Độc Cô Quái Khách

Chương 2: Thiên long tăng đả bại độc cô




Huyền Tu chân nhân hỏi:

– Thí chủ...

Lão chưa dứt lời, Độc Cô Nhạn vung trường kiếm lên lớn tiếng quát:

– Đạo trưởng hỏi thế là quá độ rồi! Nếu các vị không muốn chết thì nên đi ngay đi.

Trường Tu chân nhân kinh hãi không biết nói sao. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nét mặt cực kỳ thảm đạm, trở gót đi ngay.

Bốn người đi chưa được mười bước thì Độc Cô Nhạn lớn tiếng quát:

– Quay lại đã!

Không Động Tứ Kiếm nét mặt xám ngắt, đều dừng bước lại.

Trường Tu chân nhân ngập ngừng hỏi:

– Phải chăng Độc Cô thí chủ... lại thay đổi chủ ý?

Độc Cô Nhạn cười lạt đáp:

– Lời nói của phái Thiết Huyết coi nặng bằng non, có lý nào thay đổi được?

Huyền Tu chân nhân ngập ngừng:

– Vậy thì...

Độc Cô Nhạn ngắt lời:

– Tại hạ muốn phiền bốn vị đưa tin cho các phái võ lâm, bảo họ phái người đến hang Hồ Lô, núi Nhật Nguyệt mà nhặt xác chết.

Huyền Tu chân nhân kinh hãi nói:

– Nhặt xác chết ư? Chẳng lẽ...

Độc Cô Nhạn cười khằng khặc đáp:

– Đại khái những người đã đến đó không còn một ai sống sót để về báo tin được.

Huyền Tu chân nhân thảng thốt như người nằm mơ hỏi:

– Tất cả các bang phái có đến chín mươi ba tay cao thủ hạng nhất. Chẳng lẽ...

Độc Cô Nhạn thản nhiên đáp:

– Toàn thể đều được tại hạ siêu độ cho về Tây thiên cả rồi.

Không Động Tứ Kiếm thất thanh la hoảng. Cả bốn người vâng dạ mấy tiếng rồi chẳng kể gì đến thương thế trầm trọng, cực kỳ đau khổ, vội vàng trở gót chạy như bay.

Độc Cô Nhạn chăm chú nhìn Không Động Tứ Kiếm đi xa rồi mới thở lên hồng hộc, cất bước đi rẽ ngang qua. Chàng vươn tay níu lấy phiến đá Vọng Hương Đài đặng chống đỡ cho khỏi ngã.

Nhưng người mệt quá rồi, chàng tụt dần xuống, ngồi tựa lưng vào phiến đá lớn.

Cặp mắt Độc Cô Nhạn chiếu ra những tia sáng kỳ dị, nhìn lên ba chữ Vọng Hương Đài chỉ còn thấy lờ mờ. Chàng xúc động máy môi lẩm bẩm mấy tiếng:

– Vọng Hương Đài! Vọng Hương Đài!....

Đột nhiên chàng nghiến chặt hai hàm răng vung tay mặt phóng chưởng đánh ra.

Sầm!

Tiếp theo là những tiếng rào rào. cát bụi tung bay mờ mịt. Đá vỡ vụn đổ xuống như mưa. Ba chữ đại tự Vọng Hương Đài đã bị chưởng lực quét đi hết không còn dấu vết gì nữa.

Trận mưa đá cùng cát bụi đổ xuống lấp quanh mình Độc Cô Nhạn như người bị chôn vùi. Chàng những muốn nổi lên một chàng cười điên dại, nhưng chàng cười không còn ra tiếng nữa. chàng cảm thấy cổ họng tựa hồ như bị đút nút chặt lại.

Đồng thời mũi chàng ngửi thấy mùi hăng sặc. Hai hàng nước mắt trào ra nhỏ giọt.

