Độc Chiếm Bảo Bối Lãnh Cảm

Chương 4




Mấy ngày nay, Bối Nhi đều cảm thấy có người theo dõi mình. Chắc chắn là người của Hắc bang nhưng cô cũng không mảy may quan tâm. Chỉ là bọn nhãi nhép. Thứ Bối Nhi quan tâm là bang chủ của Hắc bang, liệu hắn ta có đủ sức kế thừa Đế chế ngầm không mà thôi. Ở C thị, cô đã từng tìm hiểu về Hắc bang, khá là tầm thường, thậm chí không bằng sức của cô và Chí Thần, tay chân cũng không nhiều bằng một phần của Đế chế ngầm. Tuy nhiên chỉ cần cô dúng tay vào, nó có thể phát triển đủ lớn để kế thừa Đế chế. Khi ấy cô có thể toàn tâm chăm sóc Hàn Vũ- đứa em trai duy nhất của cô. Thật tiếc rằng em cô không được thừa hưởng màu xanh ngọc. Cô mân mê mái tóc xinh đẹp của mình, ánh mắt vẫn lãnh đạm, xa xăm.

" Kíttttt.."

Một chiếc xe thể thao màu đen phanh gấp ngay trước mặt Bối Nhi. Cô vẫn lẳng lặng không nói gì, đi vòng ra sau chiếc xe để đi tiếp:

- Trương tiểu thư!- một giọng nam vang lên. Bước ra khỏi xe là một nam nhân tuấn tú mặc vest. Mái tóc được cắt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh làm rõ vẻ nam tính.

- Âu tiên sinh, chào ngài.- cô điềm nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Ấy là một khuôn mặt đẹp hấp dẫn hàng vạn mĩ nữ nhưng với đại mĩ nhân của cô thì nó lại vô dụng.

- Chúng ta nói chuyện được chứ Trương tiểu thư? - Âu Dương mở lời mang theo một chút chờ mong. Hắn là ngay từ lần đầu gặp đã đem lòng si mê cô, thời thời khắc khắc đều nhớ về người con gái có mái tóc và đôi mắt màu xanh ngọc này.

- Âu tiên sinh, tôi cho rằng chúng ta không có gì để nói cả. Hơn nữa, tôi không có hứng. - Cô vẫn giữ nguyên giọng nói lãnh đạm, xa cách.- Bây giờ tôi có việc, xin cáo từ ngài.

Quay người đi tiếp, như chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay lại, giọng điệu mang theo một chút phỉ báng:

- À, còn nữa. Không phải là do trình độ tán gái của anh quá tệ đâu mà là do tôi quá vô cảm mà thôi. Tôi nói trước, không có kết quả đâu.

Cô đâu phải là đồ ngu. Cô biết tình cảm của tên Âu Dương đó chứ. Mới gặp được hắn vài lần nhưng lần nào hắn cũng dùng ánh mắt si mê đó nhìn cô. Đôi khi cô thật chán ghét vẻ đẹp kì lạ này của mình. Nó thật quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Thoắt cái đã bước đến cổng trường, chưa gì cô đã nghe thấy tiềng ồn ào trong sân. Nhíu nhíu mi tâm xinh đẹp, cô thản nhiên bước vào lớp.

- Hội trưởng, Mạnh Hùng lại làm loạn đòi gặp hội trưởng!!!

Mạnh Hùng? Cô loáng thoáng nhớ cái tên này nhưng không ấn tượng lắm. Nhưng đã vác mặt đến phá sự yên tĩnh của cô, cô sẽ tiếp nồng hậu.

- Bối Nhi, em ra đây!

Giữa sân trường một người con trai cao lớn, đẹp mã đang gào hét ầm ĩ. Hắn có đôi mắt xanh dương cùng mái tóc hơi vàng, có vẻ là con lai, dáng dấp hơn nữa lại rất được, trên người lại mang theo hơi thở nam tính, theo xu hướng bụi bặm, đường phố nhưng không thể nào che hết đi chí khí của một thiếu gia quyền quý. Trên tay là một bó hoa hồng cực đại. Ai mà ngờ được hắn chính là con trai độc tôn của chuỗi khách sạn Mạch Lam to lớn bậc nhất đất nước.

- Mạnh Hùng, anh thật hỗn.

Cô điềm nhiên đi tới, đôi mắt lướt qua Mạnh Hùng đánh giá một lượt, không lộ ra một chút cảm xúc nào, giọng nói cũng lạnh như băng

- Bối Nhi, làm bạn gái anh nhé?

Hắn nhìn thấy cô thì trong lòng lại rực lửa, tỏ tình mà như hét. Vậy mà cô lại điềm nhiên như không có gì, lẳng lặng giơ 3 ngón tay yêu kiều lên.

- Thứ nhất, tôi không nhớ anh Mạnh Hùng đây là ai. Thứ hai, tôi ghét hoa. Thứ ba, anh phá hỏng sự yên tĩnh của tôi, mời anh đi ra khỏi đây.

Tất cả học sinh hiện đang ở trên sân nghe cô nói đều cảm thấy bái phục. Biết rằng hội trưởng không thích ồn ào nên mọi người cũng im re luôn. Không ngờ hội trưởng có thể đứng trước một mĩ nam như vậy mà mặt không biểu cảm, thậm chí còn đuổi ra.

Mạnh Hùng nghe Bối Nhi nói lại càng hung hăng như một con thú dữ

- Không được, em phải là bạn gái của tôi.

- Tại sao không?

- Bởi vì tôi có những thứ mà em không có.

- Sắc, tôi có. Trí, tôi có. Nhân, tôi có. Hỏi tiên sinh tôi còn thiếu gì.

Cô nói bằng giọng điệu khinh mạt không dấu giếm. Cô không phải kiểu tự luyến nhưng người đàn ông này thật là đề cao mình.

- Em thiếu tiền. Mà anh, thứ đó lại không thiếu. Làm bạn gái anh em sẽ có tất cả.

Cô nở một nụ cười nhếch môi đầy giả tạo nhưng lại mê hoặc chúng sinh. Cô thiếu tiền sao? Cô nhìn vào đôi mắt xanh kia, vô hồn và lạnh lẽo nói:

- Mai chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Đừng làm ồn, tôi không khách khí vứt anh ra khỏi cổng trường đâu.

Mạnh Hùng nghe thấy cô nói mai gặp thì có phần nguôi ngoai, cưng chiều nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này sẽ thành bạn gái của hắn! Hắn mới gặp cô một lần nhưng đã trao tim mình cho cô rồi. Không ngờ cô chấp nhận làm bạn gái của hắn, thật là làm hắn thích chết đi được.

- Mai anh sẽ đến. Đừng có chạy đi đâu đấy.

Cô quay người lẳng lặng đi, không quan tâm đến hắn. Cô cần tiền của hắn sao? Nực cười. Cô sẽ cho hắn biết, tiện thể cho Hắc bang xem xét đối thủ của mình một chút.