Độc Sủng - Chanh

Chương 19




Hai từ " bán thân " từ từ lọt vào tai cô. An Mạt vội co người lại, im lặng không lên tiếng. Nhưng bàn chân khe khẽ nhích từng tí một.

Mọi hành động của An Mạt đều bị anh nhìn thấy, Huyết Ưu Trác nén cười, ngón tay gõ gõ trên thành ghế chăm chú nhìn cô.

Mục đích ban đầu của anh đến nhà của An Mạt chính là gặp An Nguyệt, đến để đòi lại tiền. Lần trước gặp mặt chưa kịp nói thì cô ta vênh váo không coi ai ra gì nên anh cũng quên mất việc chính, lần này đến lại chỉ có An Mạt ở nhà.

Trêu chọc cô một lát, lại cảm thấy rất thú vị.

Riết rồi không có điểm dừng, anh không biết có phải do men rượu xúc tác hay không nhưng trong lòng rất muốn ôm cô ấy về nhà, chiếm làm của riêng.

- " Sao vậy? Lại sợ à? "

- " Không... không có, ai sợ anh? "

An Mạt tay bấu chặt góc áo, chân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại

Bước từng bước nhỏ vô cùng chậm.

Huyết Ưu Trác móc trong túi quần ra một bao thuốc, bình thản rút ra một điếu từ từ châm lửa. Khói thuốc theo đó lan tràn ra khắp nơi, An Mạt ngửi được mùi, bị sặc nên ho khan một tiếng.

- " Anh hút thuốc trong nhà người khác không cảm thấy ngại à? "

Cô đưa tay lên bịt mũi, cực kì ghét mùi thuốc lá.

Anh hơi nhướng mày, Huyết Ưu Trác thường có thói quen, một ngày chắc chắn phải hút một điếu, không hút được liền cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nghe cô nói vậy, anh vội vàng rít lấy một hơi, nâng người đi về phía cửa sổ ném điếu thuốc xuống dưới.

- " Mạt Mạt! Nghe nói...em sắp kết hôn? "

- " Sao anh lại biết? "

Vì sao anh lại biết được cô sắp kết hôn? Rất đơn giản, nhà cô có nhiều tai mắt của anh như vậy, đến ngay cả việc Âu Dương Lam bắt tại trận Âu Dương Đằng với An Nguyệt nằm trên giường anh cũng biết.

Chuyện An Nguyệt mang thai anh cũng biết!

Chẳng lẽ chuyện kết hôn lại không biết?

- " Có phải cảm thấy rất vui vẻ không? "

Anh không trả lời câu hỏi của cô, khoé môi bất giác nở nụ cười nhàn nhạt.

- " Tất nhiên là vui vẻ! "

An Mạt cô chờ ngày kết hôn rất lâu rồi, cô còn tưởng tượng ra được cô sẽ diện bộ váy cưới thật xinh đẹp đứng trước mặt Âu Dương Đằng. Hai người sẽ dắt tay nhau đi vào lễ đường, hoặc là tổ chức ở Nhà thờ, cô và hắn sẽ đứng trước mặt Cha sứ, cùng nhau đọc lời thề nguyện mãi mãi bên nhau đến cuối cuộc đời.

Câu trả lời của cô khiến tâm tình Huyết Ưu Trác dấy lên cảm giác khó chịu, anh đưa tay nới lỏng cổ áo, chầm chậm đứng dựa lưng vào tường nhìn cô.

Người con gái này yêu hắn đến mức không biết được hắn đã làm chuyện gì với cô, còn cô em gái độc nhất vô nhị của cô cũng đã có con của Âu Dương Đằng.

Phản bội cô đến như vậy rồi, khi hỏi cô có cảm thấy vui vẻ không? Cô lại nói có.

Nếu 1 năm trước anh không quen cô, không biết chuyện của cô thì thôi đi, còn bây giờ biết rồi, yêu cũng yêu rồi. Chẳng lẽ còn muốn cô kết hôn với người khác?

Huyết Ưu Trác anh không đồng ý!

- " Mạt Mạt! Em muốn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa không? "

Lâu lắm rồi, không ai hỏi cô chuyện này, đến khi có người hỏi, tâm trạng cô liền dao động. An Mạt bất chợt đưa tay lên sờ mắt mình. Sau đó lại bỏ tay xuống, thở hắt ra một hơi:

- " Muốn! Rất muốn! Nhưng làm sao nhìn lại được? "

Ai sẽ tình nguyện tặng mắt cho cô như cô đã từng tặng mắt cho Âu Dương Đằng?

- " Tôi chắc chắn giúp em nhìn thấy! Không nuốt lời! "

An Mạt liền bật cười.

Nghĩ anh cũng thật trẻ con quá đi.

- " Anh bao nhiêu tuổi rồi? "

- " Đủ tuổi để kết hôn với em! "

- " Thật khéo đùa! "

- " Tôi không đùa! "

Cô bất lực lắc đầu.

