Độc Sủng Manh Phi

Chương 8: Tâm kế nữ nhân




Trăng treo ngọn cây, ánh nến heo hắt.

Bầu trời đêm trên vương phủ Nhiếp Chính vương phá lệ trong trẻo mà lạnh lẽo.

Nguyệt Như cầm kiếm canh giữ bên ngoài phòng ngủ của Vương gia, gió lạnh quất vào mặt, một mình lẳng lặng, mà nàng, cam tâm tình nguyện, thanh kiếm cầm trong tay không phải vì đề phòng thích khách, mà để ngăn những tiện thiếp vọng tưởng lên được giường Vương gia.

Ví dụ như lúc này....

một nữ nhân thướt tha cầm đèn lồng sáng màu đỏ chầm chậm đi tới, càng ngày càng gần, ánh sáng in lên khuôn mặt tựa phù dung, liếc mắt một cái, khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng lại làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, vì sao nói ý nghĩ kỳ quái, tầm mắt đi xuống liền biết, đêm lạnh như vậy mà trên người chỉ khoác một tầng voan mỏng xanh biếc, bộ ngực to tuyết trắng tùy thời có thể nhảy ra ngoài, chọc người miên man bất định, mà trước ngực, một đóa hoa mẫu đơn đỏ thâm như ẩn như hiện, kiều diễm ướt át, vẻ đẹp khêu gợi này, có thể nào khiến mọi nam tử trên thế gian này đều huyết mạch bành trướng, như si như cuồng?

Nguyệt Như mặt lạnh lùng, đặt kiếm trên bàn ngọc thạch trước mặt, không vui nói: "Ngọc phu nhân, vương gia đã đi ngủ, thỉnh trở về."

Ngọc Thiền tay cầm lồng đèn, thân thể có chút run nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo khẩn cầu: "Nguyệt cô nương, cầu người cho ta gặp mặt Vương gia."

Đến Vương phủ đã hơn hai tháng, nàng chỉ thấy Vương gia có một lần, từ ngày nàng bị đưa vào phủ, vài vị “tỷ tỷ” kia ỷ mình đã ở trong phủ một thời gian dài, đối của nàng cười đùa, vũ nhục từ từ tăng lên, hôm nay, nàng vứt lại sự rụt rè của nữ nhân, đến phòng ngủ của Vương gia hiến thân vì một ngày kia đổi vận.

Bàn tay Ngọc Thiền từ từ siết chặt, một ngày nào đó nàng đổi vận, đến lúc đó, vài tiện nhân kia xem nàng thu thập các ả như thế nào.

"Ngọc phu nhân, trong phủ có quy củ, không phải ngài không biết chứ? Nếu không quay về, đừng trách kiếm trong tay ta vô tình." Nguyệt Như rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến cho người ta có cảm giác không thể xâm phạm.

không ai là không sợ chết, Ngọc Thiền cũng biết lời Nguyệt Như không phải nói đùa, không cam lòng nhìn thoáng qua tẩm phòng vương gia đã đóng chặt cửa, không tình nguyện xoay người bước đi.

Nguyệt Như thu hồi kiếm, châm chọc nhìn Ngọc Thiền bóng dáng đơn bạc, nữ nhân này thực buồn cười, dựa vào thân phận của các nàng mà cũng xứng lên giường Vương gia?

Xoay mặt, tầm mắt chuyển qua ánh sáng phát ra từ trong phòng, sâu kín thở dài một hơi, phòng ngủ của Vương gia, cũng chỉ có hồ ly nhỏ kia may mắn được đi vào, nữ tử thiên hạ, ai có thể xứng được với Vương gia anh tuấn như thần? Đạt được cơ hội tiến vào phòng ngủ của Vương gia?

Nữ nhân còn không bằng một hồ ly nhỏ....

Sau khi Tử Lạc Vũ tỉnh ngủ, duỗi duỗi thắt lưng, xoay xoay cái đầu, rồi mới bò dậy, hết thảy đều không quan trọng, mấu chốt là thời gian nàng tỉnh kia.

không khí mờ mịt sương mù, Vương gia mỹ nam ngồi trong bồn tắm, vừa giống như tiên lại vừa giống như yêu, nước ấm đổ lên người, một đường trượt xuống tấm lưng màu đồng rắn chắc, phần phía dưới bị che khuất bởi chiếc bồn, cũng là nơi hồ ly nhỏ muốn nhìn nhất nhưng lại không nhìn được.

Ấu hồ chớp hai mắt tròn to, yên lặng bất động, vui sướng hài lòng thưởng thức cảnh mỹ nam tắm rửa, kỳ thật, nó đang đợi mỹ nam đứng lên....

Nhìn đến thân thể mỹ nam giật giật, ra vẻ muốn đứng dậy, hai mắt Tử Lạc Vũ cơ hồ tỏa sáng, hiện trường trực tiếp cảnh mỹ nam tắm, thật là khiến người ta mong đợi....

Mỹ nam trong bồn từ từ đứng lên, nửa người trên cường tráng vân da rõ ràng, vừa thấy đã biết hằng năm đều rèn luyện, hoặc là luyện võ công, mắt xem xét mỹ nam sẽ bước ra bồn tắm, ấu hồ hưng phấn mở to hai mắt.

Phút chốc, một khối vải bay đến trước mặt nó, Tử Lạc Vũ dùng móng kéo ra tấm vải chết tiệt này, tầm mắt nhanh chóng nhìn tới bồn, nam nhân lõa thể không thấy, chỉ thấy mỹ nam vương gia đã mặc y bào, cười như không cười nhìn nó....

Em gái nhà ngươi, cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười?

Tức giận đạp vài cái lên cái khối vải đã ngăn cản nó, mỗ ấu hồ phẫn nộ nằm xuống.

"Muốn nhìn thân thể của bổn vương?" Khi Tiêu Diệc Nhiên nói ra lời này, thiếu chút nữa cũng bị chính mình dọa sợ, sao hắn có thể nói như vậy với một ấu hồ?

Ấu hồ chôn đầu, hờ hững, cắt, hỏi vô nghĩa, có bản lĩnh thoát cho tỷ xem…