Độc Sủng Mị Phi

Chương 1: Khởi đầu




Bạch Anh ngồi im lặng trên thềm cửa sổ phòng mình. Ánh mắt xa xăm nhìn vào trong màn đêm u tối.

Lại một năm nữa trôi. Lại già đi một tuổi. Thật hay, hôm nay chính là sinh nhật Bạch Anh. Một ngày sinh nhật buồn bã trong cái tiết trời trở xuân, lạnh lẽo khó chịu của ngày giữa tháng giêng.

Bạch Anh nhận cuộc điện thoại, chỉ nghe mà không đáp, lặng lẽ cúp máy. Có lẽ, nàng chẳng muốn nghe những lý do nhàm chán, năm nào cũng xuất hiện làm bức bình phong cho sự vắng mặt của mẹ nàng.

Bạch Anh thở hắt ra, với tay lấy chiếc áo dạ, cùng cái khăn len. Nàng bước ra khỏi nhà, quyết định ra ngoài đường dưới cái độ âm của trời đêm.

Đôi mắt lơ đễnh đi qua khắp con ngõ, góc phố, ồn ào nhốn nháo. Nàng chẳng muốn để tâm đến bất cứ điều gì, chỉ thấy đơn giản, đi kiếm quà sinh nhật cho bản thân.

Nhà nàng giàu. Bố nàng làm to, mẹ nàng quan lớn. Nhưng ly dị rồi. Ngày này, năm nào, nàng chẳng có quà từ bọn họ. Nàng thấy nó. Nàng vứt rác. Bạch Anh, lúc nhỏ, mong đến sinh nhật để gặp bố, gặp mẹ. Bạch Anh bây giờ, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới nhạt nhẽo, nhàm chán, sống mà chỉ như tồn tại, chẳng có mục đích gì.

"Chị ơi, mua giúp em với..." - Bạch Anh giật mình, dừng lại. Nàng cúi đôi mi, hình ảnh đứa nhỏ đen nhẻm, xấu xí, trên người chỉ có một cái áo len sờn cũ, mục nát, tay run cóng, ôm cái mâm bày những món đồ vặt vãnh, không ấn tượng.

Nàng không hiểu vì sao nó lại đứng ở đây trong khi còn nhiều nơi khác để nó buôn bán. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một lão bà, cố gắng co người, nép sau đứa trẻ. Khuôn mặt hằn học mệt mỏi, lạnh cóng.

"Chị...ơi..." - Đứa bé nam, mặt nhăn nhúm, mếu máo, muốn cầu xin Bạch Anh giúp nó.

Bạch Anh nhìn lại đứa nhỏ. Đôi mắt quét qua một lượt những món đồ cũ kỹ, nàng thấy trên đó có một sợi dây bạc, có mặt thạch anh màu xanh lục, trông rất kỳ lạ. Bạch Anh, hồn phách như bị hút hết vào đó. Đôi tay bất giác cầm sợi dây lên, khuôn miệng nàng như chìm đắm vào màu xanh ngọc ngà đẹp đẽ đó.

"Chị lấy cái này." - Bạch Anh nhìn về phía đứa nhỏ. Đôi mắt như cười lên.

"Mười đồng ạ.." - Đứa bé rụt rè,giọng lắp bắp.

Bạch Anh rút tờ một trăm đưa nó, còn cười thân thiện, bảo nó cứ giữ tiền thừa, nàng còn cởi cả áo dạ trên người đưa cho đứa bé.

"Em đắp cho bà hộ chị."

Đứa bé òa khóc trong đêm lạnh, nó cảm ơn Bạch Anh rối rít. Bạch Anh ôm lại nó, rồi rời đi.

...

Bạch Anh công nhận bỏ áo khoác ra mới thấu được cái lạnh đầu năm. Nàng mặc kệ, dù sao cũng tìm được quà rồi, về vậy.

Bạch Anh quay gót, nàng cảm thấy hàm răng của mình không kiềm được lạnh mà đập vào nhau.

...

Gió càng lúc càng mạnh, vừa về đến nhà, Bạch Anh đã ngâm mình trong bồn nước nóng. Cảm giác thoải mái đến cả khi nàng trở về giường ngủ một giấc.

Tay Bạch Anh cầm lấy sợi dây, mân mê đến quên cả cất nó, cứ như vậy mà đi ngủ.

"Bạch Anh..."

"Bạch Anh..."

