Độc Sủng Băng Phi

Chương 49: Qua đêm (1)




“Hoàng thượng, sao người lại tới đây?” Tôi thấy được trên vẻ mặt hắn đang cười đùa mà nhìn tôi, cũng như có một chút vui sướng…

“Ái phi còn không có ý định đi ra ư?” Từ đầu tới cuối vẻ mặt hắn đều biểu hiện ý cười

Thấy hắn lần nữa không có bất cứ động tĩnh gì, tôi nói thật nhỏ

“Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng trước tiên hãy xoay người, để cho thần thiếp thay y phục đã”

“Ái phi không muốn cho Trẫm tới giúp sao?” Hắn lại đưa mặt tiến tới phía trước mặt của tôi…

“Hoàng thượng, người như vậy, thần thiếp như thế nào…” Hoàng thượng này, rốt cuộc vốn thật không rõ hay là…

“Xem ra ái phi quả là không muốn Trẫm đến a! Vậy Trẫm đi” nói xong, hắn thật sự sắp xoay người rời đi…

Nhìn hắn muốn đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu, não bộ còn chưa kịp suy xét gì, thì lời nói đã buột miệng thốt ra

“Hoàng thượng, đừng đi” gọi xong thì khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, nói như vậy, tôi như thế nào có thể…

“Ưm, xem ra ái phi không muốn để Trẫm đi?” Hắn lại sáp gần tới đây

“Thiếp, thiếp …” Người tôi ở trong nước, không có quần áo mà che, nên chỉ có thể không ngừng trông cậy vào hai tay mà thôi.

“Thế nào? Ái phi còn không muốn?” Nhận thấy tôi đã vô cùng xấu hổ, vậy mà…

“Nếu nàng vẫn không chịu đứng dậy, Trẫm có thể rời đi a!” Nói xong lại tỏ ý muốn đi…

“Thiếp, thiếp…” Đôi tay tôi bất giác duỗi xuống rồi với ra phía bên ngoài, nắm lấy cánh tay của hắn…

“Xem ra ái phi đúng là không muốn để Trẫm đi!” vẻ mặt cười mỉm đó đã sớm tiến lại gần, trên mặt hắn tràn đầy sự vui sướng (Pig: mèo vờn chuột mãi mới hết)

“Ái phi, nên đứng dậy đi, nước đã nguội …”

Chỉ thấy tay hắn giương lên, một khăn lụa mỏng màu trắng bay tới, và bản thân tôi, được lụa trắng quấn lên, sớm được hắn ôm vào trong lòng…

Mắc cỡ chết đi, tại sao lại có thể như vậy, ô ô (Sò: chứ hok pải tỷ sướng đến phát điên sao ……. Băng tỷ: Sò nói oan cho tỷ tỷ nha ………… Sò: oan thị mầu hả tỷ)

Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có võ công…

Mà ngực của hắn, thật ấm áp, thật ấm áp, vậy nên khiến tôi không nỡ rời đi…

Tôi vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, thật rộng lớn, thật ấm áp…

Trên mặt, vừa bị hắn hôn trộm lên, gò má tôi liền ửng đỏ cả lên trên gương mặt, thật mất mặt a, lại còn cọ cọ vào trong ngực hắn nữa…

Cảm nhận được hơi nóng từ trong miệng hắn tỏa ra bên trên vành tai, tôi nghe được thanh âm trầm thấp của hắn

“Nguyệt nhi, đêm nay có thể hay không thuận theo ý Trẫm?” Cứ như vậy mà ôn nhu, như vậy mà mong đợi, như vậy…

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu… (Pig: xin tuyên bố Băng tỷ đã chính thức bị mần thịt a)

Tôi cảm giác được hắn bước đi nhanh hơn, hướng về phía chiếc giường ngủ …

Hắn vội vã mang tôi đặt ở trên giường, và bắt đầu đè lên người tôi…

Mà trên người tôi, vốn cũng chỉ có một khăn lụa trắng mỏng dính, tay hắn ở trên người tôi đang di chuyển một lượt…

Hắn lựa tay tìm xuống phía dưới, cơ thể của tôi cũng bắt đầu có phản ứng, hai tay liền choàng lên cổ hắn …

Hắn ôn nhu cúi người xuống môi áp vào môi tôi, bá đạo dùng lưỡi đẩy hàm răng đang khép chặt của tôi ra, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi thơm mát của tôi…

Y phục trên người, chẳng biết từ lúc nào đều đã cởi bỏ hết, hắn giơ cao tay lên, hướng về phía màn che đầu giường mà kéo xuống…

Phía trong rèm che, cảnh xuân phơi phới thướt tha…

()

(Huyền Hướng Thụy)

Một luồng nắng mai xuyên qua trong phòng, nhìn nàng ngủ say bên cạnh y như một tiểu tiên nữ, mùi hương trên người nàng, thực sự là vô cùng quyến rũ, khiến Trẫm muốn một lần rồi lại một lần nữa, nếu không phải nhận thấy nàng quá mệt mỏi, Trẫm vẫn còn cảm thấy luyến tiếc… Nàng, dĩ nhiên là ngọt ngào như vậy…

Ôm nàng thật chặt ở trong lòng, cứ như vậy mà nghĩ suy, thật ấm áp, đây là cảm giác về một gia đình ư?

Nhẹ nhàng ta lại tiếp tục hôn lên mặt nàng, nhưng mà đã bắt gặp mí mắt nàng lay động…

Tuy nhiên ta vẫn hôn thêm một cái, “Đáng ghét” nàng đấm nhẹ trước ngực ta rồi lại tiếp tục đấm…

“Xem ra, nàng đã sớm tỉnh a!”

“Hừm, Hoàng thượng vẫn còn khi dễ ta” vẻ mặt tiểu nhân nhi [cách gọi yêu] đã đỏ ửng, ngượng ngùng, có đôi chút trách móc …