Đầu óc bị rung động, chàng thất kinh lẩm bẩm:

– Ta khóc ư? Sao mình lại khóc được? Anh hùng chỉ đổ máu chứ không sa lệ kia mà?

Tuy chàng nghĩ vậy, nhưng nước mắt vẫn trào ra, rồi chàng khóc rống lên.

Chàng khóc như một đứa con nít gặp lúc thương tâm.

Mặt trời lặn xuống đầu non. Trời dần dần tối sẫm lại. Nước chảy mây trôi, gió lạnh hiu hắt...

Đột nhiên từ xa xa có hai tiếng ngựa hý vọng lại. Miền hoang sơn dã thảo càng đượm vẻ rùng rợn!

Mảnh trăng tròn vành vạnh thủng thẳng đi lên, làn sáng bạc rọi khắp chốn sơn lâm, đầy cả miền hoang dã. một vùng bao la bát ngát dần dần sáng tỏ.

Độc Cô Nhạn cố gắng cựa mình, nhưng đầu váng, mắt hoa, khí huyết sôi động. Cảnh đêm thu trăng tỏ trước mắt chàng biến thành một mầu thảm đạm. Hiện chàng đang lâm vào tình trạng như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào.

Tuy nhiên Độc Cô Nhạn vẫn gắng gượng tự nhủ:

– Ta không thể ngã được!....ít ra ta cũng phải đợi xong cuộc ước hội này.

Đây tuy là cuộc ước hội của tiên sư, nhưng cung như cuộc ước hội của chính ta vậy!....

Thế rồi chàng cố gượng ngồi thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần.

Bất thình lình có giong khàn khàn ngâm vang:

Sớm nghe du tử hát ly ca, Sương lạnh đầu non bóng ác tà.

Tráng sĩ chưa quyên hồi lẫm liệt, Nhân gian ai kẻ biết lòng già?

Độc Cô Nhạn động tâm, miệng lẩm bẩm:

– Hừ! Lão trọc đã đến rồi!

Ngoài cách xa đó chừng ba bốn trượng, thấp thoáng có bóng người áo vàng từ vòng cỏ rậm tiến vào. Lão bước những bước rất dài.

Người áo vàng này là một nhà sư chừng bẩy chục tuổi. Người lão béo chùn béo chụt, mặt to tai lớn nước da hồng hào. Hai làn mày trắng rủ xuống đến mang tai. Cặp mắt chiếu ra những tia thần quang lấp loáng, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ.

Độc Cô Nhạn vẫn nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích.

Huỳnh y lão tăng còn cách chừng một trượng thì dừng bước lại, niệm Phật hiệu rồi cười ha hả nói:

– Độc Cô thí chủ quả là người thủ tín. Chắc thí chủ đến đây từ lâu rồi!

Độc Cô Nhạn nghiến răng hằn học đáp:

– Thiên Long lão ngốc (trọc đầu) kia! Đại khái lão còn đến sớm hơn ta một chút.

Nguyên huỳnh y lão hòa thượng là một lão tăng oai danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. Nhà sư không lây làm tức giận về cách xưng hô của Độc Cô Nhạn. Lão cười nói:

– Lão tăng đây nhàn hạ vân du, chẳng bận rộn gì, nên đến sớm hơn độc cô thí chủ một chút. Chẳng giấu gì thí chủ, vừa rồi thí chủ mình mang trọng thương mà còn đả thương được Không Động Tứ Kiếm, lão tăng đã nhìn thấy rõ cả.

Độc Cô Nhạn vươn mình đứng dậy giương cặp mắt giận dữ nói:

– Thôi! Lão đừng phí lời nữa. Bữa nay là cuộc đấu sinh tử giữa chúng ta.

Chàng vừa nói người vừa lảo đảo cơ hồ đứng không vững.

Thiên Long thiền sư tủm tỉm cười hỏi:

– Cuộc ước hội ở Đồng Bách ba tháng trước đây, kết quả cuộc tỷ đấu đó ra sao?

