã ko muốn rồi.

- Nhưng mà, cậu nên công nhận, không phải cô ấy rất xinh đẹp và thông minh sao? Vậy nên băng lãnh là chưa đủ, cô ấy chính là người cầm quyền, được cầm trượng tối cao. Cậu chưa học lên nên không biết, các trường đại học lớn  có chung một vật gọi là trượng tối cao, được cầm vào tức là quyền lực còn có thể ngang bằng với cả hiệu trưởng. Aaaaz~~~~ tôi muốn cầm vào còn không được đấy. Cậu xem, người như thế có bao nhiêu người muốn tiếp cận. Cơ mà cậy miệng,chủ tịch cũng không nói một lời, cậu rất may mắn mới được nghe cô ấy nói đó.

Nó nghe cô chủ của mình nói thao thao bất tuyệt mà cũng thấy rùng mình. Nợ lần này nhất định hắn phải trả, nhưng tất nhiên là phải có Hắc thiếu gia hỗ trợ không thì chắc hắn ngã trước ánh mắt vô cảm đấy mất.

            -•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Trong phòng tối rộng lớn, chỉ có vài ánh đèn nhỏ yếu ớt, có một bóng người. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đù biết là một con người hoàn mĩ đến mực nào. Dáng người lực lưỡng nhưng lại cân đối, không lộ các phần cơ rắn chắc ra nhưng cũng  phải khiến người ta đắm chìm. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nhìn một lần trăm năm  không quên cũng không phải nói quá. Lông mày kiếm dày sắc nhọn, đôi mắt bạc như chim ưng, môi mỏng gợi cảm, làn da hơi ngăm lại lộ rõ vẻ anh hùng khi phách ngang tàng. Giữa hai hàng lông mày chính là chí khí của một Vương gia đầu đội trời chân đạp đất, cả thân lại toát lên hơi hướng lạnh lẽo, âm u khiến ai nhìn cũng phải tự mình quỳ phục. Hơn nữa trên người cũng không thiếu thứ gì  để chứng tỏ độ giàu có của người nam nhân này. 

- Nói đi. Vấn đề gì mà cậu phải tìm đến tôi hả Giác Phong.

Một bóng người từ chỗ tối xuất hiện, là tên nhóc tóc đỏ.

- Hắc thiếu gia, tôi cần ngài giúp đỡ.

Hắc Long ngạc nhiên trong tích tắc, Giác Phong là quân cờ lớn của Hắc bang, chưa bao giờ phải nhờ đến hắn, sao lại có chuyện lạ như vậy

- Là một nữ nhân cùng lớp với Hắc tiểu thư.

Hắc Long nghe đến đây càng thêm ngạc nhiên. Một nữ nhân thôi mà Giác Long phải nhờ đến hắn.

- Trực tiếp xử gọn.- Giọng nói trầm thấp của hắn nói ra nghe thật vô tình, lãnh đạm, mang theo cả một loại sát khí vô cùng nguy hiểm- Nếu ngươi cần, trực tiếp lấy người của ta, không cần xin ý kiến.

- Cảm ơn Hắc thiếu gia.

Tên nhóc nói xong quay người đi, trong đầu đầy toan tính với người nữ nhân kia. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Hắc Long. Hắn quay người ra phía cửa sổ lớn, tự thì thầm

- Loại đàn bà ngu xuẩn. Còn dám đụng đến Hắc bang.