Độc Sủng Ái Phi

Chương 25




Lý Dịch Chi ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt không chút thay đổi.

“Nương nương có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy vi thần?”

Tuệ Tâm hơi nhíu mày, nhìn hắn với vẻ cảnh giác.

“Ngươi…là thái y?”

“Thần đã đỗ kì thi tuyển chọn thái y của triều đình năm nay. Lý Dịch Chi cung kính đáp. “Thần cũng là thái y chịu trách nhiệm chữa trị cho nương nương.”

Lý Dịch Chi là thái y chữa trị cho nàng? Là chữa trị cho nàng hay là hại nàng? Nàng làm sao đoán biết được. Nhìn thấy được vẻ nghi ngờ trong đáy mắt của Tuệ Tâm, Lý Dịch Chi hơi nhếch khóe môi.

“Nương nương an tâm, thần tuyệt đối sẽ không làm hại gì đến ngọc thể của nương nương.”

Tuệ Tâm cười nhạt. “Dựa vào đâu để ta có thể tin tưởng ngươi?”

“Dựa vào chính y đức của thần.” Lý Dịch Chi khảng khái đáp.”Huống hồ khi nương nương được đưa về hoàng cung, tính mệnh chỉ như ngọn đèn trước gió. Nếu vi thần thật sự có ý muốn nương nương phải chết, vậy thì chỉ cần nói rằng thương thế của nương nương đã quá nặng, không thể cứu chữa được nữa. Như vậy chẳng phải là xong sao? Đâu cần phải hết lòng cứu chữa cho nương nương làm gì?”

“Y đức của ngươi không phải là thứ đáng để ta tin tưởng.” Tuệ Tâm lạnh lùng đáp. “Hơn nữa, trong hoàng cung cũng không phải chỉ có mình ngươi là thái y. Ngươi không chữa trị được, không có nghĩa là người khác không chữa trị được. Huống hồ, nếu ta chết, mạng của ngươi cũng khó mà giữ được. Ngươi dốc lòng cứu ta, chẳng qua cũng chỉ là vì chính mình mà thôi. Giờ ngươi cứu ta, nhưng sau này ngươi có ngấm ngầm hạ độc thủ ta hay không, làm sao ta có thể biết được?”

Lý Dịch Chi trầm ngâm nhìn nàng rồi khẽ thở dài. “Có lẽ vì những ân oán trước kia khiến nương nương nghi ngờ vi thần. Nhưng vi thần hoàn toàn không hề có ý muốn hãm hại nương nương. Ngược lại vi thần chính là muốn giúp đỡ nương nương. Chắc nương nương cũng hiểu, khi Quách phi đã có lòng ám hại nương nương thì ắt hẳn đã có sự sắp xếp trong cung từ trước. Vi thần chính là vì muốn cứu nương nương nên khi người vừa về tới Thanh Y các, thần đã vội vã tới đây ngay. Nếu vi thần thật sự muốn hại nương nương thì quá dễ dàng rồi, chỉ cần sử dụng một chút ít tiểu xảo là đã có thể khiến nương nương chết một cách tự nhiên nhất mà không ai có thể nghi ngờ. Đến lúc ấy, cũng sẽ chẳng có ai truy cứu.”

Tuệ Tâm hơi nheo mắt, cảm thấy lời nói của Lý Dịch Chi cũng không hẳn là không có lý.

“Ngươi nói…ngươi muốn giúp ta?”

“Đúng vậy, chắc hẳn nương nương cũng biết rằng ở trong hoàng cung này, thái y chính là người chăm sóc sức khỏe cho các nương nương. Người dễ dàng ra tay nhất với nương nương chính là thái y. Thế nên, nương nương hoàn toàn có thể tin dùng vi thần.”

Tuệ Tâm lãnh đạm nhìn Lý Dịch Chi, cố gắng nhìn ra xem trong lời nói của hắn có chút nào giả dối hay không.

“Ngươi đã từng bỏ rơi ta để ở bên Quách Liễu. Nay ta với ả thâm thù cừu hận. Cứ cho là ngươi thật lòng muốn giúp đỡ ta thì ai dám chắc rằng ngươi sẽ không thay đổi một lần nữa?”

Lý Dịch Chi cúi đầu, gương mặt anh tuấn thoáng chút ưu tư. “Nhân duyên của thần và Quách phi đã đứt đoạn từ lâu. Tình cảm của vi thần dành cho người ấy cũng đã hết. Nhưng xưa kia là vi thần nợ người. Là bởi vi thần đã khiến nương nương phải chịu tổn thương. Hơn nữa, nhờ những lời nói trước đây của nương nương mà vi thần mới tỉnh ngộ, tiếp tục chuyên tâm theo gia phụ học nghề y nên mới có được ngày hôm nay. Giờ đây, thần muốn trả lại ân tình đó cho người. Nếu được, thần thật sự muốn được quay trở lại như trước kia, là tri kỷ tâm giao của người.”