Độc Cô Nhạn cười khanh khách đáp:

– Tại hạ bị bại một chút, nhưng tại hạ vẫn không phục.

Thiên Long thiền sư cả cười nói:

– Xem chừng bữa nay thí chủ cũng không phục đâu!

Độc Cô Nhạn tức mình hỏi:

– Cuộc đấu bữa nay chưa động thủ mà sao lão dám nói chắc là ta sẽ bị bại về tay lão?

Thiên Long thiền sư nghiêm nghị nói:

– Chuyến trước tỷ đấu, thí chủ thân thể cường tráng, tinh thân sáng suốt mà còn thất bại. Huống chi bữa nay thí chủ bị thương trầm trọng sắp chết đến nơi thì có bị thua về tay lão tăng, dĩ nhiên là không chịu phục.

Độc Cô Nhạn hắng giọng đáp:

– Tại hạ chỉ cần hòa thượng ưng chịu một điều rồi có bị thua về tay hòa thượng cũng rất tâm phục.

Thiên Long thiền sư tủm tỉm cười nói:

– Thí chủ có điều kiện gì xin thẳng thắn nói rõ với bần tăng.

Độc Cô Nhạn ngửa mặt lên trời đáp:

– Hãy chờ cho tại hạ điều dưỡng để phục hồi nguyên lực rồi hãy khai triển cuộc tỷ đấu.

Thiên Long thiền sư nhíu cặp lông mày hỏi:

– Thí chủ cần một quãng thời gian chừng bao lâu?

Độc Cô Nhạn ngang nhiên đáp:

– Chỉ cần ba giờ là đủ lắm rồi:

Thiên Long thiền sư cười ha hả nói:

– Có ba giờ thôi ư? Cứ hiện tình coi thương thế của thí chủ mà nói thì dù có yên tâm điều dưỡng đến ba tháng cũng khó lòng phục hồi được như xưa.

Lão đảo cặp mắt nghiêm nghị nói tiếp:

– Chẳng lẽ thí chủ cho rằng lão tăng không biết là thí chủ muốn dùng phép “'Vạn Lưu Qui Tông”', dồn tất cả tàn lực ra tứ chi để đánh liều mạng một trận cuối cùng hay sao?

Độc Cô Nhạn mặt ửng đỏ quát hỏi:

– Lão biết thì đã sao?

Thiên Long thiền sư nói:

– Thí chủ làm như vậy thì tạm thời công lực được hồi phục như thường, nhưng sau cuộc đấu với lão tăng bất luận là thí chủ thắng hay bại cũng bị máu độc tụ trong tim, chân khí ngưng trệ trong huyệt đan điền mà chết.

Độc Cô Nhạn nói:

– Cái đó không việc gì đến lão phải quan tâm. Tại hạ chỉ hỏi một điều là lão có ưng chịu hoãn lại ba giờ hay không?

Thiên Long thiền sư lắc đầu đáp:

– Không được! Lão tăng không thể chờ lâu quá đến thế.

Độc Cô Nhạn tự nhiên biên sắc mặt rồi chàng bật lên một tràng cười như người điên, nói:

– Lão trọc kia! Lão muốn phân thắng phụ ngay lúc này ta cũng không cần.

Chàng khẽ co tay lại. Cặp mắt như điện chiếu thẳng vào mặt Thiên Long thiền sư như muốn động thủ ngay.

Thiên Long thiền sư vẫn bình tĩnh thủng thẳng cười đáp:

– Thế cũng không được vì lão tăng muốn để cho thí chủ chịu thua mà tâm phải phục.

Độc Cô Nhạn quát hỏi:

– Vậy thì khó lắm! Theo ý lão phải thế nào?

Thiên Long thiền sư ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Thôi, bây giờ đành thế này vậy:

Lão tăng tặng cho thí chủ một viên Bách Thảo đan. Viên thuốc này uống vào có thể kiềm chế được nội thương mà còn khiến cho thí chủ giữ được công lực thường nhật. Có vậy thì cuộc tỷ đấu mới công bằng được.

