Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 32: Quản gia thay mặt hắn đón dâu




Edit: Quan Vũ

Một thời gian sau đó không ai quấy rầy, Quân Khởi La thật sự rất nhàn nhã thoải mái, cả ngày làm tổ trong Bích Khê Uyển làm sao cũng không chịu đi, còn về việc mua đồ cưới, từ từ thêu hỉ phục không gấp gáp một chút nào, không hề mảy may khẩn trương bận rộn như người sắp xuất giá.

Thậm chí vào mùng một tháng tám, lúc An vương phủ sai người đến hạ sính (tặng sính lễ cưới hỏi), nàng cũng không thèm ra mặt, mặc kệ cho Thẩm Cẩm Thành lo liệu. Nghe Nhạc Sênh trở về nói, sính lễ cực kỳ đơn giản thô sơ, hoàn toàn chưa tới ngàn lượng bạc, ngay cả nhân gia là tiểu hộ (nhà ít người) gia cảnh kha khá sung túc cũng không bằng.

Mùng tám tháng tám, d:@nd@n||ê@u9d0n đại hôn của An vương gia là ngày vui của Đông Lăng.

Sáng sớm, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập trong một bầu không khí vui tươi.

Nhiều bách tính tuy biết An Vương gia không muốn gặp Quân Khởi La, nhưng dù sao An Vương cũng là một hoàng tử của một nước thành hôn, nên đối với buổi hôn lễ này, vẫn có chút chờ mong. Vì thế sớm tinh mơ đã chen chúc trên lòng đường chính ở An vương phủ tới Phàn Dương Vương phủ, chờ xem lễ.

Đồng thời còn có rất nhiều thiên kim danh môn khắp kinh thành đi trước để xem lễ, chỉ có điều các nàng cũng không hề chẳng kiêng dè xem lễ trên đường lớn, mà tránh bên trong quán trà quán rượu đối diện đường lớn cạnh An Vương phủ.

Khác với sự nhiệt tình của bách tính, thì đám thiên kim có vẻ mặt vô cùng uể oải. Từ giờ về sau, dù Quân Khởi La có được An Vương sủng ái hay không, thì vị trí An Vương phi đã có người làm chủ, các nàng không thể mơ ước được nữa rồi.

Nhưng mà đến gần trưa, đội ngũ đón dâu mới thong thả xuất phát từ An Vương phủ, tiến về Phàn Dương Vương phủ. Đáng lẽ người ngồi cưỡi trên con ngựa cao to nên là An Vương gia, thế mà lại là quản gia của An vương phủ - Chu Hỷ đã hơn bốn mươi tuổi đang ngồi.

Giờ đây hắn vui vẻ ra mặt, trước ngực đeo hoa lụa đỏ rực thẳng thớm ngồi trên lưng ngựa, một tay kéo lấy dây cương, một tay giơ cao vẫy tay ra hiệu với mọi người xem lễ ven đường. Điệu bộ hăm hở kia, giống như người thành thân hôm nay thật sự là hắn.

“Sao có thể như vậy?” Trong đám người, có người khó hiểu rồi khẻ hỏi.

“Nghe nói ban đầu An Vương điện hạ muốn cưới đại tiểu thư của Phàn Dương Vương phủ, không biết tại sao lại biến thành nhị tiểu thư, có lẽ trong lòng không bằng lòng, thế nên mới để quản gia của An Vương phủ thay mặt hắn đi dón dâu chứ gì.”

“Từ nhỏ nhị tiểu thư và An Vương điện hạ có hôn ước, sao lại lôi đại tiểu thư vào chung vậy?”

"Hừ, cái này ngươi còn chưa biết đấy. Tuy là Nhị tiểu thư đã sớm có hôn ước với An Vương điện hạ, nhưng mà chín năm trước, khắp trong kinh thành truyền nhau Nhị tiểu thư đã bị chết cháy ở trong một ngôi am ni cô ở Kỳ Châu, từ đây Đại tiểu thư mới ở cùng một chỗ với An vương điện hạ. Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, An Vương gia tài tình trác trứ, hai người lưỡng tình tương duyệt, có thể nói là tuyệt phối, vốn đã định mùng mười sáu tháng này sẽ thành thân, nhưng ai biết được nửa tháng trước, bỗng nhiên Nhị tiểu thư đã trở về."

"Nghe nói Nhị tiểu thư này dung mạo tầm thường, dốt đặc cán mai, cử chỉ thô tục, không bằng một nửa của Đại tiểu thư, sao An Vương có thể để ý đến nàng? Đúng hôm nàng trở về đây, An vương lập tức thỉnh chỉ từ hôn, nhưng bị Văn Phi nương nương bác bỏ ngay, lại cho hắn cưới cả tỷ muội. Nhưng Nhị tiểu thư làm chính phi, đại tiểu tư làm trắc phi. Trong lòng An Vương không cam lòng, nói không chừng đang rất buồn bực đấy!"

"......"

Mọi người thất chủy bát tiện*, nhưng thật ra chuyện thật giả lần này đã phỏng đoán đúng tám chín gần mười phần.

*Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

Chu Hỷ nghe mọi người nghị luận, cũng không thèm ngăn cản, chỉ nhàn nhã vuốt chòm râu dê dưới cằm. (-.-)

d:@nd@n||ê@u9d0n [email protected]

An Vương phủ, Hồ Tâm đình.

Long Túc Vân đang thảnh thơi vênh váo nhìn cá ăn rồi bơi lội.

Ở gần đó cách hắn không xa, một vị lam y thiếu niên dáng vẻ hiên ngang nghiêng mình dựa vào trụ đứng của ngôi đình, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt trong suốt hời hợt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt bất cần.

"Mộc Ân thế tử." Văn Thù vội vàng nghênh đón, gật gật đầu với vị lam y thiếu niên rồi nhìn sang Long Túc Vân, giọng điệu mang vẻ chất vấn: "Tử Lạc, ngươi không muốn cưới nàng cũng có thể không cưới, sao có thể sỉ nhục nàng như vậy chứ?"

"Ha, không lẽ Văn Thù vừa ý Quân tiểu thư kia hả?" Ngũ Mộc  Ân trêu nghẹo nói.

"Thế tử cũng đừng nói lung tung, sao có thể có chuyện như vậy?" Văn Thù nghe vậy ngạc nhiên, trong nháy mắt đỏ mặt, luống cuống biện hộ: "Ta chỉ cảm thấy nàng rất đáng thương, cho nên mới......"

Long Túc Vân cầm bát sứ đựng đồ ăn trong cá trong tay đặt trên bàn đá trong đình, dứt khoát cắt ngang lời nói của hắn, nói: "Biểu ca không cần khuyên nhủ thêm nữa, ý bản vương đã quyết, không thể thay đổi."

"Nhưng mà......"

"Được rồi, bản vương và Mộc Ân còn có chuyện bận, biểu ca tạm thời về trước đi." Long Túc Vân hạ lệnh đuổi khách.

Đôi môi Văn Thù mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người bỏ đi.