Trong cơn mơ màng, chẳng hiểu vì sao Bạch Anh lại nghe thấy có người gọi tên mình. Vậy mà, muốn mở mắt ra nhìn xem là ai lại chỉ thấy mí mắt nặng trĩu. Đến tay cũng không nhúc nhích được.

Lẽ nào, Bạch Anh thầm nghĩ, mình bị bóng đè? Hai mươi năm sống trên đời chưa từng gặp chuyện kinh dị này. Không lẽ đi lạnh một đêm, nguyên khí giảm sút, gặp phải chuyện này?

Bạch Anh cố gắng không suy nghĩ đến, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Ấy vậy mà, càng vùng vẫy càng như bị nhốt lại.

...

Rầm!

Bạch Anh mở mắt, thở hồng hộc. định tìm kiếm bàn đèn, lại chỉ thấy đây chỉ là một khoảng không trống rỗng. Bạch Anh chẳng biết đã rơi vào đâu, vội đứng dậy, mò mẫn, tìm đường đi.

Bạch Anh vừa đi vừa la lớn. Đến khi mệt nhoài, vẫn không một ai đáp lại.

Bỗng dưng, có một luồng sáng thu hút ánh nhìn của Bạch Anh. Nàng nhanh chóng đi đến đó.

Đi một hồi lâu, Bạch Anh nhìn thấy một cô gái. Nàng nằm ngủ trong một cái kén, chẳng rõ dung mạo ra sao. Chỉ thấy nàng đeo bịt mắt, che đi mắt trái của mình.

Bạch Anh tò mò đưa tay chạm lên cái kén, bất chợt

...

"Tiểu cô nương, đã đến lúc qua cầu rồi. Đừng đứng đợi nữa. Cô đợi nữa, sẽ lỡ mất chuyến đi." - Một bà lão, tay bưng bác canh, khuôn mặt nhân từ, rất có thiện cảm, nói với cô gái mặc tố y nhỏ bên cầu.

Bạch Anh dám nghĩ đây chính là Mạnh Bà, còn chỗ kia chính là cây Cầu Nại Hà trong truyền thuyết.

Một tiếng sét đánh ngang tai Bạch Anh. Chẳng lẽ, nàng chết rồi? Không thể nào.

"Ngươi...chưa chết." - Tiếng nói trong trẻo của một nữ tử khiến Bạch Anh hoàng hồn, thoát khỏi mộng ảnh vừa rồi.

"Tôi đang ở đâu? Cô là ai? " - Bạch Anh cảnh giác, co gập người xuống, như con mèo hoang đề phòng kẻ lạ.

"Đừng sợ, ta là Cự Linh Nguyệt, là kiếp trước của ngươi, mong ngươi giúp ta sống phần đời còn lại ở Tinh Lệ."

"Cô điên à, chúng ta ở hai thời đại khác nhau, sống ở thời của cô, không lẽ tôi sẽ chết ở thời của tôi?" - Bạch Anh có chút kích động.

"Đừng lo, ta sẽ đưa cô về khi cô giúp ta tìm được tứ lan."

"Ít nhất cũng cho tôi nhìn thấy bộ dạng của cô chứ? Hơn nữa, khi nào cô sẽ đưa tôi về? Cự Linh Nguyệt!"

Bạch Anh vừa dứt lên, bỗng dưng, cái kén ban nãy xuất hiện. Nữ tử ngủ ở đó, bây giờ đã tỉnh dậy, hơn nữa, nàng ta cũng tháo bịt mắt, đối mặt với Bạch Anh. Đôi mắt nàng từ từ hé mở.

Chờ chút! Màu mắt khác nhau? Là dị tượng mà các tờ báo lá cải hay nhắc đến đây sao? Không lẽ? Nó xuất hiện từ thời còn Thần Thoại?

"Mắt trái của ta, chứa Mị Lực, ngươi không nên để người khác nhìn thấy nó. Chúc ngươi, sẽ không đau khổ...Cám ơn ngươi." - Nữ tử đó, nở một nụ cười.

Bạch Anh còn đang ngây người vì vẻ đẹp của nữ tử, liền thấy bản thân như bị tan chảy, đôi mắt vô thức nhắm lại.

"Dưới gốc hoa lê, có một bình rượu mai, khi thật buồn, thật đau khổ, hãy uống nó..."

Bạch Anh nghe chữ được chữ mất, chưa kịp hiểu đã như rơi mình xuống mười dặm.