Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)

Chương 1




Đáp máy bay xuống mặt đất, Dạ Tuyết Ninh mang theo tâm trạng ủ dột ra khỏi sân bay. Cô vừa đi vừa bực dọc cho tay vào túi xách, lát sau như một phép màu lôi ra chiếc điện thoại mang kiểu dáng mới nhất với số lượng bán có hạn, lười biếng liếc qua màn hình điện thoại, lông mày cô theo đó nhíu thành một đường.

“Lại thế nữa rồi!”

Dạ Tuyết Ninh thở dài cất lại điện thoại vào túi, trong lòng căm phẫn không nhịn được bật ra tiếng trách móc.

“Con nhỏ chết tiệt.”

Cô đã quá quen với việc về nước chỉ có một mình nhưng lần này nằm ngoài dự đoán của cô. Khi Dạ Tuyết Ninh đưa tay day nhẹ huyệt thái dương thì có một đôi tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Theo bản năng cô đưa tay đẩy mạnh kẻ đó ra xa, tâm trạng mệt mỏi lại thêm ngủ không đủ giấc, cô trợn tròn mắt, quyết tâm dần cho tên vô lại này một bài học. Thế nhưng cánh tay cô giơ lên chợt dừng lại giữa không trung.

Đơ ba giây, mắt cô như phát sáng, há hốc mồm nhìn chằm chằm người trước mặt bằng cặp mắt hoa si.

Anh ta đứng ở đó, cong cong khóe môi cười với cô để lộ hàm răng trắng bóng với chiếc răng khểnh đáng yêu. Dáng người đạt chuẩn lại khoác trên người áo khoác màu đen huyền càng góp phần làm nổi bật nước da trắng hồng không tì vết. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay vài sợi tóc màu hạt dẻ trực tiếp làm khuôn mặt anh ta thêm phần sinh động khó cưỡng lại được.

“Em bị ngớ ngẩn à?”

Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn tỉnh mộng. Mới một giây trước cô còn thiện cảm với anh ta, một giây sau chỉ vì câu nói của anh ta mà muốn động thủ. Người xưa nói chẳng sai, “Đừng trông mặt mà bắt hình dong.” giờ xem ra thật ứng nghiệm khi sử dụng trên loại người này.

Dạ Tuyết Ninh vờ như mình không nghe thấy gì, lặng lẽ lách người bỏ đi nhưng cái người nào đó không dễ dàng buông tha cô như vậy, mặt mày hớn hở chạy theo sau cô hết kể chuyện trên trời rồi lại xuống chuyện dưới đất.

“Trước sau gì anh cũng là chồng em, sao em lại có thể cư xử với chồng mình như... “

Chẳng để anh ta nói hết câu, cô bất ngờ đứng lại hại kẻ nào đó ôm mũi kêu đau.

“Em làm gì vậy? Đứng lại cũng không nói trước một tiếng... Ai ui... “

Dạ Tuyết Ninh cả mặt co rút, cô kìm nén tức giận hỏi: “Chúng ta khi nào thì kết hôn vậy?”

“Sau này!”

Một câu trả lời như thể đương nhiên thành công khiến Dạ Tuyết Ninh mây đen đầy đầu. Cô tức giận cắn chặt răng, bỗng nhiên mặt tươi cười đến lạ thường.

“Ủa, cô gái kia có phải đang gọi anh hay không?”

“Đâu? Ở đâu?”

Khi anh ta tìm khắp sân bay cũng không thấy người cô nói thì cô đã nhanh chân chuồn lên một chiếc tắc xi phóng đi được khá xa.

Cô tặc lưỡi, thầm luyến tiếc cho khuôn mặt của anh ta, nhìn người mặt mày sáng sủa là vậy lại không ngờ bị cái trò trẻ con này lừa.

***

Reng... reng... reng...

Dạ Tuyết Ninh đang vùi đầu trong chăn thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng nổi quá năm giây. Sau một hồi chằn chọc lăn qua lăn lại, cô chịu không được nữa mới không tình nguyện áp ống nghe bên tai.

Ở đầu dây bên kia tiếng hét của người nào đó kèm theo tiếng ồn ào của đường phố dội tới. Kì lạ thay đối phương càng tỏ gấp gáp thì ở bên này cô vô cùng bình tĩnh.

Gật đầu, trả lời thêm mấy tiếng “Được... được... tao sẽ tới liền... “ rồi cô tắt ngủm điện thoại, tiện tay phi nó xuống góc giường... tiếp tục ngủ.

Ở nơi phồn hoa lườm lượp dòng xe qua lại để bắt gặp một cô gái đứng đường thật chẳng mấy dễ dàng.

Vân Anh đứng giữa ngã tư mà trong lòng khó chịu chẳng khác nào đang ngồi trên chảo dầu, chốc chốc cô lại đưa tay nhìn đồng hồ. Khi chiếc tắc xi dừng lại trước mặt, cô ngay lập tức phóng đến mở cửa xe. Chẳng buồn nhìn Dạ Tuyết Ninh lấy một cái, Vân Anh vội vàng đón lấy xấp ảnh trên tay đối phương, mở miệng không quên trách.

“Không phải bảo sáu giờ sao? Giờ đã gần bảy giờ rồi! Muộn thêm chút nữa là tao bị mày hại chết rồi đó có biết không?”

“Có phải lúc đó tao sẽ được miễn tiền hương khói phải không?”

