Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 549: Tại sao anh không vui




Kỷ Hi Nguyệt thấy anh không nhúc nhích, nghĩ  bụng chắc cô kinh ngạc thái quá, vờ ho khan một tiếng, sau đó cất giọng: “Anh Hàn, có dầu xoa bóp không?”

“Trong ngăn kéo có đấy.” Triệu Húc Hàn thấp giọng nói.

Kỷ Hi Nguyệt vội vàng kéo ngăn tủ ra lấy dầu xoa bóp. Thầm nghĩ, bộ người đàn ông này đâu đâu cũng chuẩn bị dầu xoa bóp hết sao? Cô nào biết là thím Lý đã đặc biệt cầm từ bên kia qua đây.

Đôi tay nhỏ bé bắt đầu massage trên tấm lưng dày rộng của anh, Triệu Húc Hàn xém chút rên thành tiếng, nhưng may là kìm lại được.

“Anh Hàn, sao tối nay anh bí xị vậy?” Kỷ Hi Nguyệt muốn biết  nguyên nhân, không mất công lần sau cô lại đụng vào quả mìn đấy.

“Đâu có, vui mà. Tính ra Úy Mẫn Nhi cũng là một người phụ nữ rất biết nói chuyện, ở bên cạnh cô ấy khá thoải mái.”

Tay Kỷ Hi Nguyệt thoáng khựng lại. Triệu Húc Hàn nhất thời mừng rỡ, xem ra cô không phải là không có phản ứng.

“Vậy ư? Thế thì tốt. Khó khăn lắm cô ta mới đến đây một lần, anh Hàn nhất định phải tiếp đãi cho chu đáo đấy. Dù sao cô ta cũng có liên quan đến công việc kinh doanh bên Tây Âu của Triệu thị mà.” Kỷ Hi Nguyệt tìm cho anh một cái cớ.

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng. Kỷ Hi Nguyệt khẽ mếu máo, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn một chút. Xem ra người đàn ông này cũng có cảm giác với Úy Mẫn Nhi.

Vậy phải chăng cưới cô ta làm chủ mẫu của Triệu gia cũng  không phải là chuyện gì khó chấp nhận, đúng không?

“Ngày mai cô ấy muốn đi ngắm biển.” Triệu Húc Hàn thấy cô im lặng, bèn nói thêm một câu.

Tay Kỷ Hi Nguyệt lại thoáng khựng lại, trong lòng càng thêm nặng trĩu.

“Oh.” Cô cảm thấy vô vị, đành ậm ừ cho xong. Kỷ thực anh đi với Úy Mẫn Nhi cũng giống như ở cùng với khách hàng, cô cũng không thể cấm anh đừng đi, mất công ảnh hưởng đến công việc kinh doanh mà anh đã xếp đặt thì cô biết làm thế nào?

“Khi nào cô ta mới về?” Kỷ Hi Nguyệt nhịn không được phải hỏi một câu.

Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ cong lên: “Cô ấy nói tùy ý anh. Nếu anh có thời gian đi chơi với cô ấy mấy ngày thì cô ấy sẽ lại thêm mấy ngày.”

“Vậy, vậy anh Hàn có rãnh không?” Kỷ Hi Nguyệt không ý thức được là mình lại buột miệng nói câu này nhanh như vậy.

“Mấy nay cũng không có chuyện gì bận, chắc là đi chơi với cô ấy được.” Triệu Húc Hàn cố ý nói.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức dừng tay, thở phì phò nói: “Massage xong rồi, tay em hơi mỏi, về ngủ đây!”

Nói xong cô leo khỏi người Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn lập tức nghiêng người kéo giật cô lại, làm Kỷ Hi Nguyệt ‘a’ lên một  tiếng,  ngay sau đó cô bị anh đè dưới thân.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Hi Nguyệt tỏ ra bực bội, còn đôi đồng tử đen láy của Triệu Húc Hàn thì phát sáng, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, thâm tâm anh lại rất vui vẻ.

Người phụ nữ nhỏ bé này đang quan tâm anh đây mà. Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra cách thức thăm dò này, may là có hiệu quả.

Tiêu Ân nói đúng, phụ nữ khi đã thích một người đàn ông thì nhất định sẽ ghen, nếu không ghen thì chắc chắn là không thích.

Cho nên anh muốn thử xem, cũng may là kết quả không khiến anh thất vọng.

Hồi nãy anh còn nghĩ, lỡ đâu Kỷ Hi Nguyệt không hề ghen tuông, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ nhìn anh ở bên cạnh Úy Mẫn Nhi, anh không biết phải làm thế nào bây giờ?

“Anh Hàn, anh làm gì vậy? Em mệt rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh bĩu môi.

“Sao em lại tức giận?” Triệu Húc Hàn trầm giọng nói. Tư thế của hai người lúc này rất mập mờ, càng quái đản hơn là trên người anh không hề có miếng vải che thân nào.

Cũng may là anh nằm đè lên Kỷ Hi Nguyệt nên Kỷ Hi Nguyệt không tiện nhìn xuống dưới, vì thân trên của anh đã chắn bớt tầm nhìn của cô.

Còn Kỷ Hi Nguyệt thì mặc một bộ quần áo ngắn tay có hoa màu hồng, vừa tươi tắn đáng yêu, lại vừa thoáng mát nhưng không quá hở hang, nhìn chung cũng không đến nổi xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.