Độc Cô Quái Khách

Chương 32: Qua ải đầu xông vào kỳ trận




Độc Cô Nhạn cả cười nói:

– Tại hạ dám mạo muội nhưng các hạ đã nói vậy thì tại hạ không biết làm thế nào vậy xin thỉnh giáo các hạ ba chiêu.

Người kia thủ thế đáp:

– Xin mới tôn giá!

Độc Cô Nhạn không nói gì nữa vung quyền đánh tới.

Người kia hắng giọng một tiếng, vội vung quyền lên nghinh tiếp.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng rùng rợn hai bên là vách núi chót vót khiến cho tiếng dội ầm ầm hồi lâu không ngớt. Vì thế mà uy thế càng thêm phần mãnh liệt ghê hồn.

Đoàn Hiếu Vân đứng bên thống tay theo dõi, bất giác nàng la thầm:

– Nguy hiểm quá, chắc phen này khó lòng thoát chết.

Nguyên thoi quyền hai bên vừa đánh ra. Độc Cô Nhạn chân đứng không vững chàng lảo đảo người đi lùi lại phía sau làm cho nước bắn lên tung tóe. Chàng lùi lại ba bước mới dừng lại được.

Người kia bật lên tràng cười rộ nói:

– Bản lãnh tôn giá đã đến thế mà lên núi Nhạn Đãng để nạp mạng thì thật đáng cười và đáng tiếc.

Độc Cô Nhạn thẹn quá mặt đỏ ra đến mang tai. Chàng thở lên hồng hộc.

Đoàn Hiếu Vân trong lòng xao xuyến, tiến lại gần Độc Cô Nhạn khẽ nói:

– Nhạn ca! nhường cho tiểu muội tiếp hắn một chiêu.

Nàng nói vậy vì nhận thấy rằng Độc Cô Nhạn không phải là đối thủ với gã kia nếu chàng còn đấu hai chiêu nữa thì dù chàng chẳng bị thương hay mất mạng cũng không thể nào thủ thẳng được.

Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười đáp:

– Khoan đã! Hãy để tại hạ đón tiếp thêm một chiêu nữa, nếu không xong bấy giờ sẽ đến cô nương ...

Độc Cô Nhạn chưa dứt lời thì người kia cả cười nói:

– Tôn giá có đeo trường kiếm ở sau lưng phải không? Sao còn chưa lấy ra ...

Độc Cô Nhạn gượng cười đáp:

– Về phần kiếm thuật tại hạ còn kém hơn quyền chưởng. Bây giờ tại hạ xin thu quyền dùng chưởng.

Chàng vừa nói vừa vung chưởng lên.

Người kia thấy đối phương đánh một thoi quyền đã rút kinh nghiệm và cho là Độc Cô Nhạn bản lãnh tầm thường. Bây giờ hắn thấy Độc Cô Nhạn phóng chưởng đánh ra mà thế chưởng cũng không mấy gì lợi hạ cho lắm nên chẳng coi vào đâu. Hắn cười ruồi một tiếng rồi phóng chưởng nghinh địch.

Lại một tiếng sấm rùng rợn vang lên! Độc Cô Nhạn cũng như lần trước bị hất lùi đến ba bốn bước.

Đoàn Hiếu Vân kinh hãi vô cùng! Nàng vội chạy tới đỡ lấy người Độc Cô Nhạn đang loạng choạng muốn té. Nàng buột miệng la lên:

– Đại ca ... Đại ca bị thương rồi ư? ...

Nguyên khóe miệng Độc Cô Nhạn đã ứa ra một dây máu.

Độc Cô Nhạn lại tủm tỉm cười đáp:

– Vân muội hãy khoan tâm, tiện huynh không hề gì đâu và còn có thể tiếp y một chưởng mà.

Chàng không đợi Đoàn Hiếu Vân bày tỏ ý kiến đã trầm giọng la lên:

– Tại hạ xin thỉnh giáo tôn giá một chưởng nữa.

Chàng chưa dứt lời đã loạng choạng tiến lên phóng ra một chưởng.

