Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 482: Manh mối quan trọng (IV)




Kỷ Hi Nguyệt lúc này chỉ muốn nhanh chóng bắt được hung thủ.

Có một số thứ đối với cô mà nói, thật sự không quan trọng như vậy. Cái cô quan tâm nhất vẫn là sự mong manh của sinh mạng.

Mạng người luôn được ưu tiên hàng đầu, những thứ khác có thể xem nhẹ cũng không sao. Bởi vì cô là người đã chết một lần, cho nên càng biết rõ sự mong manh của sinh mệnh, càng thêm quý trọng sự sống.

Vì vậy, cho dù mọi người có cho cô là kẻ thần kinh đi nữa, cô cũng sẽ không chấp nhặt.

Khóe miệng Triệu Hồng Cương khẽ run rẩy, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Hi Nguyệt. Khuôn mặt già nua của ông ấy cũng có chút u ám, phải biết là những chuyện như thế này đâu thể hoàn toàn dựa vào phỏng đoán?

Đây là một tên hung thủ giết người, hơn nữa còn là một tên sát nhân biến thái và ác độc.

Điều khiến ông ấy sầu não hơn chính là, đồn trưởng Lý và đội trưởng Trương hình như rất tin vào trực giác của cô phóng viên này.

Nhưng hiện tại ông ấy cũng chưa có đầu mối. Mặc dù đã có hồ sơ tội phạm, nhưng phạm vi vẫn còn rất rộng, hơn nữa những người xung quanh nạn nhân không có ai phù hợp với đặc điểm trên hồ sơ tội phạm, cho nên cũng có chút bó tay hết cách.

Long Bân ngồi trong góc nãy giờ hết sức kinh ngạc, anh ta cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt có phải quá tự tin rồi không.

Hơn nữa, cô còn khẳng định nạn nhân thứ hai là nhân viên của cửa hàng bán chân giò hun khói Kim Hoa, làm cho phạm vi được thu hẹp đi rất nhiều.

Nhưng những gì cô nói chẳng qua chỉ là suy đoán và trực giác của bản thân. Chuyện này có thể tin tưởng được sao?

“Nếu mọi người thật sự chưa có những manh mối khác, không ngại thì cứ thử xem sao.” Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhạt cười.

“Vương Nguyệt, cô cảm thấy suy đoán của bản thân có bao nhiêu phần chắc ăn?” Đồn trưởng Lý hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “50%.” Cô không dám nói 100%.  Mặc dù bây giờ cô đã xác định được thân phận của nạn nhân thứ hai, nhưng không nên nói quá chắc ăn, đề phòng trường hợp người ta tưởng cô bị thần kinh hoặc siêu nhiên.

Bên ngoài lại có người chạy vào báo cáo: “Đội trưởng Trương, sau khi sàng lọc thì còn ba cửa hàng nằm trong phạm vi mà cô Vương Nguyệt đã nói.”

“Ba cửa hàng?” Mắt Kỷ Hi Nguyệt sáng lên, “Vậy mau điều người đi theo dõi thử xem, đặc biệt là những cô gái trẻ đang trong ca làm việc.”

Kỷ Hi Nguyệt rất hồi hộp, dù gì thì đó cũng là mạng người. Cô không biết là có cứu được nạn nhân hay không, cũng không chắc là có phải đêm nay hay không, nhưng cô biết hai vụ án cưỡng giết sẽ xảy ra trong thời gian sát nhau, nên chỉ còn cách phục kích.

Trương Cường nhìn đồn trưởng Lý. Đồn trưởng Lý cười khan: “Tạm thời cũng chưa có manh mối, cứ thử xem thế nào. Lỡ may hung thủ thích ăn chân giò hun khói thật thì sao?”

Đội trưởng Trương nhận lệnh, bố trí dặn dò cấp dưới. Sau đó mấy người lại cùng nhau trao đổi rất lâu, nhưng bất quá cũng chỉ là phỏng đoán. Hồ sơ tội phạm của Triệu Hồng Cương cũng gần như tương tự với những phỏng đoán của Kỷ Hi Nguyệt.

Ông ấy quả thực cũng rất đau đầu. Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là thu thập thêm nội dung. Kỷ Hi Nguyệt còn được quyền lợi là người độc quyền đưa tin về vụ án cưỡng giết lần này.

Sau khi Kỷ Hi Nguyệt về đến khu dân cư Phong Nhã, cả người đều cảm thấy bất an và lo lắng. Cho dù cô đã cung cấp manh mối, nhưng nạn nhân thứ hai chưa chắc may mắn tránh khỏi, vì hung thủ là một người vô cùng chuyên nghiệp và có năng lực phản trinh sát rất mạnh.

Trách cô không nhớ ra thêm nhiều manh mối, cũng không xác định được thời gian, bây giờ chỉ còn trông cậy vào việc phục kích của cảnh sát. Nhưng cô thật sự sợ mình không thể cứu được sự sống của sinh mạng thứ hai.

“Sao đấy?” Triệu Húc Hàn thấy Kỷ Hi Nguyệt ngồi trên sô pha lướt điện thoại nhưng sắc mặt rất khó coi, anh khẽ nhíu mày hỏi.

“Em đang nghĩ đến vụ án cưỡng giết. Thật sự sợ là nó sẽ xảy ra lần nữa.” Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu nhìn anh.

Triệu Húc Hàn cau mày: “Chuyện này em lo lắng cũng vô ích. Em đâu phải cảnh sát. Hơn nữa em đã cung cấp nhiều manh mối vậy rồi, giao cho họ xử lý đi. Cho dù kết quả không như mình mong muốn, em cũng đã làm hết sức có thể. Không cần tự trách.”

“Anh Hàn, sao em cứ cảm thấy vẫn còn người chết.” Kỷ Hi Nguyệt rối rắm nói.

Không phải là cô không hiểu điều Triệu Húc Hàn nói, cô chỉ là đang trách mình kiếp trước rốt cuộc đã làm việc ngốc nghếch gì mà một vụ án lớn như vậy lại không nhớ rõ. Cô đúng là đã sống những ngày tháng quá hồ đồ.