Độc Nữ Lệ Phi

Chương 69: Mưu kế của Triệu Hoài



Editor: Sam Sam 

Hành động của Thanh Y rất nhanh, chỉ chốc lát đã đưa Lâm di nương tới.

Lâm di nương bị đánh ngất, Thanh Y mang bà ta vào trong phòng của tiểu viện, đồng thời còn lột hết y phục của bà ném lên giường, lúc này mới phủi tay đi ra ngoài tìm Vân Hi.

Nàng thần thần bí bí cười một tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ đút viên thuốc đó cho Lâm di nương nuốt vào rồi, phụ nhân này thật đúng là quá ác độc, chúng ta dạy dỗ bà ta, nhất định phải ăn miếng trả miếng.”

Gương mặt Vân Hi tối sầm lại: “Bà ta hại chết cô cô, còn định hại Ngọc Nga tỷ, ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Thanh Y, ngươi đến phủ Đông Bình Hầu truyền tin cho phu nhân bên ấy, nói Triệu Hoài muốn tặng mỹ nhân cho Hầu gia ở bên ngoài, hiện ở tại Triệu phủ.”

Với tính tình ghen tuôn ngập trời của An phu nhân, Triệu Hoài đừng nghĩ sẽ có được ngày bình yên.

“Vâng, tiểu thư.” Thanh Y trả lời rồi nhanh chóng ra khỏi Triệu phủ.

Sau khi Thanh Y rời đi, Vân Hi gọi Thanh Thường vẫn luôn âm thầm đi theo nàng ra, đưa mật chỉ mà Nguyên Vũ Đế viết cho Triệu Hoài đưa cho nàng ta, “Dùng tốc độ nhanh nhất sao chép thành một trăm bảng, dán ở gần mấy quán ăn, chợ búa, hoặc là thanh lâu gì đó. Nói chung nơi nào có nhiều người đi lại thì dán ở nơi đó cho ta.”

Thanh Thường gật đầu rồi cũng vội vã rời đi.

Nếu là mật chỉ của Nguyên Vũ Đế thì chắc chắn hắn không hy vọng người ngoài biết mưu đồ bí mật của mình với Triệu Hoài, nếu thông báo chuyện này ra ngoài thì sao? Vân Hi nhướng mày, lúc này chỉ sợ Triệu Hoài sẽ gánh tội không hết đâu.

Nếu hắn ta chỉ đơn thuần ngược đãi tiểu cô của Tạ phủ cùng con gái của mình, nàng giúp Triệu Ngọc Nga thì cũng không nói tới, nhưng hắn lại là người của Nam Cung Thần. Nam Cung Thần! Sắc mặt Vân Hi tối lại, mấp máy môi xoay người trở lại linh đường ở Thiên viện của Triệu gia.



Sau khi An phu nhân nhận được tin tức thì lập tức nổi trận lôi đình, nha đầu bên cạnh không hiểu gì nên vội hỏi: “Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Xảy ra chuyện gì sao?” An phu nhân cắn răng nghiến lợi đập tay lên bàn, “Cái lão vô học Triệu Hoài, lại dám làm chuyện không đâu với An gia ta! Hừ, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua cho lão ta! Đi, đi tới Triệu phủ với ta! Mang thêm mấy người nữa!”

“Vâng, phu nhân!”



Trong sảnh chính của Triệu gia, Triệu Hoài đang đi bên cạnh Đông Bình Hầu, lão gia chi thứ hai* của Triệu gia là Triệu An có chuyện cần bàn với Đông Bình Hầu nên cũng tới đây, ngồi trò chuyện bên cạnh.

* ý chỉ con của vợ lẽ trong nhà.

Ba người vừa khách sáo trò chuyện vừa uống trà. Triệu Hoài vội vàng tự tay ngâm trà cho Đông Bình Hầu, mặt tươi cười: “Hầu gia, sau này lão phu đều dựa vào ngài.”

Trên bàn nhỏ để ba ly trà, của Triệu Hoài, Đông Bình Hầu, còn một ly kia là dành cho đường đệ của Triệu Hoài – Triệu An.

