Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 368-2




Thấy tôi đột nhiên lo lắng như bị thần kinh, mặt Tô Mộc hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Em lại nghĩ tới cái gì, hôm nay là ngày thứ năm chúng ta ra ngoài, sao nào?”

Vừa nói anh ấy vừa ngoắc ngoắc tay, bảo tôi lên xe, anh ấy ngồi vào ghế lái hết sức tự nhiên. Trước kia anh ấy rất ghét lái xe, những ngày qua khắp nơi du ngoạn cũng phần lớn là tôi lái xe. Vậy mà hôm nay anh ấy lại chủ động lái xe, có lẽ là lo lắng tôi vẫn còn đau nhức không thoải mái.

Nhìn dáng vẻ rất bình tĩnh của anh ấy, tôi không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình kích động, đi theo anh ấy lên xe, sau đó vừa đi vừa hỏi chuyện phật bài.

Hôm nay đã là ngày thứ năm, tới ngày mốt thì phật bài sẽ đi hiệu lực, nhưng không phải ngày mốt chính là ngày chúng tôi kết hôn sao?

Tôi hỏi Tô Mộc phật bài mất đi hiệu lực thì phải làm thế nào, rất sợ Tô Mộc bận rộn chuyện kết hôn mà quên đi mất chuyện này.

Nhưng tôi càng cuống cuồng thì Tô Mộc lại càng thờ ơ, vừa lái xe vừa cười trộm, cuối cùng thấy tôi sắp bốc hỏa mới đưa tay xoa đầu tôi, cưng chiều nói: “Sao sau khi em thành thần đầu óc lại ngốc đi như vậy. Ngày mốt không phải bọn họ sẽ đến tham dự hôn lễ sao, đến lúc đó tất nhiên cũng đem phật bài mang đến. Những thứ này em không cần phải quan tâm, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, giữ tâm tình thoải mái chờ ngày một làm cô dâu đẹp nhất.”

“Chẳng phải em luôn đẹp hay sao.” Thấy Tô Mộc đã sớm sắp xếp xong xuôi những chuyện vụn vặt này nhưng vẫn cố ý để tôi cuống cuồng nãy giờ tôi liền giả bộ tức giận đánh một cái lên vai anh ấy.

Tô Mộc vẫn chỉ lặng lẽ cười, không lên tiếng.

Trên đường đi tôi cùng Tô Mộc thảo luận về chi tiết buổi lễ cưới cùng các loại chuyện như ba mẹ tôi tới lúc nào. Tô Mộc chuẩn bị rất cặn kẽ, mọi chuyện tôi có thể lo lắng anh ấy đều đã chuẩn bị xong. Ba mẹ tôi tối mai tới, sẽ ở nông trường nghỉ ngơi một đêm, tới ngày mốt sẽ tham dự hôn lễ. Không chỉ ba mẹ tôi, thậm chí cậu mợ tôi Tô Mộc cũng gọi tới, còn bà nội tôi bởi vì tuổi đã cao không thích hợp ra nước ngoài nên Tô Mộc đã mua máy chiếu mang về quê, có thể bà nội tôi xem trực tiếp hôn lễ của tôi.

Dường như mọi chuyện đều đã được an bài, tôi chỉ cần thoải mái chờ đợi tới ngày đó là được.

Nhưng không biết tại sao trong lòng tôi lại có chút bất an mơ hồ.

Loại bất an này giống như cọng tóc quấn lấy tôi vậy, không khiến tôi đau nhưng rất khó chịu.

Chẳng lẽ đây là hội chứng sợ hãi trước khi kết hôn?

Tôi biết nhiều người trước khi kết hôn đều gặp vấn đề này, trước kia chị hàng xóm nhà tôi trước khi cưới cũng lo được lo mất suốt một thời gian.

Có điều là không nghĩ tới tôi kiếm được một người chồng hoàn mỹ như vậy mà trước khi cưới vẫn gặp cảm giác này.