Độc Sủng - Chanh

Chương 4




An Nguyệt quả thực đã đưa cô đến tiệc đính hôn.

Âu Dương Đằng thấy cô bước vào, không nhanh không chậm đỡ lấy cô từ tay An Nguyệt.

- " An Mạt, em tới rồi "

Cô mỉm cười. Không phải anh đang lo lắng cho cô đấy chứ?

- " Nào, anh dẫn em đi "

Hai người đi đến một chiếc bàn tròn, trên bàn bày biện rất nhiều hoa tươi. Có ảnh chụp chung của hai người, cũng có cả nến thơm.

Còn có, một cặp nhẫn được đặt trong chiếc hộp nhung màu đỏ vô cùng chói mắt.

Vật quan trọng nhất của hai người.

Mọi người xung quanh đều nhìn cô và hắn, tiếng vỗ tay liên tục không ngớt.

Có người nói: " Hai người nhìn rất đẹp đôi "

" Giống như trời sinh ra vốn là một cặp "

An Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn chăm chú Âu Dương Đằng. Sau đó liền vòng qua, đi đến bên cạnh mẹ của hắn:

- " Chào bác gái, hôm nay bác rất xinh "

- " An Nguyệt đấy à!"

- " Bác gái, cháu có chuyện muốn nói với bác "

Mẹ của Âu Dương Đằng - Âu Dương Lam, là một người phụ nữ trung lưu, xuất thân từ gia đình giàu có. Mặc dù đã qua tuổi xế chiều, nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp. Còn bố hắn thì mất từ sớm, một thân bà nuôi hắn lớn, vì thế hắn được bà cưng chiều, yêu thương hắn hơn chính bản thân bà. Nếu bây giờ nói An Mạt dây dưa với người đàn ông khác, bà chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nghĩ đến đây, An Nguyệt nở nụ cười rất đậm.

- " Có chuyện gì muốn nói với bác à? "

- " Là An Mạt, chị ấy thực ra có người khác. Lúc nãy ở trong phòng trang điểm, cháu có thấy chị ấy cùng một người đàn ông ôm nhau rất thân thiết "

Âu Dương Lam vốn không thích An Nguyệt cho lắm, khi nghe An Nguyệt nói vậy, bà chỉ xuýt xoa

- " Âyza, đó chắc là bạn con bé rồi, ôm một cái không vấn đề gì "

- " Bác à, là đàn ông, chị An Mạt với....

- " Đến lúc trao nhẫn rồi! "

Âu Dương Lam không muốn dài dòng, bèn cắt ngang lời An Nguyệt.

An Nguyệt ấm ức nhưng cắn răng chịu đựng, lập tức bỏ đi. Khi lướt qua Âu Dương Đằng, An Nguyệt hơi nhướn người thì thầm với hắn:

- " Anh đeo nhẫn cho chị ấy thử xem? Chúng ta liền cắt đứt quan hệ "

Âu Dương Đằng cau chặt mày lại. Nhìn An Nguyệt đã trở về đứng bên cạnh cô.

Nhưng hắn thật sự bất lực. Nếu không đeo nhẫn cho An Mạt, tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ hắn là loại người gì đây?

Âu Dương Đằng bỏ qua ánh mắt An Nguyệt, vươn tay lấy cặp nhẫn trên bàn. Lấy ra một cái, đeo vào ngón áp út của An Mạt.

Cảm giác mát lạnh từ chiếc nhẫn khiến cô vô cùng kích động. An Mạt từ từ tìm đến hộp nhẫn, nhưng tay run quá làm rơi hộp nhẫn xuống đất.

Chiếc nhẫn đã lăn tròn đến mũi giày An Nguyệt.

An Nguyệt cúi người nhặt lên, ngắm nghía một lát rồi ra ý kiến:

- " Hay là để em đeo thay cho chị đi!"

- " Không được "

Chu Giang - mẹ của An Nguyệt cùng An Mạt kéo lấy tay cô ta, tức giận khẽ quát.

- " Con mau đưa cho chị đi "

- " An Nguyệt, chị tự làm được, đưa cho chị!"

Cô đã xoè tay ra trước mặt An Nguyệt, gấp gáp nói.

- " Chị bị mù như vậy đeo làm sao được "

- " An Mạt, hay để em gái em đeo cho anh, ai đeo cũng giống nhau, anh không để tâm đến đâu, quan trọng là em có bên cạnh anh là được rồi "

Chưa đợi An Mạt lên tiếng, An Nguyệt đã nhanh tay đeo vào ngón áp út của Âu Dương Đằng.

Tất cả đều sững sờ. Phía dưới liền có động tĩnh, ra sức bàn tán.

- " An Nguyệt con làm gì vậy hả? "

- " Mẹ à, con có lòng tốt đeo thay cho chị mà! Đúng không An Mạt? "

An Nguyệt lay vai cô, cô im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười.

Âu Dương Đằng nhìn cô, rồi lén lút liếc về phía An Mạt, nháy mắt một cái.

" Em giỏi lắm An Nguyệt "