Dứt lời, nhà sư búng tay một cái. Một tia sáng bắn ra.

Nguyên viên thuốc vàng này, nhà sư đã dắt vào kẻ tay. Như vậy đủ tỏ lão đã chuẩn bị từ trước.

Độc Cô Nhạn đưa tay đón lấy. Viên thuốc lớn bằng đầu ngón tay trỏ, sắc vàng, có mùi thơm thoang thoảng đưa ra.

Độc Cô Nhạn để thuốc vào lòng bàn tay nhìn nó rung động rồi cười lạt hỏi:

– Lão trọc kia! Đây không phải là thuốc độc chứ?

Thiên Long thiền sư thủng thẳng cười đáp:

– Độc Cô thí chủ! Thí chủ được trời ban cho một kỳ tài. Nếu nó là thuốc độc chắc cũng lừa dối được thí chủ.

Độc Cô Nhạn cười nói:

– Giả tỷ tại hạ thắng lão thì lão cũng được chết toàn vẹn thi thể để gọi là trả ơn về viên Bách Thảo đan này.

Nói xong, chàng bỏ vào miệng nuốt ngay.

Viên thuốc quả nhiên rất hiệu nghiệm. Độc Cô Nhạn chỉ điều dưỡng một chút là thấy dễ chịu ngay, mặt mũi chàng trở nên tươi tỉnh.

Độc Cô Nhạn phủi cát bụi ở đầy mình đi rồi dõng dạc cười nói:

– Thiên Long thiền sư! Đây là lão tự tìm lấy cái chết đấy nhé!

Thiên Long thiền sư thản nhiên hỏi:

– Công lực của thí chủ đã hồi phục chưa?

Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:

– Viên thuốc đó quả nhiên thần hiệu phi thường:

Công lực tại hạ đã phục hồi như cũ, nhưng không hiểu chất thuốc đó duy trì được bao lâu?

Thiên Long thiền sư đáp:

– Nhiều nhất là một giờ, ít nhất là nửa giờ. Một khi dược lực hết công hiệu thì thương thế lại phát tác ngay đó.

Độc Cô Nhạn mắt sáng lên nói:

– Nửa giờ cũng đủ chán rồi! Thiên Long lão ngốc! Bây giờ động thủ ngay đi!

Thiên Long thiền sư lắc đầu nói:

– Nếu lần này thí chủ bị thua có chịu tâm phục không?

Độc Cô Nhạn trầm giọng đáp:

– Lão nên biết rằng cuộc đấu bữa nay là cuộc đấu sinh tử. Nếu ta thua thì tánh mạng cũng chẳng còn. Nói làm chi đến chuyện tâm phục với chẳng tâm phục?

mà lão trọc cũng vậy.

– Lão tăng không cần chi hết, chỉ cần thí chủ trả lời là có tâm phục hay không?

Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày đáp:

– Được rồi! Nếu ta chết về tay lão cũng tâm phục là xong.

Thiên Long thiền sư nói:

– Lời ước hẹn trước khi giao đấu, thí chủ có thiếp thụ không?

Độc Cô Nhạn hỏi lại:

– Lão trọc này rắc rối quá! Sau cuộc đấu thì giữa ta và lão có một người chết, còn bàn chi đến điều kiện?

Thiên Long thiền sư vẫn một mực:

– Lão tăng nhất định yêu cầu thí chủ trả lời đi đã!

Độc Cô Nhạn không nhẫn nại được nữa, đáp ngay:

– Ta tiếp thụ hoàn toàn, Dù bây giờ lão có điều kiện gì mới, ta cũng tiếp thụ luôn.

Thiên Long thiền sư cười ha hả nói:

– Lời nói của người quân tử đã thốt ra không bao giờ canh cải được. Độc Cô thí chủ đừng hối hận nhé!