Tuệ Tâm lặng im nhìn tấm màn thêu kim tuyến đang khẽ lay động, cố ý lờ đi bốn chữ “tri kỉ tâm giao” của Lý Dịch Chi. Trong lòng mông lung suy nghĩ. Lát sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói và ánh mắt đã hòa hoãn đi ít nhiều.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Y Vân tiễn chân Lý Dịch Chi ra ngoài, sau đó trở lại vào phòng, mang theo một chậu nước ấm cùng khăn sạch để lau người cho Tuệ Tâm.

Cơ thể được lau bằng khăn ấm khiến Tuệ Tâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi Y Vân.

“Y Vân, ngươi cảm thấy lời nói của Lý Dịch Chi có đáng tin hay không?”

Y Vân đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp. “ Chuyện này nô tì không dám nghị luận. Chủ tử quen biết Lý thái y đã lâu, là người hiểu rõ con người của ngài ấy hơn nô tì. Chủ tử là người sáng suốt, ắt hẳn trong lòng đã có tính toán riêng của mình. Có điều chủ tử không biết, khi Vương gia đưa chủ tử về khách điếm, tính mạng của chủ tử vẫn còn giữ lại được. Nhưng trên đường hồi kinh, vết thương của chủ tử bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Thái y đi theo đoàn xa giá đã cho người dùng thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm. Khi về đến hoàng cung, là nhờ Lý thái y cùng các vị thái y khác dốc hết sức lực mới có thể đưa được người từ Quỷ môn quan trở về. Hoàng thượng tin tưởng nên mới để Lý thái y điều trị cho người.”

Tuệ Tâm trong lòng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ. Những lời của Lý Dịch Chi quả thật rất có lý. Muốn nàng chết là điều quá dễ dàng đối với hắn, Hắn hoàn toàn không cần phải giữ lại mạng của nàng. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra trước đây giữa nàng và hắn, liệu nàng có nên tin tưởng hắn hay không? Nếu là Lưu Tuệ Tâm trước kia, hẳn là nàng sẽ không chút do dự mà tin hắn, thật sự là người hiểu hắn nhất. Nhưng…nàng của hiện tại đối với Lý Dịch Chi chẳng có chút hồi ức nào, những gì nàng biết về hắn chỉ là những dòng nhật kí mà Lưu Tuệ Tâm đích thực đã để lại mà thôi. Tin hay không tin? Quyết định của nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nàng sau này. Nàng có nên đánh cược một lần hay không?

Buổi chiều, khi Tuệ Tâm ngủ dậy đã nghe Tiểu Trác Tử bẩm báo có khách nhân đến thăm. Nhìn người đàn ông ngọc thụ lâm phong vận một thân y phục gấm màu tím đậm đứng trước mặt mình, trong lòng nàng cảm kích vô hạn. Nàng gắng gượng ngồi dậy, quỳ trên giường hành lễ.

“Tuệ Tâm đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia.”

Cố Duệ vội vã xua tay, vẻ mặt ái ngại nói. “Thần tần đừng khách sáo, bổn vương chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Sao dám nhận đại lễ của thần tần nương nương chứ?”

“Vương gia có ơn cứu Tuệ Tâm từ cõi chết trở về, sao Tuệ Tâm có thể không cảm kích? Y Vân, mau rót trà mời Vương gia.” Tuệ Tâm nằm lại xuống giường, mỉm cười với Cố Duệ. “Vương gia liệu có thể cho Tuệ Tâm biết chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy hay không? Tuệ Tâm thật sự rất tò mò, sao người có thể tìm ra sơn động đó?”

Cố Duệ nhấp một ngụm trà, bắt đầu hồi tưởng lại. “Cũng không có gì đặc biệt. Thật ra bổn vương và hoàng huynh đã sớm nghĩ đến việc mất tích của nương nương là do Quách phi đứng đằng sau giở trò. Sáng hôm ấy, ta đang định dẫn quân đi lục soát tất cả các sơn động trên núi thì tình cờ nhìn thấy Quách phi và Thanh Cúc đang lén lút rời khỏi phòng. Trong lòng ta cảm thấy nghi ngờ, nên đã lén rắc một loại bột hương lên bậc thềm của cửa trước và cửa sau của khách điếm. Loại hương liệu này rất đặc biệt, mũi người không thể ngửi thấy, nhưng lại có thể thu hút côn trùng.Quả nhiên khi Quách phi rời khỏi khách điếm, gót giầy đã giẫm phải loại hương liệu đó. Để tránh rút dây động rừng, ta không dám dẫn người bám theo hai người họ mà phải đợi nửa tuần hương sau mới dám dẫn quân lần theo dấu vết mà Quách phi để lại. Bước chân Quách phi đi qua đến đâu, côn trùng bu lại ở đó, thế nên bổn vương mới có thể dễ dàng tìm ra. Chỉ tiếc là bổn vương không thể đến sớm hơn, bắt gọn đám người kia. Ngay cả tên cầm đầu cũng tự sát, còn khiến cho nương nương suýt chút nữa thì mất mạng.”

