Độc Sủng - Chanh

Chương 2




1 năm sau...

Tại toà nhà lớn trong trung tâm thành phố. Kẻ ra người vào vô cùng tấp nập.

Hôm nay, chính là lễ đính hôn của An Mạt và Âu Dương Đằng.

An Mạt ngồi ở trong phòng trang điểm, người vận bộ váy trắng tinh xảo, eo váy bó sát ôm lấy đường cong trên cơ thể cô, nhìn vào vô cùng quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp lộ ra sự vui sướng. Nhưng phần trên khuôn mặt lại được che bằng một tấm vải voan mỏng.

Cô đã tặng mắt cho Âu Dương Đằng.

Cô không hối hận! Vì yêu hắn, cô nguyện làm tất cả. Cho đến hôm nay, hai người thực sự đã đính hôn. Yêu nhau 3 năm, cuối cùng cũng có kết quả.

- " An Mạt, chị hôm nay trông rất xinh đẹp! "

Em gái song sinh của cô - An Nguyệt khẽ xuýt xoa. Đưa tay sờ lên bộ váy của cô, đáy mắt xuất hiện vài tia chán ghét.

- " Đẹp lắm sao?"

An Mạt không rõ cô xinh đẹp hay là không? Đơn giản là vì cô không thể nhìn thấy. Chỉ nghe được những lời đường mật phát ra mà thử tưởng tượng ra bản thân mình. Cũng không thể nhìn thấy được, biểu hiện của An Nguyệt bây giờ là như thế nào.

- " Rất đẹp! "

Đột nhiên vọng đến tiếng nói của Âu Dương Đằng.

Cô liền mỉm cười.

- " An Mạt! "

Âu Dương Đằng tiến đến ngồi bên cạnh cô, vòng tay qua ôm lấy eo An Mạt.

- " Cảm ơn em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh "

- " Em chấp nhận là điều hiển nhiên rồi "

Tâm trạng của An Mạt cực kì tốt, 5 tháng trước sau khi tặng mắt cho hắn, ở trong phòng bệnh, cô nghe thấy hắn nói lời cầu hôn. Cô không chút do dự liền gật đầu đồng ý.

- " A Đằng, em rất muốn nhìn thấy anh mặc vest, nhưng hết cách rồi! "

Đứng bên cạnh An Nguyệt khẽ nhếch môi.

Âu Dương Đằng nhìn biểu cảm của An Nguyệt, rồi lại quay sang nhìn An Mạt, môi cũng nhếch lên:

- " Anh mặc vest chẳng lẽ em chưa từng nhìn qua? "

- " Có 1 lần, nhưng lúc đó là khác, lúc đó là anh tốt nghiệp, còn bây giờ là đính hôn, không giống nhau "

Cô nhớ lại hồi đó anh tốt nghiệp, mặc vest không thắt được cà vạt, liền chạy đến tìm cô.

Hai người sóng vai lên nhận bằng tốt nghiệp, nhìn nhau mỉm cười.

- " Chị à, anh rể hôm nay rất soái! Em nhìn thấy còn mê nữa đấy! "

An Nguyệt vươn tay chạm vào cổ áo Âu Dương Đằng. Biểu cảm vô cùng thích thú, liền cắn môi một cái.

Hắn bắt lấy tay An Nguyệt, đưa lên môi hôn thật sâu, khẽ xoa xoa:

- " Tay cũng rất xinh đẹp, đeo nhẫn vào chắc chắn nổi bật! "

An Mạt tự chạm vào tay mình, ngón trỏ mân mê ngón áp út. Lát nữa ở đây sẽ xuất hiện một chiếc nhẫn, lại chính anh tự tay đeo vào. Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn.

Nhưng cô không biết rằng, hắn là đang nói với An Nguyệt - em gái của cô.

- " An Nguyệt, sao em không thử đi hẹn hò rồi kết hôn? "

- " Em à? em có bạn trai rồi! Anh ấy đã cầu hôn em, em đã đồng ý! "

- " Thật sao? Từ khi nào vậy? Em cũng không thèm nói với chị một câu! "

- " Chị có nhìn thấy đâu nói làm gì cho mệt! "

An Mạt sững người.

- " Thôi em ra ngoài trước đây! "

An Nguyệt rụt tay ra khỏi tay Âu Dương Đằng, nháy mắt với hắn rồi xoay người rời khỏi.

- " Anh cũng ra ngoài đây, anh đứng ngoài kia đợi em "

- " Ừm "

Trong phòng chỉ còn lại cô. An Mạt không để tâm đến lời nói của An Nguyệt, nhưng An Nguyệt nói đúng. Cô bị mù, cho dù nói với cô, cô cũng không biết.

- " Mạt Mạt, nợ chưa trả xong, sao em lại đính hôn rồi? "