Vân Anh trừng mắt lườm cô một cái rồi quay người chạy thẳng vào tòa nhà sau lưng.

Dạ Tuyết Ninh cười “ha ha”, tay sờ mũi. Vừa quay người, cô bất thình lình va phải ai đó. Tiếp sau là một loạt đống giấy tờ rơi lả tả xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống lượm, miệng rối rít “xin lỗi“. Đã cúi người được nửa chừng, vẫn chẳng thấy đối phương có động tính gì ngoài việc vẫn thao thao bất tuyệt với cái điện thoại không tim, không phổi, không dạ dày kìa. Cô hiếu kì ngẩng đầu nhìn.

Trước mắt cô là bóng dáng cao lớn của một tên con trai, nhưng có vẻ anh ta chẳng bận tâm tới sự cố này cho lắm. Lại nghĩ, đồ của anh ta mà anh ta còn chẳng quan tâm vậy cớ sao cô phải để tâm chứ? Hiển nhiên là người nào đó đã quên vì ai mà chúng mới nằm dưới đất.

Khoan đã, cái người này trông mặt quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

Càng nhìn lại càng ra sức gật gù đầu. Dạ Tuyết Ninh cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình về hình ảnh một chàng trai cao chừng 1m84, môi mỏng, mắt đen, mi dài hình cánh quạt, khuôn mặt điển trai cùng chiếc mũi cao bất phàm. Đột nhiên cô “A” lên một tiếng như tiếng kêu phát giác trước khả năng ghi nhớ siêu việt của mình.

Người con trai này...

Chẳng nghĩ lại thì thôi chứ vừa nghĩ đến cô liền thấy bực. Vốn hôm qua là một ngày đẹp trời, tâm trạng cô vô cùng tốt nhưng lúc gặp phải tên này cả ngày hôm ấy của cô đi tong không một dấu vết đẹp.

Đánh một giấc trên máy bay ngủ ngon lành, vừa mở mắt ra là nguyên một chiếc giày da phi tới với tốc độ đáng lể đáp trọn vẹn trên mặt cô. Dạ Tuyết Ninh nét mặt tối sầm, cầm hung khí muốn đi tìm chủ nhân của nó vừa đúng lúc chủ nhân của nó tự tìm đến cô.

Khi đứng trước mặt cô anh ta vẫn giữ bộ mặt kiêu ngạo vốn có. Đầu tiên là quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở tay trái của cô. Lạnh lùng nói: “Chiếc giày đó là của tôi!”

Dạ Tuyết Ninh muốn phát giận. Chẳng lẽ trông mình giống kẻ mù lắm sao?

Cô - Dạ Tuyết Ninh tự nhận mình là loại người không thích gây chuyện. Nếu người ta không động tới cô, cô tự nhiên cũng không muốn dây dưa với người ta nhưng con người này... Dù anh ta không nói cô cũng biết giày là của anh ta nhưng mặt chẳng lẽ không phải của cô? Một chiếc giày đeo ở chân lại có thể để nó bay như đĩa bay thì cô cũng lể anh ta thật. Và điều quan trọng nhất là anh ta thật trí còn chẳng buồn xin lỗi cô lấy một tiếng.

Dạ Tuyết Ninh nhìn thẳng vào người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giày của anh mới nãy bay thẳng vào mặt tôi.”

“Vậy giờ cô muốn gì?” Giọng anh ta kiêu ngạo nói.

“Xin lỗi tôi!” Cô nén giận đáp.

“Nếu tôi nói không thì cô làm gì được tôi nào?”

“Vậy thì anh đi chân đất về đi!” Cô cao giọng giận dữ đe dọa.

“Cô giám?” Đối phương hiển nhiên không cho rằng cô có lá gan làm vậy.

Xung quanh bắt đầu chật ních người. Một số người thì thật lòng khuyên can, số còn lại chỉ xem cho biết cũng có người coi đó là niềm vui.

Cô sống đến từng này tuổi, ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Mà kẻ trước mặt cô cũng không nhớ lại xem là giày của ai phi đến mặt cô?

“Cô còn không mau đưa giày cho tôi. Không thấy mọi người đang nhìn tôi à?”

Vâng! Mọi người nhìn anh ta chẳng lẽ không nhìn cô? Anh ta thấy ngại chẳng lẽ cái người ăn trọn chiếc giày là cô đây lại không thấy ngại chắc? Khóe miệng cô co quắc, nhất thời lộ khí xung thiên, cô đi đến bên cửa sổ, hành động nhanh gọn và dứt khoát ném thẳng chiếc giày da của anh ta ra bên ngoài. Vật màu đen hòa vào làn mây trắng rất nhanh biến mất dưới nền trời xanh. Làm xong, cô phủi tay quay người lại nhìn anh ta cười ranh ma.

“Anh bây giờ có thể ném nốt chiếc còn lại được rồi đấy.”

“Cô... cô... “ Anh ta lắp bắp một hồi lâu cũng không nói được hết câu hoàn chỉnh.

Dạ Tuyết Ninh nhớ lại một màn trên máy bay ngày hôm qua, nhớ đến đoạn cuối cùng khuôn mặt cô mới thấp thoáng ý cười. Nhân lúc anh ta còn chưa nói chuyện điện thoại xong, cô làm như vô tình hiển nhiên là cố ý giẫm mạnh mấy phát lên đống giấy tờ của anh ta, chưa hả dạ cô giẫm thêm hai phát nữa mới hả hê xoay người chuồn đi.