Độc Cô Nhạn tức giận gầm lên:

– Phái Thiết Huyết trọng nhất là chữ tín. Một lời đã nói xem nặng bằng non.

Chẳng lẽ lão quên ta đây là truyền nhân đệ nhị đại của phái Thiết Huyết rồi chăng?

Thiên Long thiền sư ra chiều thỏa mãn nói:

– Hay lắm! Bây giờ động thủ được rồi! Mời Độc Cô thí chủ ra tay trước đi!

Độc Cô Nhạn nghe Thiên Long thiền sư nói vậy, chàng không khách khí gì nữa, vung chưởng đánh ra.

Phát chưởng đánh ra của chàng coi bề ngoài không có chi kỳ lạ. Nhưng chưởng lực vừa đánh ra nghe “Sầm” một tiếng vang lên quét tới Thiên Long thiền sư.

Thiên Long thiền sư cười ha hả vung chưởng phóng ra để nghinh địch.

Chưởng lực hai bên chạm nhau xoắn lấy nhau ngay và cứ xoay chuyển mãi.

Công lực của hai bên ở vào thế quân bình.

Độc Cô Nhạn vẻ mặt ung dung, đột nhiên buông một tiếng cười rồi thét lớn:

– Lão trọc kia! Phát chưởng phổ thông này ta cũng biết rằng chưa hạ được lão. Nhưng đó mới là để lão chuẩn bị đón tiếp Ngũ Hành thần chưởng của ta.

Chàng vừa nói vừa phát chưởng ra. Từ trong lòng bàn tay chàng đột nhiên một làn ánh sáng năm sắc tựa như cầu vồng xuyên qua chưởng lực đâm thẳng cào trước ngực Thiên Long thiền sư.

Thiên Long thiền sư không tỏ vẻ gì là hoang mang hết. Lòng bàn tay nhà sư cũng vọt ra một luồng kim quang để đón lấy ánh sáng ngũ sắc của Độc Cô Nhạn.

Đồng thời lão bật tiếng cười sang sảng nói:

– Lão tăng cũng biết trước là thí chủ không thể đem chưởng lực thông thường ra để thủ thắng được, nên đã sớm chuẩn bị “Phật Tâm Kim Ấn thần chưởng” để đối phó...

Nhà sư chưa dứt lời bỗng nghe đánh “Sầm” một tiếng. Hai luồng ánh sáng lóe mắt đụng vào nhau rồi cùng mất tăm.

Độc Cô Nhạn sửng sốt. Nhưng rồi chàng cả cười nói:

– Lão trọc kia! Lão cũng là một tay đáo để đó!

Thiên Long thiền sư cũng cười nói:

– Nhờ được thí chủ nhân nhượng. Xin đừng giữ nguyên cục diện tương đương này nữa.

Độc Cô Nhạn hắng dặng một tiếng, chàng biến chưởng thành quyền từ từ đánh ra.

Thiên Long thiền sư vội thu hai tay nói:

– Khoan đã! Kiểu đánh tầm thường này khiến lão tăng không nhẫn nại được.

Độc Cô Nhạn thu quyền về nói:

– Lão muốn sao cho khỏi tầm thường?

Thiên Long thiền sư đáp:

– Lão tăng cùng thí chủ đứng cách nhau hai trượng cùng vẽ một vòng tròn, đường kính chừng một thước rồi đứng vào trong, bất luận quyền, kiếm, chưởng, chỉ dùng thứ gì cũng được. Hễ ai bị đẩy ra ngoài vòng là thua. Biện pháp này mới mẻ hơn.

Độc Cô Nhạn cãi lại:

– Nhưng đây là cuộc đấu sinh tử đâu phải làm cách này để phân thắng phụ mà thôi?

Thiên Long thiền sư thản nhiên đáp:

– Nếu lão tăng bị đẩy ra ngoài vòng, lập tức sẽ ra tay tự sát, phỏng có khác gì?