Ôn Thẩm từ nãy đến giờ mặc dù không ra mặt, nhưng đứng trong phòng bếp ngó nghiêng cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô với Huyết Ưu Trác.

Bà chỉ bịt miệng cười tủm tỉm, thật muốn nhốt hai người này lại chung một chỗ nghe họ nói chuyện.

Bà đoán người đàn ông ngoài kia thích cô! Nên mới cả gan nói ra những lời như vậy.

- " Sao anh dám...đến đây? "

Ôn Thẩm giật mình nghe thấy tiếng hét, nhướn người lên một chút thấy An Nguyệt tay cầm túi to túi nhỏ đã trở về nhà. Bà đưa mắt liếc cô một cái, rồi lại liếc anh, sau đó quay người đi vào nấu đồ ăn.

Bà yên tâm để Huyết Ưu Trác trông chừng An Mạt.

- --

- " An Nguyệt em về rồi! "

An Mạt hơi nghiêng đầu nghe tiếng bước chân của An Nguyệt.

- " Anh còn dám đến đây? "

Cô ta không dám bước vào phòng khách, khi thấy anh đang đứng bên trong, An Nguyệt suýt làm rơi luôn túi đồ đang cầm.

- " Cuối cùng cô cũng về rồi! "

Huyết Ưu Trác đẩy người từng bước tiến về chỗ An Nguyệt. Cô ta thấy anh bước đến lập tức sợ hãi mà lùi lại, đi ra luôn khỏi nhà.

- " Anh...mau cút đi! Đừng lại gần tôi! "

Vết thương trên tay An Nguyệt còn chưa lành, cô ta sợ anh sẽ làm hại đến cô ta, như nhớ ra điều gì, An Nguyệt liền ôm lấy bụng

- " Đừng đến đây! "

Huyết Ưu Trác thấy phản ứng của An Nguyệt có phần thái quá, nên đứng luôn ở cửa ra vào, thấp giọng nói:

- " Tôi đâu ăn tươi nuốt sống cô sao cô lại tránh tôi như tránh tà vậy?

- " Anh đánh tôi bị thương, tôi còn chưa báo cảnh sát mà anh còn dám đến nhà tôi? Hừ, anh với An Mạt đúng là mèo mả gà đồng! An Mạt cũng thật tài giỏi, bị mù rồi còn dẫn được trai về nhà! "

An Nguyệt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, hất cằm nói chuyện với Huyết Ưu Trác.

- " Đừng nhóm chung Mạt Mạt một chỗ với cô! Nói thì suy nghĩ một chút đi, cô gọi tôi với Mạt Mạt là mèo mả gà đồng, còn cô với Âu Dương Đằng là cái gì? Dâm loạn? "

Nói đoạn anh đi theo An Nguyệt ra luôn bên ngoài, đưa tay đóng sập cửa lại. Hai người như thế nói chuyện ở hành lang.

Huyết Ưu Trác nheo mắt nhìn An Nguyệt, từng câu từng chữ phun ra nồng nặc mùi thuốc súng.

- " Khôn ngoan thì nói chuyện cho tử tế! Bằng không...một tay còn lại của cô cũng đứt luôn chứ không có gãy như vậy đâu! "

Tim An Nguyệt đập mạnh như muốn lao thẳng ra bên ngoài, đến hơi thở cũng bị đứt quãng, vô cùng nặng nề mà đáp lại:

- " Anh thì biết cái gì? Dâm loạn? Ai dâm loạn? Anh nhìn thấy tôi với Âu Dương Đằng có làm chuyện gì không mà anh nói chúng tôi dâm loạn? "

Huyết Ưu Trác cúi đầu khẽ cười, khi ngước lên mặt mang theo sát khí nhìn thẳng An Nguyệt:

- " Ý cô là muốn bằng chứng chứ gì? Được! Tôi nói cái này cho cô nghe, nghe cho kỹ xem thử tôi nói sai câu nào không? "

Anh áp sát mặt An Nguyệt, nhỏ giọng nhả ra từng câu:

- " Hôm ở bữa tiệc khai trương công ty của Âu Dương Đằng, cô với hắn ở trong xe dây dưa rất lâu, bỏ Mạt Mạt đứng ở bên ngoài, đến hôm nay, cô bị Âu Dương Lam bắt được tại trận cô với hắn đang nằm chung một chỗ ở trên giường, thân thể loã lồ không một mảnh vải! Cô còn mang thai con của Âu Dương Đằng, khiến Âu Dương Lam bị đả kích rất mạnh đang nằm trong bệnh viện! "

An Nguyệt trừng mắt nhìn anh, cả thân thể không ngừng run lên khiến túi đồ mà cô ta đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Còn Huyết Ưu Trác chỉ lặng lẽ mỉm cười:

- " Nghĩ lại xem tôi nói có đúng không? "

- " Anh theo dõi tôi? "

Huyết Ưu Trác nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu, sau vài giây, chỉ nghe thấy anh tặc lưỡi một cái:

- " Theo dõi cô? Nghe cũng rất hợp lí! Cô là con nợ của tôi tất nhiên phải theo dõi rồi! "