Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 237: Ngọt ngào (1)




Chương 237: Ngọt ngào (1)

Quan Mẫn Mẫn ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa thì về phòng tiếp tục ngủ, thấy cô ngủ ngon như vậy, vị đại boss nào đó sau khi xử lý xong công sự cũng về giường ngủ cùng cô.

Khó được một lần ra ngoài, cùng cô đi chơi vài ngày rồi về cũng được.

Một giấc này, Quan Mẫn Mẫn ngủ đến tận bốn giờ chiều, nếu như không phải vì đói bụng, chắc cô vẫn còn ngủ tiếp chưa chịu dậy.

Vừa mới ngồi dậy đã thấy boss nhà mình đích thân bê một khay thức ăn lên, đặt ở phòng ngoài rồi bước vào, giục cô dậy rửa mặt rồi cùng nhau ăn.

'Anh không cần làm việc sao?' Quan tiểu thư ăn no rồi mới nhìn Sầm tiên sinh đang ngồi bên cạnh đọc tạp chí kinh tế hỏi.

'Nghỉ phép.' Người đàn ông mắt vẫn không rời quyển tạp chí.

Quan tiểu thư nghe vậy lập tức lên tinh thần, cô còn tưởng hắn qua đây là vì công việc chứ!

'Vậy chúng ta chơi thêm hai ngày nữa được không?'

'Hai ngày?' Người đàn ông rốt cuộc ngẩng lên nhìn vẻ hưng phấn của cô.

'Không được sao? Vậy một ngày.' Quan tiểu thư suy nghĩ một chút rồi thỏa hiệp, dù sao người ta cũng là ông chủ lớn, công việc bận rộn như vậy, có thể dành cho cô một ngày cô cũng nên thấy thỏa mãn rồi.

Trước giờ cô luôn là người rất dễ thỏa mãn, rất biết tự tìm niềm vui cho mình.

'Một ngày?' Đại boss đặt tạp chí xuống, ngoắc ngón tay về phía cô, Quan tiểu trư ngoan ngoãn ghé sát lại, 'Một ngày cũng không được sao? Vậy thì thôi, một buổi tối, buổi tối dẫn em đến Macao chơi là được.'

'Macao có gì vui, nói nghe thử xem.' Người đàn ông theo thói quen rút khăn giấy giúp cô lau miệng.

'Chẳng hạn như đến sòng bạc chơi vài ván.' Quan tiểu thư ánh mắt chờ mong nhìn hắn, 'Nghe nói trong sòng bạc có rất nhiều loại hình biểu diễn thú vị, thuận tiện xem luôn.'

'Nếu như thua tiền, anh bán em cho họ luôn.'

'Hừm, nếu muốn bán cũng nên bán anh chứ, có giá hơn.'

'Anh là nam.'

'Anh mà đi múa thoát y nam nhất định sẽ rất nổi tiếng. Xem nè, vóc dáng này, cơ bắp này, quả thực là đúng ý mấy chị em sắc nữ!' Quan tiểu thư không thành thực bắt đầu sờ soạng lung tung.

'...' Sầm tiên sinh hết lời để nói, chẳng lẽ trong mắt cô hắn chỉ có thể dựa vào sắc vóc để kiếm tiền sao?

****

Ăn xong trà chiều, thấy tinh thần khôi phục không tệ, Sầm Chí Quyền quyết định lái xe đưa cô đi dạo phố.

Quan tiểu thư hào hứng đến suýt nữa thì nhảy lên.

Vốn cô còn muốn đưa con trai đi theo, ai ngờ cậu nhóc lại không thèm đi với đôi cha mẹ suốt ngày dính nhau như sam kia nên cuối cùng đành thôi.

Khó được một lần hưởng thụ thế giới hai người, hai người nắm tay đi dạo khắp các cửa hàng ở vịnh Đồng La, Quan Mẫn Mẫn háo hức thử liền mấy bộ lễ phục nhưng đều bị hắn lắc đầu, không phải quá lộ liễu thì là quá ngắn, Sầm tiên sinh đồng ý mới là lạ.

Quan Mẫn Mẫn đối với những thứ hàng hiệu đắt đỏ này cũng không có nhiều hứng thú, ra ngoài dạo phố chỉ đơn thuần là vì muốn tận hưởng thời gian riêng tư với hắn mà thôi.

Khi đi qua một cửa hàng chuyên doanh điện thoại, người đàn ông cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô, 'Có muốn vào trong xem thử không?'

Cô gái cắn đôi môi hồng, ngước lên nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

'Chú à, điện thoại bị hư sao?'