Người kia cho là đối phương không còn làm gì được nữa. Hắn chẳng thèm để ý chỉ hời hợt phóng chưởng phản kích.

Ngờ đâu lần này hẳn đã lầm to. Chưởng lực của Độc Cô Nhạn, bề ngoài coi có vẻ kiệt lực yếu ớt mà thực ra ám kình dồn dập xô ra một sức mạnh vô biên, so với thoi quyền và phát chưởng trước thì lần này mãnh liệt gấp mấy.

Phát chưởng này thật là kỳ quái muốn phản ứng cách nào cũng không kịp được.

Sau một tiếng “Sầm” như trời long đất lở, người kia bị hất đi té huỵch xuống đất.

Đoàn Hiếu Vân vừa kinh hãi vừa vui mừng. Bất giác nàng reo lên một tiếng rồi hô lớn:

– Đại ca! Té ra đại ca ...

Độc Cô Nhạn đưa tay ra hiệu ngăn lại không cho nàng nói thêm. Chàng nhìn người kia tủm tỉm cười hỏi:

– Các hạ thấy thế nào?

Người kia gắng gượng mãi mới đứng dậy được. Hắn hằn học thét lên:

– Quân bịp bợm kia! Mi chuyên dùng tà thuật để thủ thắng, sao đáng mặt anh hùng?

Độc Cô Nhạn thở dài đáp:

– Tại hạ đâu có phải là hạng bịp bợm.

Tiếng chàng nói rất khẽ, Chưa dứt lời, chàng vung tay ra khẽ đập vào một khối đá lớn.

Phát chưởng này coi hời hợt chẳng có sức mạnh đáng kể. Nhưng trong lòng bàn tay chàng, một làn ánh sáng ngũ sắc lờ mờ phóng ra. Chàng phóng chưởng rồi tiện tay khẽ phất một cái.

Lạ thay! Phiến đá đó bị chàng quạt tay một cái mà nát ra như cám rơi xuống đất.

Người kia trợn mắt há miệng, hồn vía rụng rời. Hắn sợ đến nỗi không thốt ra lời được nữa.

Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười nói:

– Tại hạ đã đến đây cần phải được qua cửa quan này. Như vậy tức là trong ba chiêu, tại hạ phải thủ thắng. Nhưng bản lãnh các hạ phi thường! Thật là một tay cao thủ kiêm cả nội ngoại công, nếu tại hạ đem toàn lực ra từng chiêu đấu thì sức phản kích của các hạ tất nhiên mãnh liệt vô cùng! Trong trường hợp này dù tại hạ có đả bại được các hạ, nhưng phải làm cho các hạ bị trọng thương. Vì thế mà tại hạ dùng kế kiêu binh, trá bại trong hai chiêu đầu khiến cho các hạ chỉ phát huy công lực một cách hời hợt. Có như vậy thì tại hạ mới thủ thắng dễ dàng, không đến nỗi phải đả thương các hạ. Tại hạ mong rằng các hạ lượng tình chỗ khổ tâm cho tại hạ.

Người kia lạnh lùng đáp:

– Tôn giá dụng tâm như vậy tại hạ rất cảm ơn ...

Tuy lời nói ra chiều lịch sự, mà thanh âm lạnh như băng. Hiển nhiên hắn chẳng cảm kích Độc Cô Nhạn đã nhẹ đòn chút nào.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Tôn giá lưu danh lại cho!

Độc Cô Nhạn thản nhiên đáp:

– Tại hạ họ Độc Cô tên Nhạn, truyền nhân đời thứ hai của phái Thiết Huyết. Bạn giang hồ kêu tại hạ bằng Độc Cô hiệp.

Người kia sửng sốt nói:

– Nếu vậy thì cái thắng của tôn giá chẳng có chi là lạ! Tôn giá đã làm việc theo đúng sơn quy, nghĩa là trong ba chiêu đã đánh bại tại hạ. Vây tôn giá có thể qua cửa quan này.

Độc Cô Nhạn ngần ngừ một chút rồi lựa lời ướm hỏi:

– Liệu các hạ có thể cho phép tại hạ hỏi một điều chăng?