Độc Cô Nhạn nghe lão nói vậy thì đồng ý ngay. Thế rồi hai bên cách nhau hai trượng vẽ một vòng tròn đứng vào trong.

Độc Cô Nhạn ngạo nghễ cười nói:

– Vừa rồi tại hạ đã tiếm vị ra chiêu trước, bây giờ đến lượt hòa thượng.

Thiên Long thiền sư cười rộ nói:

– Cung kính không gì bằng tuân lệnh. Xin Độc Cô thí chủ hay coi chừng!

Lão vung tay áo phóng chỉ điểm tới.

Độc Cô Nhạn thấy vậy thì ngẩn người ra vì đó là một chiêu rất tầm thường.

Tầm thường đến nỗi chàng không muốn tiếp chiêu nữa. Chàng chỉ nghiêng người đi một chút né tránh rồi cười lạt hỏi:

– Lão trọc! Lão làm trò khỉ gì đó?

Thiên Long thiền sư tuyên phật hiệu rồi đáp:

– Lão tăng tu hành từ thuở nhỏ ở nơi cửa Phật tuy chẳng dám khoe mình đã đến được chỗ “Vô tướng”, nhưng không đến nỗi thi hành quỷ kế hay dùng ám tiễn để hại người.

Độc Cô Nhạn đảo mắt nhìn lão cười nói:

– Hay lắm! Tại hạ tin lòng thiền sư rồi mà!

Chàng xoay tay lại phóng chưởng.

Bỗng thấy một luồng mù đen vọt ra xa vài thước thì một mùi hôi tanh sặc sụa xông lên khiến cho người ta không nhịn được phải buồn nôn.

Thiên Long thiền sư hơi biến sắc mặt dằn giọng nói:

– Úi chà! Té ra thí chủ còn chuyên dùng độc nữa.

Nhà sư vừa nói vừa vung chưởng lên. Chưởng lực phóng ra làn mây đỏ ối để nghinh địch.

Độc Cô Nhạn phát huy chưởng lực phóng luồng mù đen ra xa hơn trượng thì đụng phải làn mây đỏ ối do chưởng lực của Thiên Long thiền sư phóng ra.

Bỗng nghe những tiếng vo ve quái dị rồi luồng mù đen lập tức biến thành làn khói tiêu tan ra bốn phía.

Nguyên Thiên Long thiền sư phóng chưởng lực như làn mây đỏ sức nóng dữ dội. Sức nóng của chưởng lực này chẳng kém gì lò lửa nung sắt thép. Trong bầu vũ trụ, vạn vật chẳng gì lão không sợ lửa, nên chưởng lực của Độc Cô Nhạn tuy chứa chất độc cũng vẫn bị lửa nóng đốt tan, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Độc Cô Nhạn nghiến răng la lên:

– Thằng gia trọc đầu kia! Tuy ngươi dùng “Càn Ly chưởng” phá được “Hắc Sát chưởng” của ta. Nhưng ta còn một chiêu “Huyền Băng chưởng” chuyên để khắc chế “Càn Ly chưởng” của ngươi. Ngươi hãy chờ đó. Ta phóng “Huyền Băng chưởng” ra đây!

Chàng giơ tay trái lên. Lòng bàn tay có một luồng mù trắng mịt mờ phóng ra nhanh như chớp, xẹt tới phá “Càn Ly chưởng”.

Lại một trận “Veo véo” vang tai. Khói đen bốc lên, mù trắng càng dày đặc.

Trong vòng hai trượng, khí lạnh ghê người. Đồng thời một luồng chưởng phong cực nhiệt gặp phải luồng hơi cực lạnh làm nổi lên một trận cuồng phong ghê gớm, khiến cho đá chạy cát bay ầm ầm. Thân hình cả hai người đều bị bụi cát mây đen bao phủ không trông thấy gì nữa.