'Còn tốt lắm, nhưng muốn đổi một cái màn hình lớn hơn một chút mới có thể nhìn càng rõ hơn.'

'Chú hư quá.' Cô gái cười, nũng nịu huých hắn một cái.

'Em nói xem ai hư hơn ai?'

'Chú hư nhất, ép người ta uống sữa.'

Vừa nghĩ tới tình cảnh nhi đồng không nên biết kia, gương mặt trắng nõn chợt hồng lên như táo chín, cả người toát ra một vẻ xinh đẹp và quyến rũ không nói nên lời khiến cho người đàn ông không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

'Uống sữa?' Giọng người đàn ông khàn hơn mấy phần.

Tuy rằng bây giờ thời gian địa điểm đều không quá thích hợp nhưng hắn lại rất rất muốn hôn lên chiếc miệng nhỏ mê người kia.

Hắn hơi híp mắt, có chút thất thần nhìn gương mặt đỏ ửng của cô...

Mà cô cũng ngước lên nhìn hắn, mặt như hoa đào...

Trong vô thức, hắn cúi xuống phủ môi mình lên môi cô, hôn thật sâu.

Qua mấy phút mới lưu luyến không đành rời đi.

Cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, gương mặt càng thêm đỏ ửng, không khác gì một quả cà chua chín.

'Còn muốn?' Hắn thấp giọng cười, vò chiếc đầu nhỏ của cô, 'Ở đây e rằng không tiện.'

Đây là nơi công cộng người đến người đi, vừa nãy hôn cô một cái đã khiến bao nhiêu người qua đường tò mò nhìn qua, còn hôn nữa, đám săn tin ở Hồng Kông lợi hại như vậy, nói không chừng ngày mai hai người sẽ được lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải.

Hắn cũng không có hứng thú làm đối tượng trà dư tửu hậu của người khác.

Lúc này đã hoàn hồn lại, Quan tiểu thư áo não huých hắn một cái, rõ biết là không được lại còn dám hôn cô?

'Anh đúng là tiểu nhân.'

'Sao anh lại là tiểu nhân rồi?'

'Trả thù em.'

'Trả thù em cái gì?'

'Trả thù em vụ kẹo mút.' Cho nên mới ở nơi công cộng hôn cô đến thần trí hỗn loạn.

'Anh nhỏ mọn vậy sao?'

'Đúng vậy đó.'

'Được được được, anh nhỏ mọn, anh nhỏ mọn.'

Sầm tiên sinh tốt tính thừa nhận.

Còn không nhận thì chắc khỏi đi dạo luôn.

Thế là, tiếp tục đi, vừa đi vừa cãi nhau, so với các cặp đôi bình thường căn bản không có gì khác biệt.

Chỉ có điều, dạo một vòng quanh mấy cửa hàng hàng hiệu lại không chọn được món gì, cũng không có gì phải mua, nếu tiếp tục đi dạo cũng không có ý nghĩa gì, huống gì trời cũng bắt đầu tối rồi.

Đường phố đã lên đèn, dòng người càng thêm đông đúc.

Sầm Chí Quyền muốn đưa cô đi ăn món ngon, cô lại còn muốn kéo hắn đến đường Thái Nguyên.

Hỏi cô muốn làm gì, cô chỉ thần bí chớp mắt, 'Mua đồ chơi kèm đồ ăn.'

Mua đồ chơi kèm đồ ăn? Sầm tiên sinh có chút nghi hoặc nhưng hôm nay đã nói muốn cùng cô cho nên cứ thuận theo ý cô mà đi.

Đợi đến khi cô kéo hắn vào những cửa hàng được trang trí với đủ loại màu sắc hắn mới biết "đồ chơi kèm đồ ăn" mà cô nói là gì.

Nói một cách đơn giản, chính là những món đồ chơi được tặng kèm theo đồ ăn.

Chẳng hạn như phần ăn của McDonald dành cho trẻ em sẽ có kèm một món đồ chơi, mà những món đồ chơi này có rất nhiều người sưu tầm bởi vì số lượng hạn chế, nếu bỏ lỡ thì có tiền chưa chắc đã mua lại được.

'Mấy trung tâm thương mại không có bán sao?' Bởi vì chen giữa đám đông, lại phải che chở cho cô không bị chèn, trên trán Sầm Chí Quyền đã tươm một tầng mồ hôi mỏng.

Mấy vật nhỏ này, chẳng lẽ không đến mấy cửa hàng chật hẹp muốn chết này mua thì không được sao?

Đường Thái Nguyên tuy rằng không dài nhưng cô dạo qua ba bốn cửa hàng liền vẫn còn hào hứng vô cùng, chọn được một đống đồ mà theo cô là "hàng hiếm", toàn bộ đều là đồ chơi cho trẻ con, haizz, còn phải chen lâu như vậy.