Lão gia chi thứ hai của Triệu gia – Triệu An đảm nhiệm một chức vụ nhỏ ở Đại Lý Tự*, vụ án đầu tay của hắn có liên quan đến phủ Đông Bình Hầu mà chưa có cơ hội để câu thông với Đông Bình Hầu, bây giờ hắn tới phúng viếng trưởng tẩu của mình, lại đúng dịp gặp được người mình đang mong chờ nên tới trò chuyện cùng.

* Đại lý tự là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

Hết lần này tới lần khác đường ca Triệu Hoài cứ kéo Đông Bình Hầu nói chuyện, hắn không chen miệng vào được nên rất buồn bực trong lòng. Thấy trên bàn có ly trà nhỏ, hắn cầm lấy uống cạn một hơi.

Triệu Hoài hàn huyên mấy câu với Đông Bình Hầu, lúc cúi đầu nhìn thì thấy hai chiếc ly trên bàn nhỏ đã trống không.

Ông chớp mắt mấy cái, Đông Bình Hầu còn chưa uống mà, vậy là Triệu An uống sao?

Triệu Hoài hung hăng trợn mắt nhìn Triệu An một cái, khi không tiểu tử này chạy tới đây làm gì chứ? Triệu An cũng trừng lại, chỉ muốn để ngươi thăng quan phát tài, không muốn ta thuận lợi sao?

Triệu Hoài vẫn nhẫn nhịn bỏ qua Triệu An ở một bên, lại rót ly trà khác. Triệu An cảm thấy chán nản nên cầm lên uống tiếp, Đông Bình Hầu cũng cầm một ly khác uống hết, lúc Triệu Hoài cúi đầu nhìn lại thấy hai ly trống không.

Uống hai ly rồi, cũng đến lúc rồi chứ? “Hầu gia, ty chức có chuyện muốn thỉnh giáo ngài.”

Đông Bình Hầu bị Triệu Hoài quấn lấy thì bực mình, nhưng ngại vì mấy ngày trước Hoàng Thượng tìm lão ta bàn chuyện bí mật nên rất muốn biết Hoàng Thượng tìm lão vì chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là cố nhẫn nại.

Triệu Hoài là Thông Chính Sử, biết chuyện trên, biết chuyện dưới, chức quan không cao cũng không thấp, nhưng là một chức vị vô cùng quan trọng.

Khoảng thời gian trước Hoàng Thượng bị bệnh nặng hơn hai tháng lại có chuyển biến tốt, thế là ngồi trong thư phòng triệu kiến không ít thần tử. Điều này làm các triều thần trong cung không biết chuyện gì, hoang mang cực độ, có phải Hoàng Thượng muốn tự mình chấp chính rồi không? Có phải ngày Cố Quý điều khiển toàn bộ thay Hoàng Thượng đã đến lúc chấm dứt?

Để không phải lựa chọn sai mà mất tính mạng, mặc dù trong lòng Đông Bình Hầu rất tức giận về chuyện nữ nhi của Triệu Hoài cắt của quý của con trai mình, ông chỉ biết kìm nén nghe Triệu Hoài lải nhải như bà già bên tai.

“Nói đi, chuyện gì.” Đông Bình Hầu lại uống một ly trà, không kiên nhẫn hỏi lại.

“Ty chức muốn mời ngài đến Tiểu Cúc Hiên ở hậu viện bàn bạc. Nơi này…” Nơi này có quá nhiều người không liên quan. Ông hung hăng trợn mắt nhìn tên đường đệ không có mắt Triệu An của mình rồi nói.

Tiểu tử này thật không biết điều, mình đang nói chuyện quan trọng, Triệu An tới đây tham gia làm gì chứ?

Triệu An không để ý tới ông ta, cũng không nể nang trợn mắt nhìn lại Triệu Hoài, ngươi mới là người không có phận sự đó! Ta có chuyện cần tìm Đông Bình Hầu mà.

Triệu An không biết điều khiến Triệu Hoài không thể chờ đợi được nữa, ông ta kéo Đông Bình Hầu rời đi, “Hầu gia, ngài đến chỗ này cùng ty chức đi.” Nói xong kéo Đông Bình Hầu bước nhanh tới Hậu viện.

Đông Bình Hầu cho là chuyện cơ mật của Hoàng Thượng nên không từ chối, chân bước nhanh theo.