Người kia chau mày hỏi lại:

– Điều gì?

Độc Cô Nhạn vội hạ thấp giọng nói xuống nói:

– Điều thứ nhất là địa thế Quỷ Sầu giản này đối với vị trí của Thuần Vu thế gia. Điều thứ hai ...

Người kia cười ha hả ngắt lời:

– Thôi đi! Tôn giá đừng hỏi nữa vô ích. Tại hạ chỉ có thể nói rõ một điểm là hai vị tuy đi qua trước cửa ải thứ nhất nhưng dù các vị có bản lãnh xuất quỷ nhập thần cũng không thể thoát được bàn tay của Thuần Vu thế gia đâu. Các vị đã đặt chân vào Quỷ Sầu giản ở núi Nhạn Đãng tức là trong sổ Nam tào đã có tên rồi đó ...

Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:

– Các hạ tận trung với Thuần Vu thế gia đến thế ư?

Người kia thoáng lộ nụ cười nhăn nhó đáp:

– Thuần Vu thế gia có ba biện pháp để kiềm chế thuộc hạ. Một là bắt người nhà để làm con tin. Ai chẳng quan tâm đến sự an toàn của cha mẹ con cái, nên đành sống chết theo mệnh lệnh sai khiến của Thế Gia. Điều thứ hai bọn họ gieo rắc chứng ánh ma Phong quái ác khiến cho bọn thuộc hạ đồng hóa với họ. Điều thứ ba họ còn dùng đến công lực chỉ âm cực tà làm cho thuộc hạ bị thương và hạn định thời gian nào đó phải đến để họ chữa cho một lần. Nếu ly khai hẳn thì chỉ có một đường chết ...

Độc Cô Nhạn lại hỏi tiếp:

– Như vậy tôn giá là ...

Người kia giậm chân thở dài la lên:

– Các vị đừng hỏi lôi thôi nữa. Tại hạ đã bị tôn giá qua ải này một cách dễ dàng, dù muôn thác cũng không đủ đền tội. Tôn giá tuy có lòng muốn bảo vệ nhưng đối với tại hạ chẳng có nghĩa gì.

Rồi gã lảng sang chuyện khác nói bằng một giọng thê lương:

– Hai vị hãy thận trọng. Tại hạ xin cáo biệt!

Đột nhiên gã vung chưởng lên tự đập xuống đầu mình nghe đánh chát một tiếng. Máu lẫn óc bắn ra tung tóe. Gã chết thảm ngay đương trường.

Độc Cô Nhạn nghe gã ngỏ lời từ biệt tưởng gã muốn đi vào trong đường hầm để lẩn tránh mình, không ngờ gã lại đập đầu tự tử. Chàng muốn cứu cũng không kịp nữa. Thi thể gã ngã lăn xuống nước, đỏ lòm cả một khúc khe suối, hồi lâu mới lạt dần.

Đoàn Hiếu Vân buông tiếng thở dài não ruột. Nàng khiếp sợ cất giọng run run nói:

– Chúng ta đi thôi!

Độc Cô Nhạn không nói gì nữa cất bước đi trước.

Hai người đi rất thận trong vì biết rõ mỗi bước tiến vào sâu thì nguy cơ cũng tăng thêm một phần. Bất cứ lúc nào hay ở chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện bất trắc.

Độc Cô Nhạn ngấm ngầm vận thần công dò dẫm bước đường nhưng chẳng thấy phản ứng chi hết tựa hồ trong Quỷ Sầu giản lạnh lẽo tối tăm này chẳng còn một người nào nữa Tuy nhiên, hai người đều biết rõ rất nhiều cao thủ hiện đang ở trong bóng tối rình mò. Tất cả những cử động của mình đều lọt vào con mắt giám thị của đối phương.

Bất thình lình một tiếng nổ kinh hồn như trời long đất lở vang lên!

Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi. Chàng nắm lấy Đoàn Hiếu Vân nhảy vọt lên tung mình chênh chếch ra xa hơn bảy trượng, rồi hạ chân xuống một bên vách núi.

