Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 282-3




Đường Dũng ngồi ở giữa ngôi sao sáu bọn họ tạo thành, tay cầm pháp khí là chiếc chày cán bột kia, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm đọc gì đó.

Những từ đó đều là tiếng Thái, tôi nghe không hiểu liền đứng ở một bên chờ, cùng tán gẫu với Tô Mộc: “Không ngờ nước thánh của Đường Dũng còn có tác dụng an ủi vong linh như vậy, anh nói xem em có nên xin anh ta mấy chai mang theo người, như vậy lỡ gặp phải nguy hiểm gì em sẽ vẩy lên người những quỷ kia, đem bọn họ an ổn tạm thời để có thời gian cho em chạy trốn.”

“Là em đang tìm đường chạy cho mình phải không, sợ sau này ngày nào đó đắc tội với anh cho nên tìm trước thứ gì để phòng thân, tránh bị anh bắt nạt?” Tô Mộc cười một tiếng, nhàn nhạt vạch trần tôi.

Tôi có chút lúng túng, vừa rồi trong thoáng qua tôi quả thật có ý nghĩ như vậy, nhất là khi sau lưng toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu.

Nhưng sao tôi có thể biểu hiện ra trước mặt Tô Mộc, cười khan nói sao có thể, tôi phòng ai cũng không thể đề phòng chồng của mình a!

“Em biết vậy thì tốt, cho dùng anh đồng ý cho Đường Dũng làm sư phụ em thì giữa bọn em cũng phải giữ khoảng cách, nhất là ở trước mặt anh, nếu không anh sẽ không đảm bảo có thể để cho cậu ta sống trên cõi đời này.” Tô Mộc nói, khi nói trên người anh ấy lại tràn ra một tia nhàn nhạt lạnh lẽo.

Tôi liền gật đầu một cái: “Biết rồi! Anh mau bắt đầu hấp thu long mạch đi, Giao tiên đã hút thật lâu, nếu long mạch bị ông ta hút hết thì anh làm sao sống lại được.”

“Không liên quan tới ông ta, ông ta có hấp thu đến chết cũng không có khả năng hấp thu hết long mạch. Bây giờ Long Phù Khôn không có ở đây thì cho dù anh có hấp thu long mạch cũng vô ích, thi thể của anh cũng không có ở chỗ này, không có cơ thể để sống lại.”

“A? Lại còn cần thi thể? Không có thi thể thì không thể sống lại được sao?” Tôi hỏi, thông tin này khiến tôi rất giật mình. Tôi vẫn cho rằng chỉ cần tìm được long mạch là Tô Mộc có thể sống lại, nếu như cần phải có thi thể thì tại sao anh ấy còn muốn ngàn dặm chạy đến Thái Lan, thi thể anh ấy rõ ràng ở Giang Minh, tôi gặp anh ấy lần đầu chính là ở nơi đó.

“Không sai, hồn phách cùng long mạch thật ra là không dung hợp với nhau được, chỉ có đem thi thể hấp thu long mạch để định hình lại thân thể, sau đó dùng thân thể đó tu bổ cho hồn phách thiếu thiên hồn địa hồn thì người đó liền có thể sống lại. Phương pháp này nói thì dễ nhưng thật ra làm rất khó, bây giờ anh chỉ còn một hồn cho dù đến được long mạch cũng không có cách nào thực hiện.”

Giọng anh ấy rất bình tĩnh, giống như mọi thứ ở đây đều có trong kế hoạch của anh ấy.

Tôi nghe lại càng cảm thấy mơ hồ, nếu như đã sớm biết tới long mạch cũng vô dụng thì tại sao anh ấy còn phí hết tâm tư tới nơi này.

Thấy mặt tôi đầy vẻ không hiểu, Tô Mộc liền cười với tôi một tiếng, nói: “Có phải em đang suy nghĩ xem thi thể anh ở đâu không?”

“Không phải ở Giang Minh sao?” Tôi hỏi lại.

“Ai bảo em thế? Em ở Giang Minh đã thấy qua chưa?” Tô Mộc nói.