Triệu An vừa nhìn thấy đã không vui, sao Triệu Hoài lại muốn ở riêng với Đông Bình Hầu chứ? Hắn cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi đó. Thế là hắn cũng đứng dậy theo hai người tới Hậu viện.

Chẳng qua Triệu Hoài đi quá nhanh nên đã bỏ Triệu An lại khá xa.

Triệu Hoài mời Đông Bình Hầu vào Tiểu Cúc Hiên, “Hầu gia chờ ở đây một chút, ty chức cầm văn thư tới rồi bàn bạc với ngài.”

Đông Bình Hầu cũng không hề nghi ngờ, cho rằng thật sự Triệu Hoài lấy mật chỉ của Hoàng Thượng ra cho ông đọc nên phất tay: “Lão phu ở đây, ngươi đi nhanh đi.”

Triệu Hoài nhìn thấy ở cửa phòng có một đôi giày của nữ tử, thầm nghĩ quả nhiên Lâm di nương đã sắp xếp xong xuôi, ông vui rạo rực ra khỏi Tiểu Cúc Hiên, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Đông Bình Hầu đứng ở phòng ngoài đang muốn tìm ghế ngồi xuống thì phát hiện ngọc bội bên hông biến mất từ lúc nào. Ngọc bội kia là của An phu nhân tặng ông vào đêm tân hôn, An phu nhân từng hung hăng tuyên bố, cho dù ông ta có nằm liệt giường hay bị sao đi chăng nữa, không được làm mất ngọc bội này.

Ông bị hù dọa không nhẹ, vội vàng ra khỏi Tiểu Cúc Hiên, một đường quay về đại sảnh của Triệu gia, vừa đi vừa tìm kiếm ngọc bội của mình.

Đông Bình Hầu vừa mới đi thì nhị lão gia của Triệu gia, Triệu An cũng tới, vừa rồi hắn thấy Triệu Hoài kéo Đông Bình Hầu chạy nhanh về hướng Tiểu Cúc Hiên của tiểu viện này, nói vậy hai người đến đây để bàn bạc rồi.

Cửa tiểu viện còn mở, hắn đạp chân đi vào trong. Trong phòng có mùi hương thật kỳ lạ, hắn hít vào một hơi sâu đã thấy cơ thể nóng ran khó nhịn.

Mới vừa rồi ở đại sảnh hắn cũng rất khát nước, không biết đường huynh cho hắn uống trà gì, tại sao càng uống càng khát chứ? Thế nhưng lúc đó hắn đang suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện với Đông Bình Hầu nên chưa hỏi đường ca được.

Lúc này lại càng khát nước  hơn nữa, không hiểu vì sao cả người vô cùng khó chịu, thế là hắn bắt đầu tìm nước uống trong phòng, vì phòng ngoài trống rỗng không có gì nên hắn đi vào trong để tìm.

Lúc cửa phòng trong mở ra thì mùi hương kia càng đậm.

Triệu An bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nơi nào đó trên cơ thể càng không nhịn được. Hắn lắc lắc đầu, lảo đảo nghiêng ngã ngồi xuống mép giường, bàn tay quơ quạng đụng phải gì đó, vừa mở mắt nhìn đã thấy chính là hai bắp đùi của nữ nhân đang lộ ra bên ngoài.

Chân dài trắng như ngọc thật mê người, hắn không chút suy nghĩ liền chui vào trong màn.

Người nằm trên giường đang rên rỉ, giọng nói mê người, hắn mơ màng đưa tay vuốt ve, da thịt của nữ nhân kia mềm mượt như gấm vóc, lại không mặt quần áo, mùi thơm da thịt thật mê người.

Lâm di nương đang khó chịu thì phát hiện có nam nhân gần bên người, nhanh chóng ôm chầm lấy người nọ, dùng sức kéo đai lưng của đối phương. Chỉ trong chốc lát hai người đã dây dưa một chỗ, tấm màn lay động không ngừng, nam nhân nữ tử tùy ý phát tiết, ở ngoài phòng cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Sau khi Triệu Hoài đưa Đông Bình Hầu tới Tiểu Cúc Hiên thì xoay người đi tới Tiền viện, lúc đi tới ngã rẽ thì thấy một con đường dẫn tới Thiên viện, nơi bố trí linh đường, quan cữu của Tạ Viện còn đặt trong đó vì ngày mai mới đưa tang.