“Định sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sao có thể trách Vương gia được chứ?” Dù là gì đi nữa thì nàng vẫn phải nói với hắn một tiếng cảm ơn. “Tuệ Tâm có điều này ngu muội không rõ, hy vọng Vương gia có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng Tuệ Tâm.”

“Thần tần cứ nói.”

“Phụ thân của Quách phi vốn là đại thần trong triều. Nhưng dẫu sao cũng là thần tử, lý ra nên thuần phục dưới chân Hoàng thượng. Nhưng sao Tuệ Tâm luôn cảm thấy ông ta có phần hống hách ngang ngược. Mà Hoàng thượng lại có phần nhượng bộ đối với Quách tể tướng. Liệu có phải là Tuệ Tâm cả nghĩ quá rồi hay không?”

Cố Duệ im lặng, đưa mắt nhìn Y Vân. Tuệ Tâm thấy thế cũng liếc mắt nhìn theo. Y Vân thấy cả hai đột nhiên nhìn mình, liền biết ý lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Duệ mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêng người về phía nàng, nhỏ giọng thì thầm.

“Thực ra…đây là một chuyện cực kỳ hệ trọng, thế nên…” Cố Duệ đột nhiên ngừng lại, nét mặt căng thẳng nhìn về phía cửa sổ, sau đó nhìn quanh khắp căn phòng. Tuệ Tâm thấy thái độ của hắn như vậy, trống ngực trong lòng đánh liên hồi, chờ nghe những gì hắn sắp nói. Nhưng, Cố Duệ đột nhiên lại quay sang nhìn nàng, toét miệng cười. “…ta thấy nương nương vẫn nên hỏi hoàng thượng thì hơn. Bản thân ta không dám nhiều lời.”

“…” Nếu đã không muốn nói, còn ra vẻ nghiêm trọng cái gì chứ?

Cố Duệ khoái chí nhìn vẻ mặt như ăn phải kiến hôi của Tuệ Tâm liền bật cười đầy sảng khoái.

“Được rồi, bổn vương không quấy rầy Thần tần nghỉ ngơi nữa. Nhìn Thần tần có vẻ khỏe hơn, khí sắc cũng đã tốt lên nhiều rồi. Bổn vương cũng an tâm rồi. Bổn vương xin phép cáo từ.”

“Tuệ Tâm…cung tiễn Vương gia.” Tuệ Tâm nghẹn họng hồi lâu, rốt cuộc chỉ có thể hộc ra một câu nói này.

Cố Duệ vừa rời khỏi, An Uyển Nhi và Lâm Khả Giao cũng tới thăm nàng. Cùng nàng trò chuyện cho khuây khỏa. Cả hai người bọn họ đều rất lo lắng cho nàng. Lâm Khả Giao tuy yếu đuối, bệnh tật, nhưng lại có một đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ thanh thuần như nắng mai. An Uyển Nhi thì lại dịu dàng hồn hậu, cả hai người đều khiến cho Tuệ Tâm cảm thấy trong lòng thư thả hơn.

Đúng như Tuệ Tâm đã nghĩ, ngày hôm đó Hứa Hằng ở lại Chung Linh cung cùng Quách phi mà không trở lại Thanh Y các thăm nàng. Nàng chỉ cảm thấy buồn phiền một điều, gả vào hoàng cung chẳng khác nào bát nước đổ đi. Nàng xảy ra chuyện lớn như vậy mà phụ mẫu lại không thể vào cung thăm nàng. Khi đã nhập cung, dù nàng có sống hay chết cũng không phải là điều mà họ có thể quản được nữa. Nói không chừng hai người bọn họ còn chẳng biết là nàng đã xảy ra chuyện cũng nên.

Phận làm phi tử, thật khổ trăm bề.

Ngày hôm sau, sau buổi thiết triều Hứa Hằng lập tức tới Thanh Y các thăm Tuệ Tâm. Nàng thấy hắn bận rộn như vậy, phải mang tấu chương tới chỗ nàng để phê duyệt. Trong lúc phê duyệt tấu chương còn không an tâm mà nhìn về phía nàng liên tục. Trong lòng nàng không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào.

Lại được ở gần bên hắn, ở trong vòng tay ấm áp của hắn, đột nhiên lại khiến nàng cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Thời gian dần trôi qua, thương thế của Tuệ Tâm đã dần thuyên giảm. Lý Dịch Chi đối với nàng chăm sóc hết sức tận tình khiến nàng dẫn gỡ bỏ đi sự nghi ngờ đối với hắn.

