Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 12: Tại sao hắn có thể làm như vậy? (bốn)




_Editor: boong412

Quân Cơ Lạc vừa thốt ra lời này, những người quỳ giữa sân đều len lén liếc mắt đánh giá Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc, đều cảm thấy những gì mà Quân Cơ Lạc nói vớ vẩn đến cực điểm.

Cửu Thiên Tuế cùng Đường Tứ Tứ vụng trộm? Ha ha... Quân Cơ Lạc tuy là Cửu Thiên Tuế nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự thật hắn là một thái giám. Mà hắn cùng Đường Tứ Tứ này là một tiểu cô nương còn chưa đến tuổi cập kê lại ở vườn mai này tư hội? Điều này nghe thực vớ vẩn.

Đương nhiên, nếu nói Cửu Thiên Tuế cùng Đường Tứ Tứ tư hội thì chi bằng nói Đường Tứ Tứ bị lưu manh đùa giỡn, kết quả được Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp giết tên lưu manh này nghe ra còn lọt tai hơn.

Trường hợp này cũng có khả năng xảy ra, nhưng.... Quân Cơ Lạc là loại người nào? Hắn là người tội ác chồng chất, Cửu Thiên Tuế làm nhiều việc ác a, chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì loại việc ra tay làm việc thiện này không phải tác phong của hắn. Nếu gặp trường hợp Đường Tứ Tứ bị lưu manh đùa giỡn, hắn ngược lại còn gọi đến một đám người thưởng thức cảnh Đường Tứ Tứ bị cường bạo thì đó mới chính là phong cách của hắn.

Cho nên bài trừ trường hợp Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc vụng trộm, còn có trường hợp Quân Cơ Lạc rút dao tương trợ này, vậy chỉ còn lại khả năng Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi đi ngang qua vườn mai tình cờ nhìn thấy Quân Cơ Lạc ở nơi này trừng trị bọn lưu manh.

Sắc mặt Đường Vân Nhiễm hơi hơi khó chịu, nàng ta ngẩng đầu nhìn mấy tên lưu manh không bị bắt, những người này hiện tại đều bị Quân Cơ Lạc cuồng bạo mà dọa ngây người, ai mà dám ngay lúc này nói ra chuyện bọn họ đùa giỡn Đường Tứ Tứ chứ.

Đường Tứ Tứ không biết vì sao Quân Cơ Lạc lại giúp nàng, nhưng cũng nhờ có Quân Cơ Lạc mà nàng đỡ được một phần phiền toái, không còn người nào nghi ngờ việc nàng bị lưu manh đùa giỡn nữa.

Đôi mắt Quân Cơ Lạc đen nhánh sâu thẳm như một đầm nước đen, roi da trong tay được thu hồi, mà lúc này sâu trong vườn mai đột nhiên vang lên tiếng sáo, mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sắc bén, không quan tâm bọn người Đường Tứ Tứ nữa mà nhanh nhẹn rời đi.

Một thân cẩm bào đỏ thẫm nhanh chóng nhập vào vườn mai trắng xóa, thân ảnh rất nhanh trước mắt mọi người biến mất.

Sau khi hắn rời đi, đám người quỳ trên sân cũng đứng lên, còn lại vài tên lưu manh nhịn không được mà nhặt xác đồng bọn kêu gào chạy đi. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm đã khôi phục vân đạm phong khinh, cười nói "Nhị muội muội, muội nói xem, nếu ban nãy muội cùng ta đi xem ngựa trắng thì cũng không phát sinh chuyện đến như này."

Đường Tứ Tứ mỉm cười "Đại tỷ, kiếm ngoài sáng dễ tránh, súc sinh cùng con người đều giống nhau, nếu bị người tính kế thì đều khó lòng tránh khỏi."

Đường Vân Nhiễm nghe nàng nói lý lẽ với giọng mỉa mai, trong lòng thầm hận, âm thầm hạ quyết tâm lần tiếp phải dùng thủ đoạn cao minh hơn tính kế nàng.

Thanh Nhi bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, đương nhiên là không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Đường Tứ Tứ không hề để ý tới Đường Vân Nhiễm giả dối bên kia mà kéo Thanh Nhi rời đi. Khi đi qua thi thể tên ác hán kia, tình trạng tử vong thảm thiết làm ánh mắt nàng chợt lóe, cước bộ hơi dừng lại, sau lại nhấc chân rời đi, đem thù hận trong mắt mình cẩn thận giấu xuống.

Nếu Đường Vân Nhiễm đã xuất chiêu thì nàng làm sao có thể để đối thủ thất vọng được. Chờ sau khi trở lại Đường gia, nàng cũng sẽ đưa nàng một phần đại lễ.