Độc Cô Nhạn buông tiếng cười vang quát hỏi:

– Lão trọc! Lão còn bản lãnh gì nữa thì cho ra hết đi!

Hai tay chàng rung lên mấy cái. Người tay phóng “Hắc Sát chưởng”, một tay phóng “Huyền Băng chưởng”. Đồng thời, chàng vận đến mười thành công lực để phát huy chưởng phong xô mạnh tới Thiên Long thiền sư.

Một làn mây đen và một làn mù trắng tựa hai con rồng vắt ngang trên không, chuồn vào giữa đám mây mù cát bụi, rít lên những tiếng veo véo chói tai và trên không hiện ra một cảnh tượng kỳ quan.

Thiên Long thiền sư không khỏi giật mình kinh hãi. Lão vung song chưởng phóng ra hai luồng kim quang để nghinh địch.

Kim quang lóa mắt, mây trắng đầy trời. Bên tai không ngớt vang lên những âm thanh quái dị.

Luồng mù đen và luồng mù trắng chỉ một lát là tan hết. Luồng kim quang cũng từ từ thu về.

Hai người đều yên tĩnh lại để chờ cát bụi lắng xuống dần dần, mây đen tiêu tán.

Thiên Long thiền sư tuyên phật hiệu rồi hỏi:

– Độc Cô thí chủ! Bây giờ thí chủ chịu thua chưa?

Độc Cô Nhạn lông mày dựng ngược cười rộ hỏi:

– Thua thế nào được? Có bao giờ ta lại chịu thua ai?

Thiên Long thiền sư cười nói:

– Thí chủ đã bị lão tăng đẩy ra ngoài vòng sao còn chưa chịu thua?

Độc Cô Nhạn lại càng cười rộ nói:

– Hai chân tại hạ chưa nhúc nhích sao lại bảo bị đẩy ra ngoài vòng được?

Chàng cúi đầu xuống nhìn vòng tròn mất dấu hết rồi.

Nguyên hai bên dùng chưởng lực đánh nhau. Cuồng phong nổi lên như bão táp đã quét mặt đất đồng thời quét luôn cả nét vẽ vòng tròn nên không còn một chút dấu vết nào nữa.

Thiên Long thiền sư cười nói:

– Lão tăng vẫn đứng yên trong vòng, mà thí chủ...

Độc Cô Nhạn tức giận gầm lên:

– Té ra lão này dùng ngụy kế...

Nguyên lúc Thiên Long thiền sư giao đấu đã vận cương lực hộ thân để cho trong vòng một thước đều được che kín không cho một thứ kình phong nào xâm nhập vào. Còn Độc Cô Nhạn lại sơ ý về điểm này.

Thiên Long thiền sư cả cười nói:

– Lúc hai bên giao thủ, điều cần nhất là phải đem hết tinh thần chú trọng vào quanh mình để giữ gìn cho khỏi có chỗ sơ hở, không được lơ đãng một chỗ nào. Vì thế một người ta có câu:

“Sai một ly đi một dặm!”. Thí chủ đã không nghĩ tới điều đó còn trách lão tăng sao được?

Độc Cô Nhạn thẹn quá hóa giận gầm lên:

– Dùng quỷ kế được để thủ thắng thì cái thắng đó chẳng oai hùng gì. Kể về võ công giữa lão và ta chỉ ngang nhau mà thôi.

Thiên Long thiền sư đột nhiên bước ra ngoài vòng cười rộ nói:

– Lão tăng đã bảo muốn cho thí chủ tâm phục. Vậy thí chủ còn bản lãnh gì nữa bây giờ trổ ra cũng được.

Độc Cô Nhạn nghiến răng ken két, rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh “Soạt” một tiếng rồi quát to:

– Lão trọc thối tha kia! Lão có đem theo binh khí không?

Thiên Long thiền sư giơ tay lên nói:

– Kim cương chỉ của nhà phật kém gì ba tấc gươm vàng? thí chủ cứ ra chiêu đi.