Một buổi chiều, nàng ngồi bên bàn trà, nhìn những vết thương đã dần lành sẹo, chỉ có hai vết thương bên bả vai phải và bên ngực trái là không cách nào xóa bỏ, để lại vết sẹo lõm thật xấu xí. Một thân thể đẹp đẽ nõn nà như vậy mà lại có sẹo, khiến nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Hai vết sẹo này, một nhắc nhở cho nàng nhớ về sự thù hận và căm ghét của nàng dành cho Quách Liễu, còn một là để nhắc cho nàng nhớ, thời khắc mà nàng nhận ra tình cảm mình dành cho Hứa Hằng đã dần thay đổi.

Hứa Hằng thì lại có vẻ không bận tâm đến những vết sẹo trên cơ thể nàng cho lắm. Trong mắt hắn, cái thân hình gầy còm này dù có sẹo hay không thì cũng vẫn xấu xí như vậy mà thôi. Cái mà hắn để ý tới, có lẽ chính là kẻ đã khiến cho nàng có những vết sẹo này.

Yên Chi bê tới cho nàng một đĩa bánh quế hoa, mỉm cười nói.

“Những vết thương của chủ tử đã sắp lành hẳn rồi. Hoàng thượng rất lo lắng cho chủ tử, ngày nào cũng tới thăm. Thật khiến cho nô tì vui mừng.”

Tuệ Tâm không trả lời, chỉ gật đầu một cái, tỏ ý đã nghe.

Yên Chi vẫn cười nói. “Nô tì thấy Hoàng thượng thực rất quan tâm đến chủ tử. Sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho chủ tử, thật ít ai có được.”

Tuệ Tâm lắc đầu cười nhạt “Ngươi đừng quá ngây thơ như vậy. Có được sự sủng ái của Hoàng thượng chưa chắc đã có được trái tim của Hoàng thượng. Hoàng cung này, cũng giống như một kĩ viện chỉ có một khách làng chơi vậy. Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là trái tim của đế vương.”

Yên Chi nghe thấy nàng nói những câu này, sắc mặt tái xám, vội lắc vai nàng ngăn cản. Nàng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy từ phía cửa liền truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy phẫn nộ.

“Nàng vừa mới nói gì?”

Tuệ Tâm giật mình quay lại, thấy Tiểu Mạnh Tử nét mặt hoảng hốt đứng cạnh Hứa Hằng đang tràn ngập giận dữ.

Hứa Hằng sải những bước lớn đi tới bên bàn trà, tay siết chặt lấy cằm của nàng, nâng mặt nàng lên, ép nàng đối diện với ngọn lưa phẫn nộ trong ánh mắt của hắn.

“Trẫm hỏi, nàng vừa mới nói gì?”

Tuệ Tâm nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cơn đau từ cằm truyền đến, đôi môi cắn chặt không trả lời.

Hứa Hằng cau mày thật chặt, bàn tay hắn càng thêm siết chặt.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha thứ cho chủ tử. Xin Hoàng thượng khai ân.” Yên Chi quỳ rạp trên mặt đất, hốt hoảng cầu xin.

“Cút! Cút hết ra ngoài cho trẫm!” Hứa Hằng gào lên.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Yên Chi vẫn quỳ xuống van xin, nhưng đã bị Tiểu Mạnh Tử kéo ra ngoài. Nếu còn tiếp tục ở lại cầu xin, nói không chừng đến chính nàng cũng phải chịu hậu quả.

“Lưu Tuệ Tâm, nàng giỏi lắm.” Hứa Hằng cười nhạt. “Nàng ỷ rằng mình được sủng ái nên muốn nói gì thì nói sao? Buông ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nàng không cần cái mạng của mình nữa phải không?”

Ngọn lửa trong đáy mắt Hứa Hằng dường như càng thêm lớn, hắn mạnh tay buông cằm nàng ra, lực tay mạnh một cái, khiến nàng ngã xuống đất. Hắn phất ống tay áo, rời khỏi tẩm điện. Khi bước chân hắn dừng lại nơi cửa. Nàng nghe thấy hắn lớn tiếng nói.

“Thần tần buông lời bất kính, dĩ hạ phạm thượng, phạt cấm túc ba tháng. Không có sự cho phép của trẫm, bất cứ ai cũng không được đến thăm.”

Nói xong, hắn dứt khoát rời khỏi. Yên Chi và Y Vân vội vã chạy vào, nâng nàng dứng dậy. Trên gương mặt nàng lộ ra một loại cảm xúc mà không ai đoán biết được là gì. Đôi mắt nàng bình lặng, giống một mặt hồ không chút gợn sóng.

Lần này, nàng biết hắn thực sự giận nàng.