Nguyên ở trên vách núi ngay trên đỉnh đầu chàng đột nhiên có một tảng đá rất lớn rớt xuống nhắm đúng chỗ hai người. Nếu hai người không nhảy vọt đi kịp tất bị nát nhừ.

Tảng đá lớn này diện tích rộng đến ba bốn trượng rớt xuống trúng chỗ chân hai người vừa đứng.

Tiếng dội kinh thiên động địa vang lên hồi lâu không ngớt.

Tiếng dội vừa yên lại, thì phái trong vách đá lập tức nổi lên một tràng cười khanh khách.

Độc Cô Nhạn khẽ bấm Đoàn Hiếu Vân nói nhỏ:

– Cô nương phải cẩn thận. Đây chắc là cửa quan thứ hai.

Độc Cô Nhạn chưa dứt lời đã thấy bốn người đàn bà che mặt từ một bên vách núi chui ra như ma quỷ hiện hình đứng chắn trước mặt hai người.

Bốn người đàn bà này đều bịt mặt bằng tấm da đen, nhìn không rõ diện mạo và không hiểu nhiều tuổi hay ít. Cứ nghe thanh âm mà đoán thì họ đều vào hạng đứng tuổi.

Độc Cô Nhạn dừng bước lại. Chàng đề tụ công lực thủ thế chờ đợi.

Bốn người đàn bà đứng tuổi không nhìn gì đến Độc Cô Nhạn và Đoàn Hiếu Vân. Họ nhìn vào đống đá vụn mà tảng đá lớn vừa rớt xuống bị vỡ tan tành. Họ chạy lui chạy tới chỉ trong khoảng khắc đã bầy thành một tòa trận thế.

Trận thế này rất kỳ dị. Họ lợi dụng những tảng đá lớn như những trái non bộ ngăn trở cả bề rộng khe suối chừng hai trượng, không đi lại được nữa.

Trận thế này tuy bày bằng những tảng đá lớn, nhưng nó tiết ra những làn hơi mù đủ mọi màu sắc đỏ, vàng, xanh, lục coi thần bí vô cùng khiến người trông thấy phải run sợ.

Độc Cô Nhạn liếc nhìn Đoàn Hiếu Vân khẽ nói:

– Trận thức này đã chiếu theo “Thất tuyệt cửu cung” mà bày ra. Tại hạ từng tập trận pháp nên biết rõ trận này biến hóa vô cùng. Nhưng làn khí cổ quái kia lại là ...

Đoàn Hiếu Vân khẽ nói tiếp:

– Chẳng những đây là một trận thức biến hóa phiến phức vô cùng mà rõ ràng nó còn là một tòa độc trận.

Độc Cô Nhạn sực nhớ tới Đoàn Hiếu Vân đã bày trận để chống cự với bọn Thuần Vu ngũ phu nhân. Bất giác chàng nói xen vào:

– Tại hạ đối với những trận pháp biến hóa thì còn có thể đối phó được, nhưng đối với hơi độc ...

Đoàn Hiếu Vân nói bằng một giọng rất nghiêm trọng:

– Gia gia tiểu muội là tay hảo thủ dùng độc, nên mang ngoại hiệu là Độc Thánh, nhưng tiểu muội chưa học được mấy. Những hơi độc này nếu trông bề ngoài thì không phân biệt được độc tính của nó mạnh hay yếu, có điều ...

Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi móc trong bọc ra một bình thuốc. Nàng mở lấy một viên thuốc đỏ như lửa đưa cho Độc Cô Nhạn nói:

– Đây là Tỵ độc đan của gia gia tiểu muội chế ra, chưa biết có hiệu nghiệm gì không? Ta thử tạm dùng nó xem có ăn thua gì không? ...

Hai người liền nuốt mỗi người một viên.

Bốn người đàn bà che mặt chạy lụi chạy tới vun vút như thoi đưa, bây giờ đều dừng lại. Một người cười khanh khách nói:

– Hai vị đã qua được cửa quan thứ nhất, bây giờ hai vị lại đến đây chắc không chịu bỏ dở rút lui.