Ông ta đứng trầm ngâm một lúc lâu sau đó đi tới Thiên viện. Trong linh đường chỉ có ma ma cùng nha đầu của Triệu Ngọc Nga đang ngồi ở đó.

Dù sao Tạ Viện và ông cũng từng là phu thê trong khoảng thời gian dài, Triệu Hoài tiến tới thắp một nén hương cho Tạ Viện rồi lại ra vẻ không biết gì tới hỏi Lý ma ma cùng nha đầu Lệ Nhi: “Đại tiểu thư đâu?”

Lý ma ma nhớ tới lời Vân Hi dặn lúc nãy nên trả lời ông: “Không phải đại tiểu thư đi tìm lão gia sao? Được nha đầu Tiểu Hồng của Lâm di nương đưa đi rồi.

Không sai, xem ra đúng là Lâm di nương đã sắp xếp xong xuôi rồi, ông gật đầu một cái, giả vờ nói: “Đúng rồi, ta tìm nó bàn chuyện một chút, thì ra đến Tiền viện trước ta rồi.”

Lúc này Triệu Hoài mới hài lòng rời khỏi Thiên viện.

Lý ma ma thấy Triệu Hoài đi xa, bấy giờ mới lắc đầu nói với Lệ Nhi ở bên cạnh: “Phu nhân qua đời được mấy ngày rồi, lão gia đến linh đường thắp hương cũng không tới nhìn mặt phu nhân lần cuối. Đời này của phu nhân đã sai lầm rồi.”

Lệ Nhi lau nước mắt: “Chỉ hy vọng vị hôn phu của tiểu thư sẽ không giống như lão gia.”

An phu nhân nhanh chóng mang người đến Triệu phủ, người giữ cửa thấy vậy cho rằng tới gây chuyện nên ngăn cản, lại bị Vân Hi quát: “Vị này là phu nhân của Đông Bình Hầu, mắt các ngươi bị mù sao?”

Danh tiếng của An phu nhân vang dội trong Kinh Thành, không ai không biết nên người giữ cửa vừa nghe thấy thế đã vội đứng sang một bên.

“Lão gia nhà ta đâu? Dám gạt ta thì ta phá phủ của các ngươi!” An phu nhân bắt lấy người giữ cửa hung hăng hỏi.

Người hầu của Triệu gia đang vội đón tiễn khách, làm sao biết ông ta ở đâu chứ.

Mà có biết cũng không dám nói.

An phu nhân càng thêm tức giận, tên thất phu chết tiệt, có phải trễ thêm một chút nữa thì bọn chúng sẽ cút cùng nhau hay không?

Người hầu tâm phúc của Triệu Hoài nói: “An phu nhân, Hầu gia tới phúng viếng Triệu phu nhân xong, đã rời đi rồi.”

“Ngươi nói bậy, ông ta chưa về phủ.”

Vân Hi vẫn đứng ở cửa chờ An phu nhân, nàng tiến lên trước thi lễ: “An phu nhân, cháu thấy Hầu gia được cô phụ của cháu dẫn tới Tiểu Cúc Hiên ở Hậu viện uống trà rồi.”

Hậu viện sao? Uống trà à? Hừ! Chỉ sợ không chừng đang làm việc gì xấu xa mà thôi.

An phu nhân nắm áo Vân Hi: “Ngươi dẫn ta đi!”

Vân Hi gật đầu một cái, “Vâng.”

Triệu Hoài rảnh rỗi dạo trong Hậu viện một vòng, bấm tay tính toán thời gian thì thấy cũng đã đến lúc nên vội trở lại Tiểu Cúc Hiên.

Ông ta trốn ngoài phòng, mơ hồ nghe thấy âm thanh khác thường liền biết chuyện đã thành, lúc này mới yên tâm đẩy cửa vào trong, tính toán sẽ bắt tại trận, buộc tội Đông Bình Hầu.

Chẳng qua vừa đẩy cửa vào thì đã thấy trên con đường nhỏ của Tiểu Cúc Hiên, Đông Bình Hầu An phu nhân đang nổi giận đùng đùng mang theo đám người chạy tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.