Độc Cô Nhạn cười khanh khách đáp:

– Tại hạ xin lỗi!

Chàng vung trường kiếm lên, hàn quang lóe mắt nhằm đâm vào bụng Thiên Long thiền sư.

Thiên Long thiền sư tủm tỉm cười vung ngón tay lên búng vào thanh trường kiếm của Độc Cô Nhạn.

Độc Cô Nhạn quát lên một tiếng vẫn giữ nguyên chiêu thức. Mũi kiếm đột nhiên vọt ra năm tia sáng ngũ sắc dài đến năm sáu thước đâm xẹt tới nhanh như chớp.

Nguyên chàng đã luyện đến mức “Tam Hoa Tụ Đỉnh”, “Ngũ Khí Triều Nguyên”, chỉ phát động ý muốn là công lực vọt ra, có thể mượn vật bên ngoài để giết người được. Đường kiếm quang ngũ sắc đó là do ngũ hành chân khí trong người chuyển vào tiếp tục kiếm. Hễ nó chạm vào da thịt đối phương một chút là lập tức thân thể địch nhân nát nhừ.

Thiên Long thiền sư đột nhiên phóng từ trong người ra một làn ánh sáng vàng để hộ thân, mặc cho làn kiếm quang ngũ sắc đâm tới.

Bỗng nghe một tiếng “Choang” vang lên như tiếng rồng gầm. Tình thế lập tức biến đổi.

Độc Cô Nhạn người lảo đảo lùi lại mấy bước. tiếp tục trường kiếm xuýt rời khỏi tay.

Nguyên Ngũ Hành chân lực của Độc Cô Nhạn chuyển vào mũi kiếm đâm tới người Thiên Long thiền sư thì bị Kim trụ công của nhà sư vây bọc thân hình và hất ngược chàng trở lại.

Độc Cô Nhạn tính sai một chút, chàng không ngờ nội lực phản kích của đối phương mãnh liệt đến độ làm cho khí huyết trong người chàng nhộn nhạo cả lên.

Đồng thời Kim cương chỉ của nhà sư cũng kịp thời búng vào mũi kiếm khiến cho cánh tay chàng phải tê nhức. Mắt chàng nẩy đom đóm. Người chàng không tự chủ được xuýt nữa ngã lăn ra.

Thiên Long thiền sư cũng cảm thấy hơi thở khá mạnh. Hồi lâu nhà sư mới yên tĩnh lại, liền cất tiếng hỏi:

– Di chuyển thí chủ, bây giờ thí chủ còn nói gì được nữa không?

Độc Cô Nhạn sau một hồi điều dưỡng lại hắng dặng lên tiếng:

– Còn một chiêu tối hậu!

Thiên Long thiền sư nhíu cặp lông mày trắng nói:

– Nếu còn một chiêu quyết liệt, vậy thí chủ sử dụng đi!

Độc Cô Nhạn tra kiếm vào vỏ. Đột nhiên chàng để hai tay bằng phẳng đưa ra, rồi rảo bước tiến lại.

Thiên Long thiền sư hơi biến sắc kinh ngạc hỏi:

– Di chuyển thí chủ! Thí chủ...

Độc Cô Nhạn cười rộ ngắt lời:

– Tối hậu là lấy chân lực để tỷ đấu.

Thiên Long thiền sư lùi lại mấy bước vẻ mặt nghiêm trọng nói:

– Đã dùng chân lực để tỷ đấu thì khó lòng cả đôi ta ở trên thế gian này được. Độc Cô thí chủ!....

Độc Cô Nhạn cả cười ngắt lời:

– Chúng ta bữa nay không thể nào cùng tồn tại cả đôi ở trên thế gian này được, tất phải có một người chết.

Đột nhiên chàng gia tăng nội lực vào hai tay. Người chàng xô mạnh về phía trước. Hai bàn tay dường như có hấp lực hút gần vào trước ngực Thiên Long thiền sư.