'Đại boss, mấy món này không tìm được ở trung tâm thương mại, cho dù có cũng rất đắt, nào có được như những chỗ này.' Đang cắm cúi lựa đồ, Quan tiểu thư không buồn ngẩng lên, nói.

Rất đắt...

Hắn còn thiếu chút tiền còm mua mấy món này sao?

Sầm tiên sinh hết lời để nói, thôi đành vậy, cô muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy đi.

Sau đó, Sầm tiên sinh ấm ức theo sau cô làm cu li, hai tay đều xách rất nhiều cô mới thỏa mãn rời đi.

'Từ lúc nào thì mê những món đồ của con nít này rồi?'

Rốt cuộc cũng về tới xe, Sầm Chí Quyền thở phào một hơi, còn để cô mua vô tội vạ kiểu này, xe của hắn chắc chất ngập luôn.

'Chú ơi, tư duy của chú theo trào lưu một chút có được không?' Quan tiểu thư tay cầm một hộp kem vừa ăn vừa giáo dục tư tưởng cho hắn, 'Mấy thứ này không chỉ con ít thích mà còn là sở thích của không ít cô gái, hiểu không?'

Trước đây cô đã thích sưu tập những thứ này rồi, chỉ là chưa có cơ hội đến Hồng Kông. Chỗ này là cô tra được trên mạng, giờ có dịp qua đây, đương nhiên phải thu thập thật nhiều rồi.

Lần này thật khiến Sầm Chí Quyền mở mang tầm mắt, hắn còn tưởng rằng cô chỉ thích đọc những thứ truyện tranh không dinh dưỡng kia thôi, bây giờ còn có thêm một xe đồ chơi thế này!

Về nhà phải bảo người dọn cho cô một phòng chuyên bài trí mấy thứ này mới được.

Nhưng ngoại trừ thở dài ra, hắn chẳng biết mình còn có thể làm gì.

****

Sầm Chí Quyền lái xe thẳng đến nhà hàng Hồng Phúc nổi tiếng ở gần phố Nathan. Xe vừa mới dừng lại thì đã thấy một đoàn người đứng sẵn ở trước cửa nhà hàng chào đón.

Chuyện gì đây?! Chẳng lẽ vị đại boss này ở Hồng Kông cũng có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Nhưng tác phong hành sự của hắn trước giờ đều rất khiêm tốn kia mà.

'Nghĩ gì vậy? Xuống xe.'

Nhân viên đỗ xe đã bước đến giúp họ mở cửa.

Trong hàng người đó, một người đàn ông vóc người cao ngất, gương mặt tuất dật bước ra, thấy Sầm Chí Quyền, trên mặt anh ta thoáng lộ một ý cười nhàn nhạt.

'Long Dực, cậu đang làm gì vậy?' Sầm Chí Quyền nắm tay Quan Mẫn Mẫn, chau mày, giọng không vui hỏi.

Sở dĩ hắn đến nhà hàng này không phải là vì nó là của Long Dực mà vì nó là một trong những nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất ở Hồng Kông.

Hắn không phải vì Long Dực mà đến mà là vì tiểu trư nhà hắn đặc biệt thích ăn hải sản.

Không ngờ vị Long thiếu gia này lại rảnh rỗi quá như vậy, lúc này lại ở Hồng Kông, còn đoán được hắn sẽ đến nhà hàng của mình.

'Khách quý đến, chủ nhân như tôi sao lại không đích thân ra đón được chứ?' Long Dực đi đến, chủ động chìa tay ra, không phải với Sầm Chí Quyền mà là với Quan Mẫn Mẫn, 'Sầm phu nhân, xin chào, tôi là Long Dực, là bạn tốt của Chí Quyền.'

(** Long Dực là nhân vật chính trong bộ tiếp theo của Thịnh Hạ Thái Vi)

Quan Mẫn Mẫn nhìn người đàn ông đang cười đến chói mắt kia, lại ngẩng lên nhìn Sầm Chí Quyền, 'Em phải bắt tay anh ta sao?'

Người này tuy rằng cười rất sáng lạn nhưng Quan Mẫn Mẫn cứ luôn cảm thấy trong mắt anh ta có gì là lạ, giống như đang dò xét gì đó.

Cô lại không quen anh ta, anh ta lộ vẻ tò mò với cô như vậy làm gì?

Chẳng lẽ anh ta cũng như anh Dung Cần, là trai cong sao? Cho nên đối với phái nữ đi bên cạnh Sầm Chí Quyền đều rất tò mò?