Độc Cô Nhạn bật lên một tràng cười sang sảng đáp:

– Dĩ nhiên là thế! Một tòa trận thức cỏn con này mà muốn đen ra khủng bố tại hạ thì không được đâu.

Người đàn bà che mặt kia cười khanh khách nói:

– Vậy mời tôn giá! ...

Mụ đưa tay ra vừa trỏ vừa nói tiếp:

– Đây là cửa Sinh. Nếu muốn xông trận thì cứ đó mà vào sẽ chẳng hề chi.

Chỗ mụ trỏ tay là một lối đi nhỏ ở giữa hai khối đá lớn. Nơi đây một luồng khí sắc xanh ngưng tụ thành hình trạng rất khủng khiếp khiến người trông thấy phải bở vía.

Độc Cô Nhạn cười lạt một tiếng rồi đột nhiên rút thành trường kiếm ra nói:

– Mụ nói đúng đó! Nơi đây chính là cửa Sinh.

Rồi chàng dắt Đoàn Hiếu Vân xuyên qua khe hai tảng đá mà đi.

Khe đá này rất hẹp, Độc Cô Nhạn thủng thẳng né người đi lướt qua.

Qua hai khối đá lớn đó rồi chàng thấy phía trước mặt rộng rãi và sáng sủa.

Trước mặt hai người hiện ra một thế giới kỳ lạ khiến ai nhìn thấy cũng phải hoa mắt và rối loạn tinh thần.

Nguyên do ai đã vào qua cửa trận liền lập tức bị ảnh hưởng về sự biến hóa.

Độc Cô nhạn thấy giữa nhưng khối đá lớn và nhưng trái núi cao ngất trời, từng áng mây ngũ sắc hiện ra lởn vởn ở bên trong.

Đoàn Hiếu Vân tuy biết bày độc trận nhưng chỉ lấy độc làm chủ. Còn đối với trận thức, thiên biến vạn hóa thì bữa nay nàng mới gặp lần đầu. Bất giác nàng tặc lưỡi kêu là trận thế kỳ dị.

Độc Cô Nhạn đứng lặng yên quan sát thế trận hồi lâu không nói gì.

Đoàn Hiếu Vân đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ nhàng cười nói:

– Nếu mình biết sớm thế này thì chẳng uống tỵ độc đan làm chi cho uổng.

Độc Cô Nhạn lấy làm kỳ hỏi:

– Tại sao vậy? Hay là thuốc để lâu ngày mất hết dược tính?

Đoàn Hiếu Vân lắc đầu dơ tay ra vừa trỏ vừa nói:

– Không phải đâu! Tiểu muội muốn nói là hơi độc này đã ngưng tụ thành hình. Chúng ta cần giữ sao cho khỏi đụng vào đó. Vậy cứ quanh sang phía bên mà đi là không sao hết.

Độc Cô Nhạn không nín được, chàng bật cười hỏi:

– Nếu quả dễ dàng như lời Vân muội thì bọn họ bày trận thức làm chi vô ích?

Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục tiến về phía trước.

Bỗng thấy hai bên là gò cao như trái núi. Một bên gò đất bao phủ làn mây đỏ, còn một bên gò bao phủ mây đen. Khoảng giữa là đất bằng để làm thông lộ.

Đoàn Hiếu Vân lại tủm tỉm cười nói; – Xem chừng con đường này đi được dễ dàng, chúng ta hãy đi rồi sẽ tính.

Nàng nói xong toan cất bước tiến về phía trước.

Độc Cô Nhạn vội ngăn lại nói:

– Không được đâu! Con đường đó coi bề ngoài có thể qua được dễ dàng nhưng nó lại là một tuyệt địa trong Thất tuyệt. Nếu mình đi vào tất gặp nguy hiểm tan xương nát thịt.

Đoàn Hiếu Vân chau mày hỏi:

– Trận này lợi hại đến thế thật ư?

Độc Cô Nhạn chưa kịp trả lời vội vươn tay ra nắm lấy khủy tay nàng kéo mạnh một cái rồi hướng về phía làn khí đen mé tả mà xông vào.

Đoàn Hiếu Vân chẳng hiểu ra sao đành vận chân lực đề phòng nhảy vọt vào.

Làn hắc khí này rất rộng hai người nhảy vào rồi bỗng ngửi thấy mùi tanh sặc sụa. Hiển nhiên là một luồng khí cực độc.

Độc Cô Nhạn ngưng thần nín hơi. Trong tay chàng cầm thanh trường kiếm vẫy một cái. Đột nhiên chàng quát lên một tiếng thật to. Trên đầu mũi kiếm lập tức vọt ra một làn mây ngũ sắc dài hơn trượng, nhắm đâm vào luồng khí đen.

Đoàn Hiếu Vân rất lấy làm kỳ. Vì nàng bị luồng hắc khí hôi tanh xông vào mũi rồi. Chỉ thấy một vùng tối đen dơ bàn tay không trông rõ ngón. Nàng không còn cách nào nhìn thấy tỏ tường, nên chẳng hiểu chàng phóng kiếm đâm tới làm chi.

Thực ra Độc Cô Nhạn phóng nhát kiếm này chẳng phải là bắn tên không đích.

Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm rít lên. Luồng hắc khí ngưng tụ bị tiên tan trong chớp mắt. Một mụ đàn bà áo xanh che mặt bị mũi kiếm đâm trúng ngã lăn xuống đất đang dãy dụa rên la.

Độc Cô Nhạn liền phóng kiếm toan đâm tới lần thứ hai, nhưng mụ kia cũng là tay lợi hại phi thường. Mụ lăn mình trên mặt đất rồi vọt đi như một dây khói chuyển vào phía sau một tảng đá lớn rồi mất hút.

Độc Cô Nhạn tuy đâm trúng mụ áo xanh che mặt, nhưng mụ ôm vết thương mà chạy thoát khiến chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi vì chàng đã vận ngũ hành thần công vào mũi kiếm thì dù đâm vào sắt thép cũng phải nát ra như cám.

Thế mà mụ đàn bà này đã bị trọng thương còn rút lui được an toàn thế thật là một điều quái dị ra ngoài sức tưởng tượng của chàng.

Độc Cô Nhạn thêm một lần nữa biết được tà công ghê gớm của bọn Thuần Vu thế gia, lòng chàng không khỏi nao núng.

Có điều mụ đàn bà bị thương rút lui khiến cho trận thế bị tan vỡ đến quá nửa phần cảnh vật trước mắt chàng biến đổi gần hết, nghĩa là khôi phục lại gần như tình trạng lúc chưa bày trận.

Độc Cô Nhạn cùng Đoàn Hiếu Vân thấy mình đứng ở đống đá ngổn ngang, những tảng này từ trên vách núi rớt xuống.

Trừ mụ đàn bà bị thương đã rút lui rồi không kể còn ba mụ áo xanh che mặt kia vẫn đứng thành thế chân vạc để bao vây Độc Cô Nhạn và Đoàn Hiếu Vân vào giữa.

Độc Cô Nhạn vung kiếm lên quát lớn.

– Trận Thất tuyệt đã bị phá vỡ, khu “Trung cự” cửa cung đã bị móc mất hai mắt. Vậy mà các ngươi ỷ vào tòa trận tan tành này để ngăn trở chúng ta ư?

Ba mụ đàn bà che mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mụ đứng chặn phía sau cất tiếng lanh lảnh kêu lên:

– Gần mười năm nay người là người đầu tiên vào được hai cửa trong Quỷ Sầu giản ...

Độc Cô Nhạn hào khí bồng bột ngắt lời:

– Nếu những chỗ khác cũng tầm thường không đáng kể như thế này thì dù có lên đến ngàn vạn cửa quan muôn trạm canh ta cũng chẳng coi vào đâu.

Mụ đàn bà che mặt kia cười the thé đáp:

– Nơi đây chẳng có đến hàng ngàn cửa quan, muôn trạm cửa canh chỉ có ba cửa ải mà thôi.

Đoàn Hiếu Vân đứng bên cũng cười lạt nói xen vào:

– Nếu quả nhiên có ba cửa ái thì Quỷ Sầu giản này chẳng lấy chi là hi hữu .